Sầu muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** *** ***

Sầu muộn

--- --- ---

Chả là mấy nay trong sát quỷ đội đang tăng cường cho buổi tập huấn . Vậy là đồng nghĩa cho biết trận chiến cuối cùng đã đến được điểm hồi kết. Sát quỷ đoàn trăm năm qua diệt trừ loài quỷ không biết bao lần mong mỏi ngày kết thúc. Giờ đây nó đang đến gần thì nàng lại cảm thấy bồn chồn, lo sợ trong lòng.

Sau trận chiến này loài quỷ sẽ không còn , thế gian sẽ bình yên không còn loài tai ương quậy phá. Nhưng cái nàng lo sợ không phải việc sát quỷ đoàn có thể sẽ thất bại, mà nàng lại sợ ngộ nhỡ người thương nàng gặp rủi ro rồi thương tích nơi chiến trận thì ai biết đường lần mà đến cứu vớt được. Cũng chả phải nàng không tin vào cậu chàng đâu, chỉ là yêu quá đến xót thương thay chàng trai bé nhỏ.

"Muichiro nè, cậu dám hứa mình đi rồi sẽ trở về đấy chứ?"

Chàng không dài dòng vòng vo , cậu trả lời thẳng để nàng thiếu nữ hiểu cho nỗi lòng mình: "..... Chết chỉ là chuyện của nay mai , nhưng hôm nay tôi vẫn còn trên cõi đời này , là vẫn có thể cùng cậu ngắm ánh chiều tà. Không dám hứa quay trở lại , chỉ dám thề mai vẫn với nàng ở chỗ này ngắm nắng hoàng hôn."

Chẳng rõ cái nay mai cậu nói có đang đến gần hay không . Chỉ là giờ đây nàng lo lắng lắm, lo cho chàng liệu còn bình yên trở về. Nơi chiến trận đầy chết chóc đau thương, nghĩ thôi cũng làm con người ta tái mét mặt mày vì một khung cảnh đẫm máu.

Làm ơn đừng đi nữa có được chứ? Chàng lại đi , nàng càng cảm thấy cô đơn sầu muộn.

"Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi"*

(Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về?.)

Đã đi chiến trận là đi vào cõi chết. Mấy ai trở về không thân tàn ma dại? Chàng đã bỏ lỡ đời mình và rời đi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Người ta hay nói Mùa thu mang những giấc mơ quay về.

Nhưng lại một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Ngày tháng trôi qua , lời hứa của chàng vẫn chẳng thấy ở nơi nào. Người thiếu niên nhiều lần hẹn ước vẫn không quay trở lại.

Nghĩ lại mà thấy hối tiếc , giá mà khi đó em can chàng lại thì phải chăng giờ đâu có còn đau thương? Rồi giờ em biết oán giận ai đây?

Giận trời ư? Trời xa không thấu!

Giận mình à? Mình có tội gì?.

Nếu nói người ra đi là người đau đớn nhất thì người ở lại sẽ là người đau thương tột cùng. Người ở lại với bao kỷ niệm vẫn còn vương vấn mãi trong tâm hồn. Có muốn quên sạch cũng là điều không thể , chỉ còn cảm giác đau đáu nơi đáy lòng. Mỗi khi nhớ lại là một niềm tiếc nuối không nguôi làm em lưu luyến, bịn rịn những kí ức đẹp còn xót lại về người kia. Liệu có ai thấu hiểu được rằng nàng đã đau đớn đến nhường nào? Nàng vẫn muốn được ngày mai ngắm nắng hoàng hôn với chàng mà...

Thế giới ảm đạm lại dường như bao trùm lấy. Mờ đi vẻ đẹp giữa cái khắc chiều tà.

Không còn chàng , ngắm hoàng hôn cũng chẳng thấy sắc

(*):古來征戰幾人回。

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro