Ta yêu nàng, Hoàng hậu của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng hoàng tử tên là Tokito Muichiro. Hắn nổi tiếng về sự thờ ơ và vô cảm đối với mọi việc, cả tình người cũng vậy. Vương quốc Sương Mù của hắn vô cùng hùng mạnh, còn vương quốc của em lại nhỏ bé, chỉ biết sống nép mình mà an phận sống tiếp. Thế nhưng Vương quốc của hắn lại muốn bành trướng lãnh thổ mà chọn vương quốc của em để tấn công nhưng vẫn còn cách giảng hòa. Cha mẹ của hắn - tức là đức vua và hoàng hậu đương thời, muốn em gả làm vợ hắn đơn giản vì để nối dõi dòng máu, chẳng có cô công chúa hay tiểu thư nào dám chấp nhận hôn ước với hắn cả. Em cũng vậy nhưng căn bản em không có quyền lựa chọn.

"Y/n, ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con nữa. Xin lỗi vì đã dồn con đến bước đường này...Hay con hãy chạy trốn đi, vương quốc này để ta cùng chết với nó" - cha em ôm chặt em vào lòng, đôi mắt ngấn lệ

"Không sao đâu cha, nếu con bị phát hiện chắc chắn con sẽ chết. Cách này may ra chúng ta vẫn được sống." - nàng yên vị trong hơi ấm của cha mình, kiềm nén cảm xúc của bản thân.

"Con chắc chứ? Có thể con sẽ bị ngược đãi khi ở đó"

"Con cũng đã lớn rồi. Chắc chắn sẽ tự bảo vệ được bản thân. Cha cứ yên tâm, nhé..?''

Buổi trò chuyện đầy luyến tiếc kết thúc. Nàng quay trở về phòng rồi mệt mỏi đặt tấm thân nhỏ bé xuống giường.

"Hôm nay là đêm cuối cùng mình ở đây..." - vùi mặt vào trong chăn, nàng ước thời gian ngừng trôi để nằng có thể ở lại đây...mãi mãi.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh giấc nhờ báo thức của người hầu cận. Nhìn khắp phòng, hành lí của nàng đã được đóng gói đầy đủ.

"Chấp nhận thôi nhỉ" - nở nụ cười nhạt rồi chuẩn bị ra ngoài

---

"Y/n à, con hãy mang theo cái này nhé" - cha đưa một chiếc vòng tay cho nàng

"Vòng tay sao ạ?"

"Đúng vậy, nó còn là vòng hộ mệnh, sẽ phù hộ cho con"

"Cảm ơn cha" - nàng vui vẻ đặt nó vào chiếc túi bên hông

Vừa dứt lời, kị sĩ của Vương quốc Sương Mù đã xuất hiện, sẵn sàng rước nàng đi

"Xin thất lễ, đã đến lúc công chúa Y/n xuất phát rồi ạ" - cúi đầu chào 2 cha con nàng

"Chào anh, cảm ơn vì sự chu đáo này" - nói rồi nàng quay qua người cha của mình - "Cha à, con đi nhé. Nhớ hãy chăm sóc tốt cho bản thân"

"Con đi...Hãy nhớ bảo vệ bản thân mình. Cha sẽ đợi con"

"Vâng ạ!" - nàng nở nụ cười thật tươi cho cha yên tâm, quay gót rời đi

"Tokito-sama đang đợi ngài trên xe ngựa ạ" - tên kị sĩ xách hành lí cho nàng bước theo sau

"Vậy à. Thế còn Đức vua và Hoàng hậu? Họ ở lâu đài sao?"

"Họ đã đi về khu lâu đài ở ngoại ô để dưỡng già. Vì hoàng tử chuẩn bị thành thân nên sẽ để cậu kế nhiệm"

"Ta hiểu rồi" - nàng càng thấy áp lực hơn nữa, chẳng khác nào nàng chuẩn bị trở thành hoàng hậu của vương quốc kia không

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nàng hiện đang đứng trước cửa xe ngựa.

"Xin mời ạ" - một hầu cận mở cửa cho nàng

Giây phút ấy...nàng sững sờ với vị nam nhân bên trong, mái tóc mượt mà đen huyền, buông thả xuống đến hông, ngả dần sang màu xanh ngọc. Ngũ quan gương mặt hài hòa, đôi mắt xanh thẳm nhưng vô hồn. Cơ thể cường tráng dù không quá cao. Có thể gọi chàng là mĩ nam trên khắp đại lục này

"Xin chào tia sáng của Vương quốc Sương Mù. Em là Y/n, vị hôn thê của ngài" - cúi chào trang nhã với tư cách công chúa của một nước, nàng bước lên xe.

Rõ ràng chiếc xe ngựa này rất lớn, chỉ có 2 người trong đây nhưng nàng lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hai người ngồi đối mặt nhau, mắt không nhìn, không cất một lời. Việc ngài không chào lại cô nàng không trách, vì hai người vốn chẳng có tình cảm gì nhưng im lặng từ lúc đi đến giờ khiến nàng càng thất vọng về cuộc hôn nhân này hơn.

"Này..." - chàng phá tan không khí im lặng trên xe

"Vâng?"

"Nghe cho rõ đây. Hôn nhân này là ta bị ép, chứ ta không có tình cảm gì với cô cả, nên đừng mơ tưởng gì quá. Từ khi chúng ta chính thức kết hôn, cô phải làm theo mệnh lệnh của ta và biết thân biết phận, nhớ chứ?" - vẫn chất giọng lạnh như băng đó, ánh mắt liếc cô một cái rồi lại đăm đăm phía bên ngoài.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ.." - ánh mắt của chàng như giết chết nàng trong giây phút nào đó, đáng sợ

"Tốt"

Bầu không khí lại quay về trạng thái của nó, tĩnh mịch đến khi xe ngựa dừng trước lâu đài của Vương quốc Sương Mù.

"Đừng cố tỏ ra gần gũi với ta, ta không thích" - nói rồi chàng bước vào lâu đài, mặc kệ vị hôn thê phía trong

"Công chúa, mời ngài vào ạ. Đi đường dài như thế chắc là mệt lắm đúng chứ?" - hầu nữ được giao nhiệm vụ chăm sóc của cô dìu cô xuống xe.

"Tôi là hầu cận của công chúa sau này, nếu cần gì cứ nói cho tôi nhé, Y/n - sama!"

"À...Tất nhiên rồi ạ. Mong được cô giúp đỡ" - nàng vẫn chưa hoàn hồn khi thấy lâu đài ở đây, vô cùng xa hoa và rộng lớn.

"Trong một cuộc hôn nhân chính trị...sẽ thật khó để cô có thể tìm thấy hạnh phúc nhưng hãy cố gắng hòa thuận với Tokito-sama nhé. Ngài ấy không hẳn là người xấu đâu" - nữ hầu cận mặt ảm đạm, có lẽ thật sự quý trọng vị hoàng tử này

"Vâng, tôi sẽ cố gắng. Dù gì ngài ấy cũng là chồng của tôi đúng chứ?"

"Thật sự cảm ơn người, Y/n-sama"

Nói vậy thôi nhưng thật sự cô không cảm nhận được chút tình cảm gì từ ngài ấy. Ban ngày cô sinh hoạt một mình, chàng đi tập luyện. Tối đến mỗi người một góc giường, chẳng nói gì với nhau. Thỉnh thoảng chàng sẽ ngủ trên sofa mặc kệ nàng sẽ suy nghĩ như nào.

"Đây là món tráng miệng do thiếp tự tay làm, mời chàng dùng thử" - nàng cúi đầu nhẹ, tay đặt khay bánh lên bàn làm việc của chàng

"Không cần. Lui xuống đi" - thẳng tay hất đổ đĩa bánh, mắt chàng vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ khô khan

"Vâng, mong chàng chú ý giữ gìn sức khỏe" - nàng thất vọng quay gót rời đi

"Cô phiền thật đó. Bớt lo chuyện bao đồng lại giùm tôi" - giọng nói cáu gắt phát ra từ phía sau

"Mùa đông rồi, chàng nhớ giữ ấm cho bản thân"

Bức thư được đặt cùng chiếc khăn choàng do nàng tự đan. Nếu là một người yêu nàng, có lẽ sẽ vì sự tận tâm này mà cảm kích nàng vô cùng. Thế nhưng chàng vẫn mặc kệ mà ném thẳng chiếc khăn tội nghiệp vào góc phòng.

"Phiền hà!"

Đến cái nắm tay còn chưa xảy ra. Vậy mà Đức vua và Hoàng hậu lại cứ gửi thư giục sinh con làm anh đau đầu suốt ngày.

"Hai người tự đi mà đẻ, bực mình thật! - xé nát bức thư ngay trên bàn ăn, đám người hầu bị dọa cho một phen thót tim. duy mình nàng chỉ lẳng lặng hoàn thành bữa ăn của mình

Lén nhìn cô gái trước mặt. Chàng thở dài, chàng đơn giản thấy cô phiền chứ chưa đến nỗi ghét cay ghét đắng. Nàng an phận, có tài có sắc, chỉ là không may lại phải gặp chàng mà thôi.

Nàng đứng dậy sau khi ăn xong.

"Này." - cách nói chuyện ngang ngược duy chỉ một mình chàng có

"Vâng? Chàng cho gọi thiếp"

"Chuyện sinh con...Sau khi kết thúc chiến tranh với Vương quốc Ánh Sáng. Ta với nàng bắt buộc phải có con nối dõi. Rồi ta sẽ được phong làm Đức vua chính thức..."

"Mong ngươi chuẩn bị tinh thần"

"Thiếp hiểu rồi ạ"

*Sinh con sao? Cuối cùng chuyện này cũng tới nhỉ. Nhưng hình như...mình phải lòng chàng ấy rồi*

Mặc kệ tính cách cáu bẩn của chàng, nàng lại phải lòng hắn. Ngày ngày quan tâm dù bị phũ phàng bao lần đi chăng nữa.

Sau trận chiến với Vương quốc Ánh Sáng. Vương quốc Sương mù dành thắng lợi vẻ vang. Giữ vững sự hùng mạnh bậc nhất trên đại lục. Nhưng chỉ huy - tức hoàng tử Muichiro lại bị thương khá nặng. Làm nàng cùng đám hầu cận lo lắng khôn nguôi.

"Để tên ngự y nam băng bó cho ta. Nữ nhân các ngươi lui xuống" - chàng cau có với vết thương trên cơ thể.

"Nhưng ngự y đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Căn bản không còn khả năng băng bó ngoài việc lên đơn thuốc. Ngài đừng như vậy, sẽ làm rách vết thương!" - trợ lí của ngự y hết lời khuyên ngăn

Đảo mắt quanh phòng, đúng là không còn tên nam nhân nào cả, ngoài mấy thằng lính chịu trách nhiệm canh gác ra thôi, là phế vật trong hoàn cảnh này. Nữ nhân sao...nếu để họ thấy cơ thể của mình thì không được. Quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi vị hôn thê của mình. Đôi mắt thâm quầng do chăm sóc Muichiro đến lúc tỉnh dậy, gầy hơn cả người bệnh vì mất ăn mất ngủ, mắt đỏ hoe...do khóc sao?

"Cô y/n. Để cô ấy làm là được rồi"

"Thiếp...Thiếp làm sao?" - nàng bất ngờ với lời đề nghị.

"Không phải tên cô à. Mau lên!"

"V-Vâng"

Sau khi đuổi hết đám hầu cận ra ngoài. Nàng bắt đầu cởi lớp áo của Muichiro để băng bó. Từng cơ bắp săn chắc của chàng hiện ra trước mắt. Mặt cô không tự chủ mà đỏ bừng lên, tay chân lóng ngóng trông kì cục vô cùng.

Nhìn bộ dạng này của cô làm chàng không khỏi cười thầm, có chút xót xa và...đáng yêu nhỉ?

"Xong rồi ạ. Mong ngài tĩnh dưỡng, tôi xin phép!" – thu dọn xong đống băng gạc cũ, nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

*Không được suy nghĩ lung tung!* - nàng vỗ má vài cái để loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu óc

---

Kể từ hôm đó thì nàng cứ tránh mặt chàng. Còn chàng lại có vẻ hụt hẫn, cứ cho gọi nàng nấu thức ăn cho hắn hay là đêm đến cứ ôm chặt nàng mà ngủ. Làm nàng cả đêm mắt mở to nhìn lên trần nhà, căn bản là không chợp mắt được bao lâu.

"Dạo này nàng có vẻ bận nhỉ?" – nhai miếng bánh trong miệng, vừa nói vừa nhìn nàng

"Đâu có. Thiếp vẫn như bình thường thôi. Không quá bận cũng không nhàn rỗi" – cầm tách trà đưa lên miệng, nàng cố gắng tỏ ra không lúng túng

*Buổi trà chiều này xem ra không ổn, tìm cách chuồn đi thôi!!*

"Ồ, chỉ là ta với nàng kết hôn cũng khá lâu. Ta nghĩ chúng ta cần làm gì đó cho giống một cặp vợ chồng hơn" – ánh mắt đắm đuối nhìn nàng, đơn giản là rơi vào vị thần tình yêu rồi

*Phụt!* - trà chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài, dính hết lên khuôn miệng và cằm nàng.

"Ôi trời...nàng bất cẩn như thế từ khi nào vậy" – rướn người tới lau vết trà cho nàng, không kìm được mà liếm môi khi thấy đôi môi hồng hào đó. Kể ra thì hắn và nàng chưa hôn nhau bao giờ nhỉ?

(có cho đâu mà hun)

*chụt* - chàng hôn lên môi nàng một cái, làm đám giai nhân lẫn nàng sửng sốt một phen

"Chàng...vừa làm cái gì vậy?"

"Chuyện vợ chồng nên làm." – bế nàng lên theo phong cách của một cô dâu, rảo bước vào phòng

"Khoan đã! Chuyện này có phải hơi sớm không?" – nàng nhìn chàng với ánh mắt cầu xin

"Không hề. Ta bảo nàng chuẩn bị đi rồi mà nhỉ?"

---

Khoảng 3 tuần sau, nàng phát hiện có thai. Tên hoàng tử nào đó vui mừng mà ôm chặt lấy nàng. Khi Đức vua và Hoàng hậu nghe tin, vội quay về cung điện diện kiến cô con dâu này vì họ không nghĩ Tokito lại chấp thuận, lại còn sinh cháu cho họ nữa. Cha nàng thì được phép ghé thăm cô con gái sau khoảng thời gian dài không được liên lạc với nhau.

Muichiro thì cứ chăm sóc cho nàng từng li từng tí, nàng ngồi đan khăn thì sợ bị đứt tay, nấu ăn sợ bị phỏng, đến đi đứng nhiều cũng sợ nàng mệt, thức ăn thì được người hầu thử độc mỗi ngày, chàng còn thử nữa cho chắc rồi mới cho nàng ăn. Nên năm tháng dưỡng thai phải gọi là nàng nhàn rỗi vô cùng.

Cũng nhờ tin báo hỉ mà 2 người được phong làm Đức vua và Hoàng hậu kế nhiệm, trọng trách to lớn nhưng đa số công việc đều là Muichiro dành làm tất.

Có thể gọi đây là cuộc hôn nhân viên mãn thay vì ép buộc nhỉ, vì nàng vô cùng hạnh phúc ngay bây giờ.

---

Cùng nhau ngắm trăng vào ban đêm. Chàng ôm trọn nàng vào lòng nhìn những áng mây dần trôi.

"Trăng đẹp thật nhỉ? Cơ mà con của chúng ta có làm em mệt quá không? Để anh lôi nó ra sớm sớm nhé?" – chàng nói tỉnh bơ, chắc em bé trong bụng giật thót vài phần mà yên vị trong bụng nàng

"Không có đâu. Con của chúng ta rất ngoan đó"

"Thế thì tốt...Y/n à..."

"Vâng?"

"Ta yêu nàng, Hoàng hậu của ta!"

"Ôi trời...em cũng vậy, Đức vua của em"

---

Đôi lời của tác giả: Viết hăng lắm mà đọc lại như shit á mấy nàng ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro