chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay nó có bạn. một cậu trai với chiếc sẹo trên trán vừa đến, trông cậu ta có vẻ vô cùng hiền từ, mặc dù em gái cậu ta làm nó sợ hãi. đó là một con quỷ, nó sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà lấy đầu cô bé. nó căm hận bọn chúng, thứ dơ bẩn với tâm trí khủng khiếp.

nhưng tanjiro cho nó cảm giác an toàn khác, cậu dịu dàng, thật thà và luôn giúp đỡ nó. dù sao em cậu ấy - nezuko - cũng ngủ suốt. chăm sóc con bé, t/b đôi khi muốn có một đứa em gái như vậy. nó mỉm cười, trái tim nó lại rung động trước một con tiểu quỷ đáng yêu thế này sao? thật là dễ dãi mà.

"t/b-chan, cậu giỏi thật đấy." tanjiro tập luyện cùng nó mỗi ngày, urokodaki cũng không có vấn đề gì trong việc kết bạn của hai đứa.

"tôi quen rồi." t/b viết lên giấy, tanjiro cảm thấy giao tiếp với nó là một điều thú vị. nó luôn hơi kiệm lời, có lần cậu hỏi, nó chỉ nói do phải viết nên nó lười thôi. quá thẳng thắng.

nó cũng ao ước được nói, thế thì tiện hơn. nó có thể trò chuyện với cậu dễ dàng mà không cần giở giấy ra viết. đôi lúc rảnh, t/b dạy cậu một vài thủ ngữ nó thường sử dụng, chỉ là loại cơ bản, nó học lỏm ở phố nên cũng không biết nhiều.

ngày tháng ở cạnh urokodaki, nó thấy lại hơi ấm tình thân mà nó tưởng chừng bản thân không bao giờ nhận được nữa. và sự xuất hiện của tanjiro làm thế giới của nó bỗng bừng sáng, nó biết ơn họ. t/b thích nấu ăn cho cả hai người như một lời cảm ơn, nó chỉ mưu cầu hạnh phúc thế này là đủ.

urokodaki rất hài lòng về sự tiến bộ của nó. dù nó không sử dụng hơi thở giống ông, nhưng những gì ông chỉ dạy nó đều phát huy đến mức tối đa. rồi nhiệm vụ cuối cùng của nó, chém làm đôi tảng đá lớn để được sự đồng ý của ông đến núi tử đằng tham gia cuộc thi sát hạch.

đường kiếm t/b mảnh mai, nó luyện tập như thế đến kiệt sức mà không đá động được gì tảng đá. bất lực, t/b ngồi phịch xuống đất, tay ôm thanh kiếm vuốt ve.

"đường kiếm đẹp đó, nhưng cô yếu đuối như vậy thì không chém nó làm đôi được đâu." một chàng trai tóc cam ngồi trên cây nói vọng xuống. nó vừa kịp nhìn lên, cậu ta đầu hơi cúi rồi biến mất.

t/b đơ người, chẳng nhẽ ngoài khả năng sử dụng hơi thở đặc biệt, nó còn có thể nhìn thấy oan hồn sao. nó bắt đầu lạnh sóng lưng, chỗ này đáng sợ quá, còn lạnh hơi vùng núi đầy tuyết nó thường ở nữa. mà người đó có mái tóc màu cam thật lạ lùng, nó chưa từng thấy ai có mái tóc như vậy. là người ngoại quốc hả.

"tôi không giỏi kết bạn." t/b viết lên giấy, nó trở về nhà sau buổi luyện tập. urokodaki đang lau thanh kiếm ở trước sân, nó và tanjiro ngồi dưới ánh đèn trò chuyện.

nó thấy ngưỡng mộ tanjiro. trái tim cậu ấm áp, có thể cảm hoá bất kì người nào ở cạnh. còn nó chỉ có mỗi bàn tay cầm kiếm chai sần, bên trong hàn tâm thấy rõ, cũng chẳng biết làm sao để mở lòng với mọi thứ xung quanh.

nó rõ hơn ai hết, kiếp nhân sinh là kiếp bạc mệnh. thế gian là địa ngục trong tình ái, nếu để chúng lấn át lí trí chắc chắn sẽ không có lợi lộc gì.

"cậu nói gì vậy? không có tình cảm giữa người với người thì làm sao chúng ta tồn tại được chứ?" tanjro cười phì vì khuôn mặt ngây ngô của nó, nó hỏi cậu nhiều điều mà cậu thực lòng không biết phải trả lời thế nào.

tuyết lại rơi, mạn mạn tham luyến cảnh sắc hữu tình. t/b giữa trời tuyết, nó giơ kiếm lên, thắt bó cơ trong tay mình rồi đưa kiếm nhẹ nhàng về phía tảng đá. trong tâm nó vẫn suy nghĩ đến những điều tanjiro nói, nút thắt trong lòng nó ngày càng xiết chặt hơn.

hơi thở của tuyết.
thức thứ nhất:
ngũ phân chi lục sương cân.

nếu biến thành băng giá, có lẽ tảng đá ấy sẽ vỡ vụn dễ dàng. và thực như thế, nó bị xẻ làm đôi trên đường kiếm chỉ bằng sợ chỉ của t/b. nó mỉm cười, dù nó chẳng được vui vẻ lắm, có cảm giác một sinh mệnh vừa ra đi dưới tay nó trong tiếc thương. mỗi lần cầm kiếm nó đều vậy.

hơi thở của tuyết.
thức thứ ba:
thuỷ tuyết cao hạ.

t/b lại giữ mũi kiếm như cũ, nó chém một nhát y ban nãy, tảng đá ấy như được băng tuyết gói gọn rồi hồi sinh về trạng thái ban đầu. tuyết tuyệt tình đứng giữa khe hở, bỗng chúng hóa thành đá lúc nào chẳng hay. chúng nối lại hai phần đã bị tách biệt ấy, song còn chắc chắn hơn.

urokodaki đi đến ngay sau khi t/b buông lỏng tay mình. ngài ấy xoa đầu nó, có lẽ sau chiếc mặc nạ ông đã mỉm cười. một điều kì diệu, con bé đến đây để cứu rỗi thế giới này. nó là niềm hy vọng của những người sa vào tội lỗi mà không thể dứt, nó đến để dẫn lối cho họ quay đầu chăng.

"con làm tốt lắm." ông chỉ nói thế, dù ông biết việc chém đứt rồi tái sinh một tảng đá chỉ là chuyện hư vô. nó có thể sử dụng bí thuật để làm vậy, nhưng mùi của t/b thốt lên rằng nó đã trung thực trên đường kiếm của nó. nó hoàn toàn có đầy đủ phẩm giá của một kiếm sĩ.

rồi ông rời đi, t/b cũng mệt mỏi mà nằm gục trên làn tuyết trắng. nó thấy dễ chịu hơn khi tuyết chạm vào mình, đôi đồng tử đỏ hoe lạnh giá ngước nhìn mùa đông tràn vào khoang phổi.

"rốt cuộc cô là ai?" lại là giọng nói đó, t/b bật dậy rồi nhìn xung quanh. nó thấy cậu bạn kia, cậu ta đáng sợ quá.

t/b run run, nó không run vì lạnh. nó dùng tay mình để biểu lộ, nhưng cậu ta chẳng thèm liếc một cái.

"cô đến đây làm gì?"

t/b nghe thấy giọng cậu ấy dịu đi đôi chút, nó đứng dậy, mỉm cười đưa năm ngón tay lên rồi bóp chặt. nó muốn giết sạch bọn quỷ, tâm địa nó bây giờ chẳng khác gì bọn chúng đối với con người. nó buộc lại chiếc dây thừng to hai màu trên tảng đá, mặc dù nhìn hơi luộm thuộm. chào tạm biệt cậu trai, nó rời đi. khuôn mặt ấy vẫn chưa quay về phía nó một lần, luôn có thứ vô định nào đó thu hút cậu hơn. nhưng nó không quan tâm.

trời bây giờ vẫn còn sáng, nó nhanh chóng chạy ngang qua chỗ tanjiro đang tập luyện, cảm thấy cậu ấy siêng năng làm sao, t/b quyết định xuống phố mua cho cậu ít gì đó. dù sao từ khi cậu đến, ngôi nhà nhỏ của urokodaki cũng đã nhộn nhịp hơn, lòng nó bớt đi đôi phần cô đơn, nó thích cười nhiều.

"bánh bao đậu đỏ, bánh bao đậu đỏ." nó nghĩ thầm, bụng kêu ọt ẹt vì đói. nó thích cái vị ngọt ngào của bánh bao đậu đỏ, vị ngọt đặc khịt và dầy trong cổ họng.

bao tử nó rất yếu, chỉ ăn cháo lỏng để sống qua ngày. bất kì món ngon nào vào bụng nó đều nhanh chóng bị nôn ra, vậy mà vẫn có ngoại lệ. ngoài cháo trắng, các món bánh với đậu đỏ t/b cũng có thể ăn nhiều mà không làm sao cả. một cái duyên, một cái duyên ngọt ngào.

nó đứng trước cửa tiệm bán đồ ngọt, lòng háo hức nhìn vào những chiếc wagashi đầy màu sắc. rồi có một giọng nói vang lên sau lưng khiến nó giật bắn, cảm thấy có phần sát khí làm nó nổi hết da gà.

"cho tôi hai chiếc monaka." anh ta vạm vỡ, người cao hơn nó một cái đầu. bóng dáng ấy che khuất đi ánh mặt trời phía sau, t/b không nhìn rõ được mặt người đó.

chắc vì nó quá nhỏ bé, tuy có những đốt cơ chắc nịt nhưng cơ thể nó gầy gò chỉ như que tăm thôi. đôi mắt xanh hổ phách đờ đẫm cúi xuống, lạnh lùng, sắc nhọn. anh thấy nó bằng một con kiến không hơn không kém, yếu ớt lại mảnh mai. mái tóc dài qua lưng, có một chút xanh ở phần đuôi kì lạ. t/b khá tò mò về người trước mặt, không biết rằng chính mình từ lúc nào cứ chăm chăm vào anh.

"mặt tôi dính gì sao?" mặt người đó bí xị, đen khịt. như đang chực chờ ăn tươi nuốt sống nó.

t/b nuốt nước bọt khua tay, anh ta cũng không day dưa ở lại, cầm túi bánh của mình rời đi. song cùng lúc bà chủ đưa cho nó mấy chiếc bánh bao đậu đỏ vừa mới hấp chín, bà mỉm cười hiền từ, đức độ. còn cho nó thêm một cái monaka. t/b có lắc tay từ chối, bà ấy vẫn cứ khăng khăng muốn nó nhận.

"là cậu ban nãy mua cho cháu." bà lên tiếng giải thích, chiếc bánh nhân đậu đỏ cũng đáp mình vào tay nó.

t/b cảm ơn bà, thắc mắc vì sao ban nãy chỉ nghe anh ta gọi hai cái, và cũng đã lấy đi hai cái rồi mà bà vẫn nói là anh ta mua cho mình. có lẽ người đó thương hại cái thân xác tiều tuỵ nhỏ bé của nó, nghĩ nó không đủ tiền mua nên mới đứng trước cửa tiệm dòm ngó sao?

"thôi kệ,"sau này không gặp lại, không cần bận tâm. vừa đi nó vừa ăn chiếc monaka xinh xắn, thật ngon. t/b thích cảm giác giòn xốp dịu dàng rồi tan trong miệng mình là hậu vị dễ chịu của đậu đỏ. lòng nó thầm cảm ơn chàng trai ấy, nếu được nó sẽ đáp lễ bằng một chiếc bánh bao của mình, không biết người đó có thích không. người đó trông cũng điển trai, phải nói là vô cùng vô cùng điển trai. nó không biết tên, chỉ nhìn thấy thanh kiếm vắt bên hông, có lẽ là kiếm sĩ.

gió đông hiu hiu sượt trên mái tóc nó, nó thả linh hồn trôi lênh đênh tựa hồ những tầng mây.

đậu đỏ, tình nhân. một ngày thất tịch vô tình.

hôm ấy không có mưa, ngưu lang chức nữ chẳng rõ có gặp được nhau chưa,

nhưng nếu chưa, thì đã có hai người thay họ làm điều đó.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro