chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi thứ nhất.

khởi đầu.

_

ánh sáng,

nó đang len lỏi vào trong con ngươi nhỏ bé ấy. một cô gái đỏ hỏn ấp mình trong vòng tay mẹ. tiếng khóc của nó vang và mạnh mẽ, như đang cố dùng hết sức mình gào lên. cha nó bước vào phòng, tay đặt lên trán mẹ nó hôn. đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, tuyến lệ chỉ chảy ra trong vô thức.

tuyết trên vai cha nó vẫn còn, chưa tan đi hết là bao. cha nó chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, song, nhắm mặt lại. một loạt hình ảnh hiện qua trong đầu ông. đứa bé này, ông không lầm chứ. sứ mệnh của nó đã được định sẵn trên vết chàm ở vai. nó đến đây để tiêu diệt kibutsuji muzan.

đôi mắt ông hiền dịu, ông nhìn nó có chút cảm thương. thật là một đứa trẻ đoản mệnh, nó phải chôn vùi cuộc đời mình với con quỷ đó. ông thấy tương lai của nó, đó là điều mà bất kì thành viên nào trong gia tộc konkatsuto đều có thể làm được. tiềm thức của nó đã vốn mạnh mẽ từ lúc nó gào khóc trước mặt ông, nó là khắc tinh được chúa trời gửi xuống cho bọn quỷ dữ sao? ông mỉm cười.

"konkatsuto t/b. hãy tạo nên ý nghĩa cho chính cuộc đời mình con nhé." cha nó nhìn, đôi mắt ông vừa nặng trĩu vừa hạnh phúc.

.

ngày bé nó vẫn thường hay dạo quanh núi cùng cha. nó thích tuyết lắm, cứ mềm mại và trắng xoá. nó nghĩ tuyết có thể giữ lại ánh mặt trời, chúng còn toả sáng về đêm. cha nói, nó hãy sống một đời như tuyết trắng, dù cho ánh mặt trời làm nó tan chảy vào lúc nào đó, nó vẫn hãy luôn để ánh mặt trời trong tim. đó là chân lí, cha xoa đầu.

nó lên năm, theo cha đến lưng núi học kiếm đạo. nó vẫn chưa biết nói, cứ như có thứ gì đó bóp nghẽn thanh quản nó, ngự ở đó mãi và chắc chắn sẽ không rời đi. cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy, mái tóc bạch trắng đẹp như tuyết, làn da hồng hào và đôi má phúng phính trườn mình trên những đường kiếm mảnh mai. cha dạy nó chữ, huấn luyện nó như một kiếm sĩ thật thụ. dù chỉ mới là đứa trẻ, nó đã có thể giác ngộ được hơi thở của riêng mình. nhưng kì thực nó không có sức mạnh, tất cả những gì nó có là áp lực cha đè nén trên vết chàm ngày một đậm, là những hôm bão tuyết nó ngồi thiền trước nhà mà chẳng một ai cản ngăn.

vùng núi đó vốn dĩ quanh năm bao phủ bởi cái lạnh giá, lạnh đến buốt cả người. hơi lạnh xuyên qua tế bào, làm nó tê cứng đến độ nóng lên. cảm giác hai thứ đó xen lẫn trong hơi thở nó, nặng nhọc và đặc khịt. chúng lạnh rõ thấy, nhưng bên trong là sự rạo rực có thể giết chết bất kì ai không thể chịu đựng. t/b lên sáu, nó biết trong đường kiếm của mình có sự chết chóc ấy của tuyết. tuyết giữ ánh mặt trời, nó rất hiểu cái râm ran kì lạ, nhưng t/b vẫn chưa thể sử dụng triệt để ánh mặt trời bên trong chính hơi thở của bản thân. nó thật yếu ớt.

mỗi lần cố gắng hơn, nó lại thấy như mình sắp thổ huyết, nội tạng đau đớn khôn cùng. nó tập trung hơi thở lại, ở mang tai, phía sau lưng, gáy, thậm chí trong đôi mắt nhằm nghiền, nó đang tự chữa trị. vì nó biết, ngoài chính mình thì không nên kì vọng ai khác sẽ cứu giúp.

"con không muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, con cầu xin cha." dòng chữ t/b viết lên giấy khi nó bảy tuổi, cái tuổi sắp kết thúc thời thơ ấu ấy, nó đã như gào lên với cha, mặc cổ họng chẳng thể phát ra dù chỉ một âm tiết.

ông ấy giáng một cú đánh xuống đôi má nó, khiến môi nó bật máu. ông không thể chấp nhận đôi mắt đó của nó, nó đang khinh miệt sự dạy dỗ của ông. diệt quỷ là con đường duy nhất, ông muốn nó phải sống. chỉ khi bước chân vào, ông mới có thể giúp nó thay đổi cuộc đời. là bậc cha mẹ, ai lại đi treo con mình trên vách núi đá để nó tuyệt vọng mà không một lí do?

"đó không phải lựa chọn của con!" ông gào lên, hừ lạnh rồi bỏ đi.

để lại nó tuyệt vọng, nó biết những mùa tuyết sau sẽ còn kinh khủng hơn mùa tuyết này nữa. tâm nó nửa lụi, nửa tàn, chẳng bên nào vẹn tròn ý chí tiếp tục sống. nó chỉ là đứa trẻ, và cha nó lại quá khắt khe. ông cũng từng là một kiếm sĩ, ông biết cái thế giới đó nguy hiểm đến thế nào, nhưng cha nó không còn cách khác. cha nó luôn xoa mái tóc của nó dịu dàng, hôm ấy là lần đầu tiên ông tức giận đến vậy.

không biết rõ chuyện tốt hay chuyện xấu, cha nó chỉ biết ông chắc chắn sẽ giúp nó bước tiếp. ông biết cuộc đời mình không còn có thể ở cạnh nó lâu hơn, nhưng ông sẽ luôn đồng hành trong mỗi nhịp thở, mỗi nhịp di chuyển, mỗi đường kiếm của con ông. chí ít, đó là cách ông bảo vệ nó dù không ở cạnh.

hôm đó bão tuyết phủ khắp núi, ngôi nhà chỉ vỏn vẹn một ngọn nến. nó ngồi ở ngoài, thiền trong vô định, nó bước vào cõi hư vô của riêng mình, chẳng rõ nơi nào để đi về nữa. cha nó bên ôm mẹ nó vào lòng, cả người mẹ nó bần bật run vì rét. mẹ nó không trách ông, vì mẹ nó tin tưởng ông sẽ không làm hại đứa con bé bỏng của họ.

"nàng có thấy ta thật nhẫn tâm không?" ông hỏi, nến sưởi đã tắt.

"con bé còn quá nhỏ, chúng ta sắp không thể ở cạnh nó rồi. tướng công, ta tin chàng." mẹ nó hơi vùi mình vào vai ông, tay trong tay, đôi mắt dịu dàng tha thiết.

cha nó lấy trong túi một chiếc kẹp có hình hoa lưu ly gắn dọc theo đường uốn lượn. nắm chặt, ông không muốn rơi nước mắt vào lúc này. cùng với bức di thư, ông cất gọn nó trong ngăn kéo tủ dưới góc bếp. nơi đó còn có một thanh kiếm được mài phẳng nhẵng, bọc kiếm là những hoạ tiết cừ khôi. ông cầm thanh kiếm ấy lên, vuốt ve như một người bạn đồng hành. cuộc đời kiếm sĩ của ông đã hết, ông muốn nó tạo ra cuộc đời khác với đứa bé con của ông.

phàm là người, xác thịt là máu tươi, nhân duyên không tránh khỏi hai chữ ly biệt. đó là điều mãi mãi không thể đổi thay. bất kì ai làm trái đạo luật luân thường ấy, trời cao ắt sẽ tự có minh xét. ông không hổ thẹn với những việc mình làm, vì ông chắc chắn con gái của ông cũng sẽ như thế. nhưng bởi sứ mệnh của nó, ông không thể yêu nó như những người cha bình thường khác.

"con bé được đưa đến đây, thật tình không đơn giản. có lẽ nó đến để chết thay cho những kiếm sĩ đó. ta thấy trong trận chiến cuối cùng, hơn một nghìn kiếm sĩ chỉ còn chưa đến một trăm người ở lại." mặt cha nó buồn hiu hắt, ông cảm thấy nếu thật sự những gì trái tim ông mách bảo là đúng, thì chúa trời thật ích kỉ. tại sao lại là con gái ông, nó mạnh mẽ, kiên cường như vậy làm gì chứ. đến cuối cùng cũng chẳng được chôn cất đường hoàng.

cha thương nó một đời như thế, chẳng có lẽ gì nó phải chịu đựng mọi thứ một mình, chết một cách vô nghĩa để cứu sống những con người rồi cũng sẽ ra đi khi họ tròn hai mươi lăm. nhưng ý trời không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo mà không được phàn nàn.

năm nó mười tuổi, ngày tuyết lạnh, nó lại xuống núi tập luyện một mình. hôm nay tim nó cứ nhói mãi, cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn mà chẳng khấm khá hơn. nó cảm giác có thứ gì đang đuổi theo nó, nói nó chạy nhanh đi, chạy thật nhanh hơn nữa dù tuyết có rơi dầy thế nào.

nó trở về nhà khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi. ánh sáng không thể rọi đến ngôi nhà bé nhỏ của nó quá nhiều vì bị những tầng mây che khuất. nắng nhẹ nhàng lắm, hầu như chỉ đủ để nó nhìn thấy mờ ảo con đường về nhà. từ xa, trước đoạn hoa đỗ quyên cha nó trồng khoảng vài dặm bước chân, nó nghe thấy mùi máu, và một mùi hôi tanh tưởi khó chịu. cái thứ kinh dị ấy làm hơi thở nó như đông cứng, từng bước chân cũng càng nặng nhọc.

"cha! mẹ!" t/b ráng bước đi nhanh hơn một chút, tâm trí nó cứ gọi hai người họ trong vô vọng. nó cảm thấy tức giận, tại sao bản thân không có tiếng nói. rõ ràng lúc được sinh ra, nó đã gào rất to mà, nghĩa là đâu đó trong nó vẫn đang phát ra âm thanh. vậy bây giờ, làm ơn, hãy nói ra gì đó đi.

t/b đến trước cửa, đôi mắt nó có vẻ sững sốt. bàn tay của ai đó bóp lấy đầu cha nó, rồi nhanh chóng nổ tung ngay lập tức. đôi mắt đỏ, mái tóc đen, miệng cười man rợ. đáng sợ quá, t/b bắt đầu hơi run. nhưng bây giờ không phải thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. nó nhanh chóng rút kiếm, nhảy lên, cố gắng tiếp cận gã. nó ép gã phải ra khỏi ngôi nhà đã nhuốm đầy máu ấy, đây không phải nơi gã nên ở. đây, là nhà của nó, nó sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám huỷ hoại gốc rễ của mình.

"này, đừng cố nữa. chỉ chết mau hơn thôi." tên đó nhìn nó, miệng đã thôi cười. nhưng trong tâm gã vẫn đang mỉa mai. nó chỉ cao bằng một nửa gã, kiếm thuật yếu ớt như thế, nó đòi có thể làm gì gã đây?

hơi thở của tuyết.
thức thứ nhất:
ngũ phân chi lục sương cân.

tuyết mảnh, trong đường uốn lượn sẽ làm tê dại cơ thể. là ánh mặt trời, t/b nhanh chóng lao đến, tốc độ của nó tăng đến chóng mặt. muzan cũng có chút bất ngờ, nhưng không đáng kể. gã cảm thấy nó chỉ có ý chí chiến đấu thôi là chưa đủ. gã sẽ cố gắng làm nhiễu loạn nó trước, ít ra chết như vậy cũng đỡ vô nghĩa. ánh mặt trời sẽ không đến được đây thiêu đốt gã đâu.

t/b bị bàn tay gã hất ra xa. nó văng xuống tuyết, để tuyết ôm lấy cơ thể nó dịu dàng, đậu trên làn da nó trắng xoá. trên mặt có vết thương đang rỉ máu, ngấm xuống nền đất lạnh, đau đớn khôn cùng. tuyết đang thay nó gánh nỗi đau.

t/b đứng dậy, nó không cho phép mình bỏ cuộc lúc này. nó làm chậm nhịp thở lại, hai răng cứa vào nhau cót két nghe rất sợ.

"vẫn còn đứng được à?" muzan liếc nhỏ, gã đang định kết thúc tại đây vì gã không rảnh rỗi như vậy. dù vài giây trước gã nghĩ mình rảnh rỗi.

hơi thở của tuyết.
thức thứ năm:
thuỷ tuyết tượng trứ tinh tề.

mũi kiếm t/b hoá thành tinh thể băng giá sắt nhọn. nó là tinh thể băng lạnh, nhưng cảm giác nó mang lại sẽ không lạnh như thế đâu. muzan cười khẩy, thứ thuật ma gì thế này, tâm đạo của con bé này có vẻ khá lớn, thú vị thật. nếu nó mang tâm ma, có lẽ sẽ mạnh hơn rất nhiều đấy.

nó đến bên cạnh gã chỉ trong chớp mắt, cắt bỏ cánh tay quỷ dị vừa đẩy nó ra xa. nó lùi lại, như lấy lùi làm tiến, bình tĩnh. máu trên đầu nó bắt đầu chảy, máu chảy nhiều lắm. cả cơ thể nó chẳng còn muốn di chuyển nữa. nhưng nó sẽ không từ bỏ đâu. nó xoay người, cả người nóng ran, đang trong quá trình phân giải xác chết à. nó điều khiển cơ thể nhanh hơn, cơ thể nó như bốc lửa, đôi mắt nó xanh dịu dàng, vừa nhắm, rồi dồn lực tập trung vào con ngươi ấy. nó nhìn gã, hai đồng tử chạm nhau. chúng bây giờ đã hoá đỏ, màu đỏ của máu quỷ, còn ác liệt hơn gã trai trước mặt.

"hả?" muzan nhăn mặt, có lẽ gã đang tức giận, và xen lẫn đôi chút bất ngờ. gã bất ngờ vì không nghĩ đứa nhỏ mười tuổi như nó có thể cắt đứt bàn tay của gã. đó là sự sỉ nhục. có sức mạnh nào đó đang ở sau lưng nó, gã cảm thấy chói sáng. đây không phải sức mạnh của nó, gã nghĩ vậy, có ai đó đang giúp đỡ nó. gã đỡ lại đòn đánh của nó, gân xanh trên mặt nổi đầy.

mây hôm nay thuận tiện cho sự xuất hiện của gã. đến giờ, chúng bỗng dưng bắt đầu tan. chúng để ánh nắng len lỏi vào mình, dù đau đớn vì phải tan biến, vẫn rất hài lòng, sẵn sàng cho sự hy sinh của bản thân. nắng vừa đáp xuống nền tuyết lạnh, muzan biến mất trong cái chớp mắt của t/b. nó không thấy gã nữa. thật may quá. nếu còn giao đấu, mạng của nó cũng chẳng thể giữ lâu. mặt trời đã cứu nó, cả những đám mây kia. nó thầm cảm ơn thần linh. nó yếu ớt quá đỗi, nó cảm ơn vì đã cho nó cơ hội để sống tiếp. nó hổ thẹn với cha, bước vào nhà, nước mắt nó bắt đầu chảy.

"con xin lỗi." nó xin lỗi cha vì đã từng nghĩ đến cái chết, nó xin lỗi vì đã cãi lời ông. cha mẹ nó chẳng còn nguyên vẹn xác, máu thì văng tứ tung. nó tiếc nuối lắm, lúc đó nếu nó đến ôm cha, nói yêu mẹ, có lẽ bây giờ nó đã không phải hối hận đến như vậy.

thân xác cha mẹ nó được chôn vùi trong tuyết, nó hái vài nhành đỗ quyên để lên nơi góc mộ. nó cúi xuống, đầu chạm đất, như đang hôn lên linh hồn họ ngủ say.

rồi nó dọn dẹp lại căn nhà, máu tươi cũng rửa trôi. chúng trôi theo hạnh phúc tươi đẹp của nó. đến bên góc bếp, t/b cảm thấy có gì đó rất kì lạ. có một thứ không nằm đúng vị trí. nó mở lên, định cất vào thì thấy một bức thư và một thanh kiếm nằm yên lặng. chúng như chỉ đang chờ được nó chạm đến. còn một chiếc kẹp lưu ly được đặt trên bức thư, đẹp và thơm hao hao một đoá hoa sống.

"gửi konkatsuto t/b." nó đọc thầm.

nó nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. cảnh giác một chút, nó rút kiếm ra. một người đeo mặt nạ màu đỏ xuất hiện trước cửa nhà nó, nó không thấy được ông ta quá rõ ràng. mái tóc bạc trắng, có vẻ đã lớn tuổi.

ngồi trước mặt, nó hành lễ theo phép tắt. ông ta đưa bức thư mà ông nhận được từ cha nó, không nói gì dư thừa. nó đọc thư, đôi hàng mi run run như muốn khóc. và nó không thể.

"ta mừng vì con còn sống." ông ta nói, tự giới thiệu bản thân là urokodaki sakonji. phải rồi, tên quỷ đó có thèm đánh đến nó đâu mà bị chết được cơ chứ. cũng nhờ hắn xem nó như tép riu, nó mới có thể sống sót.

nó thấy rất rõ mùi sát khí từ người đó, đáng sợ và tanh hôi. kinh tởm khủng khiếp, nó biết hắn ta đã ăn thịt vô số người mới có thể toát ra cái vẻ ghê sợ đến vậy.

"đi với ta." urokodaki tạ lễ với cha mẹ t/b, xách kiếm theo ông, nó nhỏ bé trước bóng lưng ấy.

từ giờ sẽ bắt đầu, nó biết cuộc đời mình đến khoảnh khắc này chỉ mới bắt đầu thôi.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro