Nàng là kế tử, chàng là trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Y/n, Kế tử của Tokito Muichiro-Hà trụ của Sát Quỷ đoàn. Kể ra thì nàng cũng thuộc Vip trong Quân đoàn đấy nhỉ? (sau trụ cột) Nhưng mà thực ra nàng khổ hơn nhiều, khổ lẫn tâm tình lẫn thể xác. Hà phủ rất rộng - Đúng. Rất yên tĩnh - Đúng, vì Hà trụ thích như vậy. Rất sạch sẽ và gọn gàng - Đúng nốt, thì có Y/n dọn dẹp mà!!
Thì chuyện là vậy đó, Hà trụ đại nhân thích yên tĩnh nên không có người giúp việc, toàn do một mình nàng Kế tử số nhọ dọn thôi, khi nào nàng không dọn được mới đến lượt các Kakushi.
Y/n: "Tokito-san! Làm ơn hãy thuê người giúp việc được không? Không phải đệ lười mà là đệ thật sự không làm nổi." - vừa ăn cơm với chàng nàng vừa nói
Muichiro: "Con gái giữ đúng phép tắc, nuốt thức ăn trong miệng rồi hẵn nói." - vẫn một vẻ điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn, ăn uống từ tốn. Sự bình tĩnh này làm bạn muốn quạo mà cũng không được.
Y/n: "Vâng...xin lỗi, thế câu trả lời của thầy là gì?" - nàng ngậm đầu đũa, hướng đôi mắt mong chờ về người đối diện.
Muichiro: "Không"
Y/n: "Có biết là đệ bận như nào không hả? Ít nhất thì đệ chỉ làm chút việc vặt thôi! Sao chăm lo được cho nguyên cái phủ to chà bá như vậy được" - nàng chuẩn bị bật luôn sư phụ của mình rồi
Muichiro: "Bận gì?" - cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt nàng mà lắng nghe
Muichiro bận thì còn được nghỉ ngơi. Nàng thì ban đêm đi làm nhiệm vụ, ban ngày làm việc nhà, lâu lâu lại được sư phụ huấn luyện cho muốn sập sàn luôn. Tối đi ngủ mà Muichiro đi làm nhiệm vụ về, lết cái thân thương tích đầy mình nữa. Báo hại nàng phải cưỡng ép sơ cứu rồi năn nỉ dữ lắm mới chịu đến Điệp Phủ chữa trị.
Muichiro: "Ta đâu ép phải làm vậy, cứ để ta nằm ngủ cũng được mà...Với cả làm việc nhà giúp rèn luyện sức khỏe. Không làm là thành cục mỡ di động cho xem" - chàng húp một ngụm trà rồi đứng dậy rảo bước đi.
Y/n: "N-Nhưng mà đệ tử lo lắm đó!!" - nàng đứng dậy nói vọng ra ngoài
Muichiro có phần khựng lại một chút, khóe môi cong nhẹ rồi nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục bước đi
Muichiro: *Thế thì mình phải làm nhóc lo nhiều hơn chứ nhỉ?* - chàng nghĩ trong lòng
Liệu 2 người xem nhau đơn giản chỉ là tình thầy trò hay hơn thế nữa? Không muốn thừa nhận hay sợ bị đối phương từ chối...Nàng biết nàng thích chàng nhưng lại ít thể hiện tình cảm, chàng lại không thể hiện chút cảm xúc nào nên chỉ dám giấu đi tình cảm trong lòng
[Time Skip]
Sau trận chiến ở Làng Thợ Rèn. Nhờ có sự giúp đỡ của các kiếm sĩ, đặc biệt là nhóm Tanjiro và 2 Trụ cột nên thiệt hại đã giảm xuống nhiều nhất có thể. Tuy nhiên sau trận đấu thiệt hại về người và tài sản vẫn nhiều và các chiến sĩ của chúng ta trọng thương toàn tập.
Nàng vừa đi làm nhiệm vụ về thì thấy khá lạ vì sao Muichiro đi lấy kiếm mới xong sao chưa thấy mặt tại Hà Phủ. Biết tin chàng chiến đấu 1:1 với Thượng Huyền Ngũ làm tim nàng muốn dừng đập ngay tại chỗ. Bán sống bán chết mà chạy đi đến Điệp Phủ tìm chàng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
*RẦM*
Cánh cửa phòng bệnh ở Điệp Phủ mở toang, kinh thiêng động địa
Y/n: "Sư phụ? Sư phụ của em đâu? Tokito-san!" - nàng hốt hoảng lướt mắt khắp phòng, thấy hình bóng chàng trai trong lòng nằm trên giường bệnh, người quấn đầy băng gạc.
Y/n: "Hức...hức Tokito-sann. Mau tỉnh dậy đi, không tỉnh là đệ ăn hết củ cải hầm của thầy đó..huhu...!!" - nàng dụi mặt vào chăn, nắm chặt đôi tay chai sần của Muichiro.
Shinobu: "Em có để ý đến chị ở đây không vậy, Y/n-chan?" - Shinobu vừa sắc thuốc bên cạnh giường của Mitsuri vừa nói
Mitsuri: "Anou...Chị cũng bị thương này, em không hỏi thăm sao. Chị em mình thân nhau lắm đúng chứ?" - cô vừa nằm trên giường bệnh vừa nói
Y/n: "E..Em xin lỗi. Chào hai chị" - nàng nước mắt nước mũi tèm nhem ngước nhìn
Shinobu: "Thông cảm cho Y/n nhé. Người thương bị đau phải khác, nhỉ?"
Mitsuri: "Mồ...Ghen tị với Tokito-kun thật đó"
Y/n: "Hai chị nói gì vậy?? Em chỉ quan tâm sư phụ của em thôi!!" - mặt bạn đỏ như trái cà chua luôn
Mitsuri vs Shinobu: "Chưa chắc à nha~"
Nói rồi Muichiro từ từ mở mắt. Shinobu lập tức kiểm tra rồi xác nhận tình trạng sức khỏe vẫn ổn rồi dẫn Mitsuri sang phòng khám riêng của Shinobu kiểm tra vài thứ.
Muichiro: "Mm...làm gì mà để nước mắt nước mũi tèm nhem. Xấu vậy..." - chàng cố giấu đi ý cười rồi tiếp tục nhìn cô
Y/n: "Hức...Tại ai hả đồ tóc tảo bẹ... còn dám chê đệ xấu gái" - nàng nấc lên thành tiếng rồi đấm nhẹ vào vai chàng
Muichiro: "Thế...lo cho tôi sao?"
Y/n: "Không có!! Ai thèm lo cho đồ đáng ghét như sư phụ chứ!"
Muichiro cười khẩy rồi đột nhiên nắm cổ tay bạn đè xuống giường. Là tư thế nam trên nữ dưới đó...
Y/n: "Sensei!!?" - nàng đã nín nhưng mặt vẫn đỏ vì ngượng, lại bị ông này chọc cho ngượng nữa
Muichiro: "Shh...~ Nếu không muốn bị mọi người phát hiện thì im lặng nào..."
Nàng nghe vậy thì không dám hé răng nói lời nào nữa. Nói thật thì giọng của chàng...chất giọng trầm khàn của thanh thiếu niên tuổi dậy thì đúng là...không cưỡng lại được.
Muichiro: "Nãy giờ tôi đã nghe hết rồi, cả cái nắm tay của nhóc nữa. Thành thật xem...nhóc thích ta đúng chứ" - càng nói chàng càng áp sát vào mặt cô.
 Y/n: "K...Không có..." - nàng cố bác bỏ vì sợ Muichiro sẽ từ chối rồi mất tình thầy trò
Nàng thầm nghĩ trong bụng chàng đúng là quái vật, dù bị thương nhưng vẫn đè nàng như này.
Muichiro: "Tôi biết nhóc ngại nên để ta nói nhé. Anh yêu em. Sau này đừng lo về mấy thằng tán tỉnh em nữa, cũng không cần làm việc nhà. Đồng ý đi!'' - chàng ghì chặt hai cánh tay trên đầu nàng, mặt áp sát như thể muốn ''thịt'' nàng đến nơi
Cơ mà chưa thấy ai tỏ tình như này nhỉ? Là có cho con gái nhà người ta từ chối không?
Y/n: "Em đồng ý, Tokito-san..." - mặt nàng nở một cười, mãn nguyện vì cuối cùng cũng đợi đến ngày này
Muichiro: "Gọi Muichiro" - vừa dứt câu, chàng hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn sâu, không cho nàng có cơ hội phản ứng
Y/n: "Mm...~!!!" - nàng bất động mở to mắt nhìn chàng
Chàng thì vẫn hôn lây hôn để đôi môi của nàng, kệ đời.
{Coi chừng sưng mỏ con gái nhà người ta anh ơi}
Đang hun nhao thơm phức thì Shinobu cùng Mitsuri quay trở lại và nhìn thấy. Thế là chỉ vỏn vẹn 3 ngày thì từ chúa công tới trụ cột, đến tân binh hay mấy con quạ con chim trong Sát Quỷ Đoàn đều biết về mối quan hệ của đôi thầy trò kia
Y/n: *hai chữ trong sạch tôi còn chưa kịp nói*
[5 năm sau]
*Muichiro 20 tuổi, nàng 19*
Vừa đung đưa đôi chân thon trắng, vừa măm măm xiên dango trên tay. Nàng vui vẻ thưởng thức bữa trà chiều trong lúc đợi chàng làm nhiệm vụ về. Đột nhiên có một vòng tay luồn qua eo bạn rồi ôm chặt, mùi hương và hơi ấm này...
Y/n: "Muichiro? Mừng ngài trở về" - nàng đặt que dango xuống rồi yên vị cho chàng ôm
Yêu vào rồi mới biết chàng là người cực kì si tình và bám người, cả chiều hư bạn nữa. Đúng là nàng yêu anh vào nhàn thật, mọi việc có Kakushi làm tất, nàng chỉ làm nhiệm vụ diệt quỷ thoai. Cơ mà khi nào được gọi thì Kakushi mới dám vào vì sợ nhìn thấy cảnh không hay. (đang suy nghĩ linh tinh thì nhìn đằng sau xem có quỷ không nhé)
Muichiro: "Nàng đang suy nghĩ về điều gì sao?"  - dựa cằm lên vai nàng, chàng cọ mặt vào hõm cổ rồi hôn hít, chiếm lấy toàn bộ hương thơm
Y/n: "Là lần tỏ tình của anh đó, lúc đó làm em tưởng mình sắp bị cưỡng hiếp rồi" - nàng hôn nhẹ lên mái tóc chàng.
Muichiro: "Lúc đó em ngốc quá...Sợ em hoảng với cả chưa đủ tuổi nên anh không làm gì đâu."
Y/n: "Lại còn dám chê em ngốc hả tên biến thái này!"
Muichiro: "Thế anh giúp em khôn ra nhé, tiện thể chứng minh cho em thấy...anh biến thái hơn em tưởng nhiều." - nói rồi chàng vác nàng như vác bao gạo rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Y/n: "E-Em xin lỗi...Em không cần khôn ra đâu, ngốc cũng được" - nàng cố vùng vẫy nhưng vô ích
Muichiro: "Không thích" - đặt nàng xuống tấm nệm rồi bắt đầu cởi cúc áo, và chàng...
(Tự tưởng tượng đi, ngại điếng người rồi!!!)
-------------------------------------------------------
Chap này viết hơi vội nên sẽ cấn cấn chút.
Cảm ơn các độc giả đã đọc. Byee ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro