Kẻ đưa mùa xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** *** ***

Kẻ đưa mùa xuân đến

--- --- ---

Truyện kể ngày xưa có một cuộc tình?

Trái tim một nàng thiếu nữ đem lòng yêu mến một chàng trai đến điên dại.

Nàng yêu chàng trai ấy nhiều lắm. Dẫu có biết sẽ chẳng được một cuộc tình như mơ nhưng nàng vẫn luôn chấp nhận.

Cả hai mang trên mình cái danh trụ cột. Cấp bậc càng cao thì càng nhiều thứ nguy hiểm phải đối mặt. Đã là một trụ cột , trọng trách gánh vác mang trên mình chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Việc họ có hy sinh cũng sẽ là điều chẳng sớm chẳng muộn.

Bởi vậy mới nói ,nàng thiếu nữ phải biết rõ chứ, biết rất rõ là chuyện khác, phải biết rõ nên nàng mới chấp nhận trao đi tâm tư mình.

Bất cứ ai rồi cũng ước mình sẽ có được một cuộc tình như trong mộng mà thôi. Có ai mà chẳng muốn mình sẽ sống một cuộc đời đúng như kì vọng đâu?

Chỉ là khi tình cảm đã chính thức được thổ lộ. Là khi đó đồng nghĩa với việc nàng đã chấp nhận rồi. Chính vì yêu mà bỏ lại cái mộng hão huyền kia.

-

Tôi là Tokito Muichiro.

Trái tim chẳng rõ đã biết rung động vì một thiếu nữ từ bao giờ.

Nàng ấy tên là Y/n - Kẻ đưa mùa xuân đến bên nó.

Ngày nó gặp nàng là một ngày chiều hạ, ngày nó nhận ra cái rung động nhỏ trong tim lại là một ngày trời xuân. Vâng , ngày xuân hôm ấy nó đã biết cảm xúc dư thừa luôn đập liên hồi trong tim mình là gì rồi.

Nàng ơi.

Ngày nàng đến mang theo cho nó những cảm xúc dư thừa , đôi khi là cái rung động nhỏ , hoặc có lúc lại là thứ cảm xúc tương tư không ngờ.

Thế mà có người dám nói là nàng chỉ đang đơn phương yêu nó. Đơn phương đâu ra, nó cảm giác mình mới chính là kẻ đơn phương nàng thì có.

...?

Mắt lúc nào cũng len lén nhìn nàng, trái tim khi nào cũng yếu đuối mà đập liên hồi không tự chủ được. Nó yếu lòng lắm chứ , trái tim đã tương tư người kia từ lúc nào không hay rồi.

Và rồi bỗng có một ngày , ngày nàng hẹn nó ra một quán ăn như thường lệ. Nàng lấy cớ là cùng nói truyện hàn huyên tâm sự chứ thực chất là hôm ấy nàng đã thổ lộ tình cảm của mình với nó.

" Tôi thích cậu Tokito"

Nó nhìn nàng mà im lặng mãi. Cả buổi ăn hôm ấy cả hai vẫn nói chuyện bình thường nhưng lờ như không nghe thấy câu tỏ tình của người kia vậy. Đúng hơn là mình nàng nói chứ nó chỉ biết im lặng lắng nghe thôi.

Đến tận khi chào tạm biệt nhau , lúc này nó mới dám nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang khuất dần của nàng.

Vành tai nó đã ửng hồng từ lâu rồi.

"Hoàng hôn nắng vàng

Hồn hoang vắng nàng."

Nó biết mình là trụ cột nên việc bảo vệ nhân loại luôn được xếp hàng đầu. Nó thà tương tư nàng chứ còn lâu mới đi thỏ thẻ ra những thứ tình cảm đang chật vật trong lòng nó. Công việc của nó và nàng là diệt quỷ , trừ hại cho dân chứ không phải thời gian đâu đi mong ngóng một cuộc tình.

Chúng nó mà thành một cặp thì làm lạc lãng trong công việc lắm . Thôi thì bỏ đi.

....

"Tokito biết không , tôi đi ngược đường nắng để yêu cậu đấy"

Nó chợt cứng người nhìn nàng. Nàng cười mỉm , một nụ cười mà nó sẽ chẳng thể quên được. Cách nàng đứng dưới cái sắc vàng của mùa thu nhìn nó , ôi xao xuyến tận tâm can nó rồi.

-

Rồi chuyện gì cũng tới , nó cùng em rơi vào Vô Hạn Thành rồi.

Họ cùng nhau trải qua bao khó khăn , nhưng không thể cùng nhau mà hạnh phúc.

Một cuộc tình sẽ mãi chả thể đưa hai người đến với nhau được.

Là do bánh xe của vận mệnh hay tại sự sắp đặt của tạo hóa? Tránh không được né cũng không xong.

Even if my heart stops beating, I will never stop missing the days I spent with you. I still love you so much. When I die, I still hope that after a hundred years our love will bring me to you again. And I can still be by your side, embracing you little by little, wiping away the tears that blur your eyes.

(Ngay cả khi trái tim có ngừng đập, em cũng không thôi nhớ nhung những ngày tháng ở bên cậu. Em vẫn yêu cậu nhiều lắm. Khi em chết, em vẫn hy vọng rằng một trăm năm sau tình ta sẽ đưa em đến với cậu lần nữa. Và rồi em vẫn có thể ở bên cạnh cậu, bao bọc từng chút một, lau khô đi những giọt nước mắt làm nhòe đôi mắt cậu.)

Người đưa mùa xuân đến rồi cũng mang mùa xuân đi.

Liệu sẽ có một cơ may đưa cuộc tình đôi ta đến với nhau ở kiếp sau chứ chàng ơi?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro