2. |Trường học |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn anh sao?

Cái người đi cùng Yuichirou đứng đó lâu lắc rồi mới lên tiếng, bước lại gần hai cái người đang xì xầm cãi cọ kia.

- À ừ... (chắc vậy)

Yuichirou ậm ừ cho qua chuyện, hong lẽ giờ nói nó đây người yêu cũ của anh mày hả, điên không?

- Ne, onii-chan!

Nezuko lôi tay áo của Tanjirou, không thương tiếc gì mà mạnh bạo giật người kia ngã ngửa ra sau.

- Ui đuma... hết hồn em ơi.

Tanjirou giật nảy người văng tục, hên là cái từ hỗn hào kia đã được giảm bớt âm lượng chứ không chắc anh bị rầy tới mức cắm đầu vô thùng rác mất.

Ủa khoan!

Rầy!?

Ai rầy cơ!?

:)))?

- TÍT! TÍT! TÍT!

Tiếng còi lớn làm cho hàng nghìn ánh mắt của các học sinh đổ dồn về phía loa phát thanh của nhà trường. Ở đó có hai cánh cửa đang được khép kín làm cho các sĩ tử không khỏi tò mò.

- Cạch!

Từ trong cánh cửa có một người tóc đen ngang vai bước ra, mỉm cười nhìn học sinh của mình. Đôi mắt màu tím tử đằng làm cho người đối diện có cảm giác như bị chiếu tia X quang qua người, gây cảm giác cả nể sợ lẫn kính phục.

Ừ!

Khỏi cần nói Tanjirou cũng biết thừa cái vị này tên gì.

Ubuayashiki Kagaya, vị hiệu trưởng mà kiếp này hay kiếp trước Tanjirou vẫn rất kính trọng.

- Sầm!

Một tiếng động lớn hơn từ cái cửa bên kia phát ra, vị hiệu trưởng thứ hai có đôi mắt đỏ và có hình dạng như mắt mèo soi mói nhìn học sinh toàn trường với vẻ khó chịu không thể nào diễn tả được.

- Sau đây, tôi xin thông báo cũng như giới thiệu về trường Kimetsu no Yaiba này.

Một giọng nữ ngọt ngào, cuốn hút hết những ánh mắt hoài nghi kia về phía của mình. Đây hẳn là phu nhân của ngài Kagaya, Amane.

____________________________________

Trường chia ra làm 3 phần: Kiếm đạo, võ thuật và súng.

 Kế đó là cái tên Kibutsuji kia đã lên làm hiệu trưởng và quản lí môn Võ thuật.

Môn bắn súng giờ đây được cô Amane đảm nhiệm.

Còn ngài Kagaya thì bây giờ chỉ dạy môn Kiếm đạo.

Trường chia làm 3 khu: Tử Đằng (kiếm đạo); Huyết Nguyệt (võ thuật); Kim Sát (súng)

_______________

Khu Tử Đằng:

Sanemi: Toán

Obanai: Khoa học tự nhiên

Giyu: Thể dục

Uzui: Âm nhạc

Mitsuri: Mĩ thuật

Shinobu: Ngữ văn

Muichirou: Tiếng anh

Rengoku: Lịch sử địa lí

Gyomei: Công nghệ

________________

- Ê cu!

Yuichirou quay đầu lại nhìn thằng bạn thân đang vẫy tay kia, nó đang đi với gái mà kêu anh làm lone què gì không biết.

- Cốn lài gì má?

Yuichirou bỏ lại cái thằng giống hệt mình đang ngơ ngơ ở lại, bước đến gần Tanjirou:

- Mày đăng kí môn gì?

- Kim sát

- Òoooo, giờ mới biết luôn á.

Tanjirou ồ lên một cách giả trân làm Yuichirou bất giác lên máu. Với lấy cuốn sách trong cặp, anh bắt đầu dọng lên đầu thằng bạn thân.

- Ay da, đau (bây nghĩ câu này của Tan á? -No no)

Yuichirou kêu la oai oái, cầu xin thằng bạn nghĩ tềnh ae bao năm mà tha anh. Nào ngờ nó  lại thẳng tay giật con mẹ bộ tóc (giả) của anh ra sau.

- Mày đánh ai đấy?

- Xin lỗi.

Yuichirou cắn răng gằn từng tiếng.

Cay không? - Cay chứ

Làm được gì không? - Không

Yuichirou ấm ức xoa xoa chỗ bị đánh. Không biết nó là bạn hay mẹ mình nữa.

- Anh hai à.

Muichirou đi lại gần chỗ hai người, gọi Yuichirou:

- Hả?

Tanjirou thì thầm nhanh vào tai bạn:

- Đi đăng kí đi, gặp ở cổng trường.

- Ừ!

Tanjirou rời đi, khoác vai Nezuko từ từ qua khu Tử Đằng...

________________

ĐÙA!

Yuichirou nhìn ba con người trước mặt, vậy mà tụi nó nỡ lòng chọn khu Tử Đằng hết.

- Xin lỗi nha bạn già.

Tanjirou vỗ vai Yuchirou cười hề hề. Muichirou cũng mở miệng:

- Hay là em-

- Khỏi!

Yuichirou xua xua tay, Tanjirou không được, thằng nhóc này càng không được. Tụi nó còn có tương lai mà.

Nezuko thấy tình hình căng quá, đành lên tiếng giải vây:

- Em đi mua đồ ăn tối nha, anh hai.

- Ừm!

Nezuko vội vàng chạy đi, bỏ lại ba người đang đứng đông cứng kia ở lại...

____________________________

Lớp 11a1

Tanjirou đang ngồi thơ thẩn trong lớp, ngâm nga khe khẽ câu hát thì có tiếng mở cửa.

Cạch!

Ào!

Tiếng cười đùa ác ý vang lên, Tanjirou biết rằng hẳn có bạn nào lớp mình bị bọn lớp bên bắt nạt rồi.

- Haha, thảm hại chưa kìa

- Đúng chó vẫn là chó mà thôi.

-...

Tiếng xì xầm càng lớn dần, Tanjirou không chịu nổi nữa...

RẦM!

Mấy người đang xì xầm ngoài cửa giật mình, Tanjirou nhẹ giọng hỏi:

- Bộ mấy bạn mắc cười lắm hả?

Cậu bạn tóc vàng từ ngoài cửa ướt lướt thướt đi vào, nước mắt chầm chậm trôi trên má. Tanjirou vội đỡ lấy cậu ta:

- Cậu có sao không? Người ướt hết rồi kìa.

- Không sao...

Ngoài cửa lại vang lên tiếng cười cợt, Tanjirou nhíu mày khó chịu: Bọn kia vẫn chưa chịu đi.

- Đi, xuống căn tin với tôi.

____

Dưới căn tin.

Cậu bạn kia hỉ mũi xột xoẹt trên cái khăn giấy, im lặng.

- Cảm ơn cậu nha.

Rốt cuộc cậu ta cũng lên tiếng, Tanjirou mỉm cười:

- Ừm, Kamado Tanjirou. Rất vui được làm quen.

- Agatsuma Zenitsu.

Zenitsu ngước lên nhìn Tanjirou, khẽ nở một nụ cười rồi chợt tắt:

- Mấy giờ rồi?

Zenitsu hốt hoảng lay lay người Tanjirou, anh cũng giật mình nhìn đông hồ.

- Ôi chết, 7h15 rồi.

- Lẹ lên, giờ còn kịp!

Zenitsu tóm vội tay Tanjirou, cả hai hối hả chạy lên lầu.

___

Vừa vào tới cửa lớp, Tanjirou đã thấy ngột ngạt kinh khủng. Cậu em song sinh của Yuichirou đang đứng trên bục giảng nhìn hai người bọn anh. Zenitsu ngập ngừng lên tiếng:

- Thưa thầy cho em vào lớp.

- Ừ!

Muichirou không nói gì nữa mà quay đi, Zenitsu mừng húm kéo tay Tanjirou về chỗ ngồi. Sau khi thấy 2 người đã vào lớp, Muichirou mới nói tiếp:

- Năm nay, tôi sẽ chủ nhiệm lớp này. Các thầy cô sẽ vừa dạy kiến thức vừa dạy kiếm đạo cho lớp luôn, rõ chứ?

Cả lớp gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô gái ngồi đối diện với bàn giáo viên đưa tay thắc mắc:

- Thưa thầy, năm nay ai làm lớp trưởng ạ?

Muichirou khẽ cau mày, lớp trưởng sao?

_________________________________________________

Ý là chưa hết đâu nhma trên 1000 rồi, t lười -_-||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro