chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t/b, mau tỉnh dậy đi con." cha nó trong giấc mơ, gọi nó ráo riết.

"cha." nó bước lại gần, xung quanh sương mù bao phủ.

"mau tỉnh dậy đi con. hãy đến ngôi làng phía đông, có một đại trụ đang gặp nguy hiểm. chỉ cần cứu cô ấy, không cần giết chết con quỷ đó đến khi mặt trời mọc." giọng cha nó nhẹ nhàng, rồi dần ông biến mất theo ánh sáng căn phòng đang tràn vào con ngươi nó.

t/b ngồi dậy, dùng tay che đi khuôn trăng đang rọi xuống mình. nó nhìn qua nhìn lại, vị sư phụ - nó chỉ vừa vượt qua bài sát hạch của ông để trở thành đệ tử ban nãy - không còn thấy đâu. nó thay đồ, cài chiếc kẹp cha tặng lên mái tóc màu tuyết trắng của mình, tay vác kiếm, khoác một chiếc áo ngoài trên bộ kimono rồi mở cửa bước đi.

nó hy vọng urokodaki có thể tha thứ cho sự vô lễ của nó, nhưng vì là mệnh lệnh của cha, nó không thể làm trái. cha nó chỉ vừa qua đời vài hôm, nay lại đứng trước mặt nó, còn chưa kịp đoàn tụ lâu, đã rời đi thật vô tình. t/b mang tâm tư như hư như ảo, tiến về nơi cha nó chỉ điểm.

nó không biết con quỷ ấy trông ra sao, cũng không biết hắn ta ra đòn thế nào. nó sợ với sức mạnh yếu ớt non dại của nó, chưa chắc có thể cầm chân được hắn để bảo vệ người trụ cột kia.

hơi thở của tuyết.
thức thứ hai:
phong lữ tuyết ưng.

t/b cảm nhận thấy gió đan xen vào mái tóc mình, rồi hơi thở, rồi tế bào nhỏ xinh. nó nhanh chóng xác định được vị trí của tên quỷ, mùi của tên này có vẻ nhẹ nhàng hơn cái tên nó đã gặp. và thoảng trong không khí còn có một hương hoa khác rất thơm, hệt như cơ thể nàng thiếu nữ trong đêm trăng tròn đang nở rộ, thay vì là một bông hoa.

"ồ, đồng minh của cô tới rồi hả~" trước mắt nó thật sự có một cô gái, là người con gái xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. khuôn mặt cô ấy giống mẹ nó, từng đường nét đều khiến người ta mê đắm không thôi.

người đó nhìn nó, trong thoáng chốc làm t/b bị khựng lại. cây quạt trong tay tên quỷ kia phất nhẹ, cố ý doạ nạt. gã ta có biểu cảm không muốn đấu với trẻ con, để một đứa bé đến đây nói chuyện đã là quá khinh thường gã.

"mau chạy đi, cô nhóc, chỗ này không phải nơi để vui đùa." kanae nói, giọng rất đỗi thương cảm.

"này, giỡn không vui nhé~" douma vừa dứt câu, thanh kiếm trong tay nó đã bay đến chém đứt một cánh tay của gã.

trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. cánh tay đó chỉ là chút máu thịt bình thường, bất kì con quỷ nào cũng có thể bị dễ dàng chém đứt nếu không có đủ phòng bị. nhưng rồi gã sẽ lại có một cánh tay khác. gã ta lại phất quạt, luồng khí do cây quạt tạo nên lúc này mới đúng với sức mạnh của gã. dữ tợn hơn ban nãy rất nhiều, rồi gã ta cười man rợ. bọn quỷ đều có sở thích cười như vậy sao, t/b tự hỏi.

"ngươi không nói gì, làm ta bực mình rồi nhé~" douma lại cười, đôi mắt điềm tĩnh đến lạ. gã nói một lời, t/b chỉ càng biết im lặng.

khuôn mặt nó hiện lên ba dấu chấm hỏi to. nhưng gã ta phát tiết thì cũng chẳng phải vấn đề của nó. nó nhanh chóng tiếp cận người đại trụ, đến gần, nó chỉ mỉm cười rồi đẩy cô ấy ra xa tên quỷ. bỗng sương mù bao phủ, douma nhếch môi, cái chiêu thức gì mà yếu ớt, chỉ có thế mà nó nghĩ gã không thể cảm nhận di chuyển của nó sao.

hơi thở của tuyết.
thức thứ ba:
thuỷ tuyết cao hạ.

gió luồng vào lạnh cóng thân thể, kèm theo đó không biết có phải tưởng tượng hay không. rõ bây giờ đã vào hạ, tại sao tuyết lại kéo đến như vũ bão, chúng ào ạt, làm hỗn loạn bầu không khí bên trong. hoa tuyết rơi xuống chưởng tâm đang nắm chặt thanh kiếm, t/b chém một đường ngang ngực của douma, rồi đâm thẳng một cái vào xoáy sâu mà không đợi hắn phản ứng.

nó rút kiếm, nhảy ra xa.

"rõ ràng cô ấy có thể chém đầu mình ở vị trí đó, nhưng đường kiếm đã thay đổi." douma nghĩ thầm trong đầu, thật là một cô gái đáng yêu, có phải cô ấy đã thích vẻ đẹp trai của mình nên mới không làm như thế không nhỉ.

kanae hiện tại vẫn chưa bị thương quá nặng, nội tạng cô ấy vẫn còn ổn và chỉ trầy xước ngoài da vài chỗ thôi. t/b, nó muốn đến hỏi thăm cô ấy, nhưng hoàn toàn vô năng lúc này. làm việc không có ý nghĩa, chỉ tổ giúp cô ấy đến gần với cái chết hơn.

rồi nó quay lại với việc chiến đấu, bây giờ đã qua nửa đêm, vẫn còn khá lâu mặt trời mới mọc. hay là giả bộ tán gẫu với gã này để giết thời gian nhỉ, vì dù sao nó cũng có lí do để không kết thúc trận chiến sớm. cha nó nói, nó sẽ không biết kibutsuji có toan tính gì, nếu nó giết thượng huyền nhị, nó càng không đoán được hắn ta sẽ thay vào một tên quỷ khác mạnh hơn, điên dại hơn hay là không.

vốn dĩ họ là phàm nhân, trong tâm đều mang phần thiện phần ác. người này vì bị tổn thương, người kia vì quá giận dữ, tóm lại, đó đều là những lí do để họ trở thành quỷ. chúng phổ biến đến nỗi không kiểm soát được, và làm cho số lượng quỷ nhanh chóng tăng lên.

đổ thừa cho lòng tham của con người cũng không có ích lợi gì trong việc cứu độ họ nữa, có nhẽ những người đó cũng không hoàn toàn muốn như vậy. nhưng phần tâm ác của họ đã chiến thắng, và nó ép họ phải trở nên như vậy. thật đáng thương.

kanae chắn trước t/b khi nó định tiếp tục ra đòn, cô gái cao lớn mảnh khảnh. nó không muốn làm cô ấy bị thương, nên kéo vạt haori của cô rồi cười hiền từ. nó chẳng nói gì được, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, sẽ ổn thôi.

"đừng lo cho em." t/b sử dụng thủ ngữ, nhưng kanae có vẻ không hiểu.

"em có bị thương không?" giọng nói cô ấy ngọt ngào, như đường mật rót vào tai. cô dễ thương quá, đến nỗi con quỷ ở đằng xa cũng xao xuyến với thanh âm ban nãy.

t/b dùng thuốc ngủ đánh ngất cô. đêm nay sẽ rất dài đây, nên hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé. nó tiếp tục giao đấu với tên quỷ, gã ta cũng có vẻ nhận ra gì đó, tiếp chiêu mạnh mẽ hẳn lên.

"đứa nhóc xinh đẹp, ta sẽ cho người chết thật nhẹ nhàng.~" douma giở giọng kinh tởm, mùi hôi thối của gã làm nó cáu đến phát điên.

là hương tuyết, phổi nó bây giở chỉ cảm thấy lạnh lẽo khi từng đường kiếm của mình được vung ra. chúng làm nó dễ chịu hơn đôi chút, dù gân xanh trên hồng tâm ở trán vẫn nổi đầy. chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, ráng lên.

ánh sáng mặt trời, chúng đang đến đây. lại gần hơn nữa đi, thêm nữa, thêm một chút nữa.

"ồ, đã đánh lâu vậy rồi à. cô câu giờ giỏi thật, thôi chào nhé cô gái nhỏ, ta sẽ gặp nhau sớm thôi.~" tên điên douma vậy mà từ bỏ sớm, hắn ta biến mất trong đường kiếm cuối cùng của nó. t/b găm cây kiếm ấy xuống sàn đứng trụ, nó thở hổn hển.

song, nó tiến đến lay cô gái nhỏ đang ngồi ngủ say. nhẹ nhàng, không phát ra bất kì thanh âm nào cả. nó vuốt mái tóc cô gái, đôi mắt màu tím xinh đẹp ấy lại nhìn nó cảm thương. vô dụng, đó là thứ tình vô dụng nhất.

đã giết hổ thì không được chần chừ, và cô ấy lại làm trái với đạo lí đó. trái tim cô quá đỗi yếu đuối đến dễ dao động. nó quay người, vạt kimono lấm tấm máu cùng với vệt đỏ dài trên trán. đồng tử sắt lẹm, có chút lấp lánh nhìn vào thinh không.

chỉnh lại y phục, nó vừa định rời đi thì kanae cất lời.

"chị có thể biết tên của em không?" t/b không đáp, nó biết dù hôm nay nó có đến hay không con người đó cũng sẽ chẳng bị quỷ ăn thịt. chỉ là tâm can của cô ấy phải chạm đến cái ngữ bòn rút dữ dội và rồi tuyệt vọng đến chết đi. t/b chắc chắn chẳng bao giờ chấp nhận một cái chết như thế, cứ như trời cao chỉ muốn trêu đùa để có lí do giao cô ấy cho tử thần.

nó đi, về ngôi nhà trên núi của urokodaki. hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên, không được thất lễ với ngài ấy thêm được.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro