Trông đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** *** ***

Trông đợi

--- --- ---

Bâng khuâng kẻ ở người đi.

Ta gào thét khóc thương vì chàng cả đời người.

-

Cái chết có đáng sợ chứ?

Ừ, sao không đáng sợ cho được.

Nhưng nhìn người thương ra đi trước mắt còn đau khổ hơn nhiều.

Ai lại muốn được tận mắt nhìn người thương đứng trên cõi bờ sinh tử bao giờ. Muốn lao đến ôm lắm , muốn chạy đến che chắn lắm . Nhưng em ơi hi sinh vô ích lúc ấy là tội. Là một tội lớn, em cần nghĩ đến mọi người , cần nghĩ đến cục diện khi ấy.

Dân khi ấy cần bình yên, người người thôi lo lắng e sợ trước màn đêm vì quỷ. Ta cần bảo vệ những mạng sống nhỏ bé ngoài kia. Họ nhỏ bé nhưng cũng là những con người , liệu có ai hay khi nhìn người thân ra đi mãi không?

Đã bước chân vào đường diệt quỷ thì không được phép hối hận , càng không được vì một suy nghĩ nông cạn mà làm ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Vì một thứ tình cảm thì không đáng để đánh đổi mạng sống của những người khác.

Cái giá của chiến thắng là rất đắt.

Hi sinh nhưng đổi lại được yên bình đời đời về sau.

Cái giá đấy là đáng.

"Nhưng em xót thương cho chàng..."

"Vậy em muốn mình phải hối hận vì một quyết định ngu dốt sao?"

"...."

Có những nỗi đau cứ ngỡ đã khôn nguôi đi phần nào nhưng lại khiến ta day dứt cả đời người vẫn chưa thôi lòng thương nhớ.

Chàng ra đi mãi năm tuổi mười bốn. Ta năm hai lăm vẫn đến đặt hoa trước mộ chàng.

Thời thuở thiếu niên đem lòng yêu chàng say đắm, khi lớn nhớ thương người cả một đời.

Ta ngẫm về một thuở , thấy tình cảm khi xưa quả là ngưỡng mộ . Chỉ là trái tim một nàng thiếu nữ mới lớn không tự chủ được nhỡ đem lòng yêu mến , nhưng yêu rồi lại yêu , càng yêu thì càng thương.

Ôi nghĩ lại cái khắc chia ly, ta gượng sức chạy đến bên nhưng không kịp rồi , vết thương thế thì có cứu được bằng trời cũng không giữ nổi mạng sống cho chàng. Khi ấy ta không ngừng run rẩy , gào thét khóc thương gọi tên chàng mãi mà chẳng có hồi âm, nước mắt làm nhòa đi đôi đồng tử, lệ vương trên mi mãi mà chẳng thấy người kia trả lời.

Tự hỏi tại sao quỷ lại xuất hiện , cái loài mà vốn đâu có phải do tạo hóa sinh ra? Vì quỷ , vì một nay mai , vì sự sống còn của những thương trước mắt nên em mới chọn đi trên con đường diệt quỷ. Rồi giờ người thương em cũng ra đi mãi , vậy chiến đấu liệu còn có ích , cái xác thịt, cái linh hồn , tất cả của chàng ra đi mãi rồi.

"Nhân gian vốn lắm nhiều chuyện , sao ta không đi gặp chàng ấy nhỉ?"

Năm hai lăm tuổi , em nằm gục cạnh mộ chàng đi mãi.

Cái nắng ấm mùa xuân len lỏi qua những tán lá , đổ xuống chiếu sáng bóng hình người con gái nằm gục cạnh mộ chàng trai cô ấy yêu. Nắng đẹp lắm , đẹp hơn khi người kia còn có thể mở mắt nhìn lần nữa. Nắng xuân đẹp tựa ngày đầu em gặp chàng với con tim rực cháy vì nhiệt huyết và tình cảm mới chớm nở trong lòng một nàng thiếu nữ. Nàng ngủ gục mãi bên cạnh người con trai nàng yêu. Ngủ một giấc nồng đẹp đến mức có lẽ sẽ chẳng thể tỉnh giấc nữa.

Ta tiếc thương cho một cuộc đời vì ra chiến chinh mà phải trả giá, còn tuổi trẻ, còn một cuộc đời phía trước. Nhưng em ơi, đã chọn bước chân vào con đường diệt quỷ thì hối hận gì tầm này nữa?

Không sao, em cũng đến tuổi phải đi rồi.

"Còn đấy cảnh sắc xuân thu.

Còn trông đợi nhau một lòng."*

Hai ta gặp nhau khi thu tới, bên nhau lúc đông tàn. Giờ nàng thiếu nữ cũng từ bỏ ở nhân gian mà đi. Có lẽ đang ở phía bên kia chạy đến bên chàng trai cô ấy yêu chăng? Ai mà biết được nhỉ. Có thể là thế giới mới, nơi họ gặp nhau rồi yêu đương đúng như tình yêu thời thuở thiếu của nàng thiếu nữ.

(*) Những câu này mình lấy từ trong bài "Cách Ngạn" nhé.

--- --- ---

Muichiro's pov:

"Cậu gì ơi, mưa rồi cậu dùng dù không? Mưa đang lớn , cẩn thận bị cảm đấy nhé"

Nó ngoảnh đầu lại nhìn , thấy một bóng người quen thuộc nhìn nó. Rồi nàng ngơ ngác, nhìn đăm chiêu nơi đôi đồng tử xanh đứng bất động. Bỗng nơi khóe mắt nàng đổ lệ , nàng nhìn nó mà khóc không vì lý do gì cả. Nàng bập bẹ mãi mới dám hỏi được một câu: "Cậu tên gì cậu nhỉ?"

" Tôi tên Tokito Muichiro"

Không chỉ mình nàng xúc động đâu , nó cũng ngờ nghệch mong rằng người trước mắt nó chính là nàng , người con gái nó yêu ở đời trước.

Bóng hình giống nàng chưa kìa , dù biết sẽ chẳng có cái xác suất gặp lại ở kiếp này nhưng vẫn nó vẫn mong ngóng ngày gặp lại được nàng.

"aa...vậy đúng là cậu rồi"

"...? Vậy tên cô là gì"

"Y/n chàng ơi"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro