3. |Khám sức khỏe|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai muốn làm hoặc ứng cử bạn nào không?

Muichirou cất giọng hỏi, cả lớp liền im lặng nhìn nhau. Rồi một cô gái rụt rè đưa tay lên:

- Em... em muốn ứng cử bạn Kamado ạ.

Tay Muichirou rà theo danh sách, trong đó có tận 2 Kamado.

- Ý cô là Kamado Nezuko?

Sở dĩ cậu hỏi như vậy là vì cậu chẳng lạ lẫm gì cái con người tên Tanjirou này, mà cái tên này thì trông đần khiếp... Nên cậu nghĩ là Nezuko.

Zenitsu ngập ngừng đứng dậy:

- Dạ là Tanjirou ấy ạ.

- Bao nhiêu người đồng ý giơ tay.

Những cánh tay hàng loạt đưa lên, Muichirou đếm đủ 35 người đồng ý, thiếu 1 người là Tanjirou.

- Kamado Tanjirou?

- Vâng?

Tanjirou đứng dậy, ngơ ngác trả lời Muichirou. Muichirou hỏi tiếp:

- Cậu có biết tại sao lớp chọn cậu không?

- Ơ... dạ không...

Đấy, đần thật sự.

Cậu cũng hết muốn nói rồi -_-|||

- Em biết ạ.

Cô gái nhanh nhảu trả lời hộ Tanjirou.

- Vì bạn ấy có tấm lòng nghĩa hiệp, và có lẽ học giỏi ạ.

- Ừ, vậy Kamado làm lớp trưởng đi. Lớp phó như năm ngoái.

Trước khi ra khỏi lớp, Muichirou dặn cả lớp:

- Ăn trưa xong thì xuống phòng y tế khám sức khỏe và may đồng phục, biết chưa?

- Vâng!

Tanjirou vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị một vòng tay ôm chầm lấy, anh quay lại thì là Nezuko.

- Ủa sao em ở đây?

- Em nhảy lớp ó, anh hai không nghe thầy Tokito nói gì à?

- Ờ... hong:)

Một cô gái có mái tóc đen dùng kẹp bướm đi lại gần họ.

- Chào bạn Tsuyuri.

- Chào hai người, cứ gọi mình là Kanao đi.

Kanao mỉm cười nhìn Nezuko chằm chằm làm cô bé phát ngượng, trốn sau lưng Tanjirou.

- Bọn mình đi ăn trưa đi.

- Ừm

Kanao bây giờ mới rời mắt khỏi cô em của Tanjirou, quay lưng đi xuống căn-tin. Tanjirou cũng kéo tay Nezuko đi theo sau lưng.

_____________

Dưới căn-tin

- Monjirou, đánh nhau với lão trư.

Inosuke lao tới làm Tanjirou ngã nhào xuống sàn căn-tin, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

- Vô phép tắc!

Inosuke nghe vậy lập tức thả Tanjirou ra, năm người còn lại cũng lạnh buốt sống lưng. Họ biết đây là ai.

Muichirou thấy không còn gì nữa thì cũng buông tha cho họ, rảo bước đi về phía nhà ăn giáo viên. Inosuke xung phong đi lấy cơm trưa cho cả nhóm rồi lủi mất hút.

_____

Cả bọn đang ngồi ăn cơm trưa thì nghe một giọng nói quen thuộc giống hệt như giáo viên chủ nhiệm của họ hét lên, có vẻ vui mừng:

- TANJIROUUUU!!!

Tanjirou vụt đứng dậy né sang một bên, kéo lê cái ghế qua chỗ khác rồi ngồi xuống khoanh tay nhìn người đang vồ ếch kia. Nhóm Nezuko nhìn mà thót tim với pha liều này.

- Mày qua đây chi?

- Kiếm mày

- Rảnh hén?

- Yepi:>

Cuộc trò chuyện càng ngày càng thấy sai sai, Nezuko là người nhận ra trước:

- Bạn là Yuichirou mà phải không?

- Ừ.

Nghe tới đây, cả nhóm liền thở phào nhẹ nhỏm, tưởng đâu GVCN của họ mất liêm sỉ chứ.

- Sao mày không ăn cơm bên đó?

Tanjirou đút cho Yuichirou muỗng cơm, Yuichirou chậm rãi nhai nuốt rồi mới trả lời:

- Tao có quen ai bên đó đâu, mà người ta cũng nhìn tao như người ngoài hành tinh ấy. Bực!

Nghe tới đây, Zenitsu bỗng dưng thương hại vì cậu khi trước cũng đã nhiều lần bị vậy. Giọng cậu thoáng buồn:

- Không một ai luôn sao?

- Ừ, mà cậu hỏi tôi làm gì hả Zenitsu?

Tới đây, cả đám trừ Tanjirou nhìn Yuichirou chằm chằm một cách kinh ngạc vì Zenitsu chưa giới thiệu tên mình cho Yuichirou bao giờ. Tanjirou cười cười nhìn thằng bạn:

- Ê, biết tên nhau mà chưa gặp lần đầu gọi là gì nhỉ? ~

Mặt Yuichirou đỏ lên, đây chính là câu nói của thầy giáo dạy ngữ văn kiếp trước của họ: "Biết tên nhau mà chưa gặp lần nào thì chính là duyên tiền kiếp"

- Ôiiii, ngại rồi hỏ ~

Kanao cũng tham gia trêu chọc, câu này chị Kanae của cô cũng đã từng trêu thầy Giyu và thầy Sanemi. Zenitsu vốn đọc nhiều sách cũng hiểu ẩn ý của câu này, lúng túng phân bua:

- C-chắc là do cậu thấy tên của tớ trên nhãn tên sách đúng không, Yuichirou?

- À ừ...

Tanjirou nhìn Yuichirou mà cười cười, ban nãy Zenitsu làm gì mang sách xuống dưới đây. Rõ ràng là cậu cuống quá lấy sách của Genya đỡ đạn mà thôi. Yuichirou cũng nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy, gối đầu vào chân bạn rồi tận hưởng mấy muỗng hành mà Tanjirou anti.

- Ew, đừng phun vào chân tao nha

- Đang chuẩn bị nè

- Đume...

- Sao cưng?

- Cưng cái cồn lặc á, mày muốn gì?

- Úynh lộn nà!

- Ngol nhào vào!

Nhìn Tanjirou chửi lộn với Yuichirou, Genya không khỏi cảm thấy hoang mang.

- Ê tao tưởng nó hiền.

- Là do mày tưởng thôi! (chứ tao cũng tưởng zậy)

- Để bữa nào lão trư uýnh nó chơi.

- Anh không thắng anh em được đâu

- Ăn lẹ đi mấy bạn, sắp vào lớp rồi đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro