chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

núi tử đằng, t/b cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc với nó. nó nhìn xung quanh, ban đầu khá đông đúc nhộn nhịp giờ chỉ còn lại khoảng năm người. à mà nói nhộn nhịp thì chẳng phải, là do vắng vẻ đến không ngờ thôi. nó còn nghĩ những người kiếm sĩ đó rất mạnh mẽ, vì họ vốn có đốt cơ tốt thế mà.

thật tiếc thương, nó cúi đầu mình rồi quỳ xuống trên nền đất như một lời an ủi.

"đồng phục sẽ được gửi đến cho các vị." nó nghe thông báo, ngẩn lên thì một con quạ đáp trước mi mắt nó.

"cô là chủ nhân của tôi sao? từ giờ đừng cúi đầu như thế nữa." con quạ đó có vẻ đanh thép, nhìn t/b rồi khẽ mổ nhẹ vào trán nó. "hikari, tôi có tên mình."

đó là một con quạ kiêu ngạo, t/b cảm giác được tự tôn của cậu cao ngút làm sao. nó không bận tâm nhiều, đưa tay đỡ lấy chân hikari rồi vuốt ve bộ lông đen tuyền ấy. đôi mắt cũng thế, dù nó không nghĩ hikari sẽ muốn đồng hành với một người câm như nó.

"cô không nói được sao?" hikari có hơi dụi đầu vào lòng ngực t/b khi nhỏ ôm cậu. cậu chỉ thấy ấm áp, t/b khẽ gật đầu.

nó tháo chiếc mặt nạ urokodaki tặng lúc rời đi xuống, thực ra đã hai năm kể từ ngày nó gặp ông. đáng nhẽ nó sẽ đến đây sớm hơn, nhưng vì nó muốn cùng tanjiro tham gia kì sát hạch nên đã nán lại chờ đợi. có lẽ thanh kiếm của cậu cũng có phép màu như của nó, nó cảm nhận. và thật may mắn vì bây giờ cậu vẫn bình an.

khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy lọt vào tầm mắt của hikari, chú quạ đen trên chiếc đầu bé nhỏ bắt đầu nóng lên và xuất hiện những vệt hồng lơ lửng. nó có đôi môi anh đào và làn da trắng muốt dù chẳng trang điểm gì, cái vẻ thiếu nữ e thẹn càng làm người ta yêu hơn.

"t/b, bây giờ tớ phải đi rồi." tanjiro ngồi cạnh nó, mặt cậu có chút tiếc nuối nhìn nó.

"thượng lộ bình an nhé." nó viết lên giấy. đặt tay mình lên bàn tay chai sần của tanjiro nhẹ nhàng.

"anh tanjiro." chiếc bút ấy lại khe khẽ, cậu nhìn nó mở đôi mắt to. bỗng trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

người trước mắt cậu, cậu xem nó như một đứa em gái bé bỏng cần được bảo bọc. nó cũng thế, đây chẳng khác nào một lời thú nhận cho mối quan hệ dù không phải máu mủ ruột thịt của hai người. tanjiro mừng đến chảy nước mắt, cậu không biết vì sao tình thân trong họ lại mãnh liệt đến vậy. cuối cùng nó cũng biết cách mở lòng mình hơn.

tay nó siết tay cậu, đôi tay lạnh ngắt nhỏ bé làm cậu nhớ đến những đứa em của mình. cậu xoa đầu nó, nó thích cảm giác này vì chúng gợi nhắc nó về cha. bây giờ với nó, cậu và urokodaki là người thân duy nhất, nó chẳng còn điểm tựa nào khác nữa.

"xin anh, hãy trở về bình an nhé." những chữ cuối cùng của t/b, nó nghĩ thầm trong lòng, ngoắc tay với tanjiro như một lời hứa. khi nào cậu trở về, nó nhất định sẽ gọi cậu hai chữ anh cả để chứng tỏ lòng thành, à không, để quan hệ của họ rõ ràng hơn thôi.

"được, anh hứa đó." tanjiro cười rạng rỡ như nắng mai, cậu nhìn nó đôi mắt khẽ run lên vì xúc động. cậu không nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà một người xa lạ muốn cậu trở thành gia đình và là gia đình duy nhất còn lại của họ.

"cảm ơn anh." t/b dùng thủ ngữ, nó để vào tay tanjiro một chiếc khăn có thêu hình hoạ tiết trên áo nezuko và dặn cậu cất giữ cẩn thận. đó là món quà hành trang của nó, rồi nó cũng rời đi theo nhiệm vụ mà hikari đang hối thúc oan oan.

hàng bông giậu t/b trồng từ khi mới đến, rải bên con đường dọc từ sườn núi đến nhà urokodaki. chúng nở rộ tráng lệ, toả giữa ánh trời len lỏi trong tán lá đậu trên đôi mắt nó.

.

hơi thở của tuyết.
thức thứ hai:
phong lữ tuyết ưng.

nó nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó, nhờ ngọn gió đêm mang nỗi thống khổ mình trong thanh âm tuyệt vọng. rồi một giọng nói khác vang lên, thúc ép cuồng phong thổi bay những người nọ, nín bặt, chẳng còn chút hồi âm.

trời đêm tĩnh lặng, dẫu có điều gì đó cứ vọng không hồi kết. trên đỉnh đầu, t/b cảm giác hikari đang dần chậm lại, khi nó đến bên trong sông róc rách cười trong màn đêm, tiếng quỷ dữ và mùi tức tưởi nhanh chóng làm nó muốn nôn. bao tử nó lại thế, dạ dày cũng chẳng đồng thuận với cơ thể nó nữa.

rồi nó ngã khuỵ, không sao, nó nghĩ vậy. đã mấy ngày cha không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó, nó không biết mình còn cơ hội gặp lại ông hay không, nhưng như thế cũng tốt, ít ra cha mẹ vẫn đang hạnh phúc ở thiên đàng thay nó. nó sẽ không đến đó được, vì mũi kiếm máu lạnh của nó đã tước đi khao khát sống của vô số con quỷ, mà theo lời tanjiro sinh mệnh ấy cũng quý giá chẳng kém gì chúng ta.

chỉ là họ sợ phải đối mặt với cái chết. có thể.

nó nghe những vì sao thì thầm, rồi đáp xuống hàng cây trước mặt. đường kiếm nó vòng trên tơ nhện, như chạm đến ánh trăng huyên ảo, t/b vươn tay khẽ rướn mình trong cái đẹp của đêm nguyệt minh. nó biết, khi cảm nhận thấy tiếng khúc khích của dòng suối mát ấy, nó biết tanjiro đang ở đây. vết thương trên chân nó bắt đầy rỉ máu, bụi hồng găm gai vào nơi li ti ấy. chúng chỉ róc những đường dài sâu thẳm, như đang trêu ngươi trên cặp đùi nõn nà của nó.

từ phía sau của hàng bạch dương rậm rạp, nó phóng như con thiêu thân đến chặt đứt cánh tay đang bóp lấy 'người thân' của nó. nhưng không kịp, cánh tay ấy vẫn văng đi xa. âu là duyên số, những chuyện xảy ra là những chuyện bắt buộc phải xảy ra, bây giờ nó phải xử con quỷ này trước rồi đi tìm tanjiro sau.

"sao xấu dữ vậy." t/b nhìn kĩ lại, nó thấy con quỷ này vừa mập mạp vừa xấu xí, khác hẳn với những con trước mà nó gặp.

gã tức giận giậm chân, rung chuyển cả trời lẫn đất. và rồi một con lợn rừng xông đến sượt qua mang tai nó, hình như không phải lợn, là người mà. mái tóc nó vẫn vắt chiếc kẹp của cha bên trong cái mặt nạ nó được urokodaki tặng, quý trọng đến thế là cùng.

"xem lão trư đây cái con nhện xấu xí." tiếng gầm như tiếng heo rừng, t/b có chút bất mãn với sự háo thắng của cậu ta.

nhưng nó không nói gì, bởi chỉ trong tích tắc cậu ta đã bị con quỷ kia quăng ra xa. lại một tiếng giậm chân nữa, đùng đùng theo hướng văng của tên lợn mà chạy đến. nó không thể ngăn bản thân mình lúc này, nó chẳng biết nó giận dữ vì điều gì, chỉ là nó muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ ở đây.

t/b vật lộn đuổi đến, cái tên đầu heo đã bị con quỷ vờn đến xịt máu. cậu bị thương nặng, nhưng vẫn ráng rống họng lên la gì đó mà nó cũng chẳng nghe rõ. trái tim nó đập liên hồi, mạnh mẽ trong từng dao động của mao mạch bên trong. rồi nó nhảy lên, dưới ánh nguyệt tà bộ đồng phục đen có khắc chữ ấy hoá thành dòng hào quang chói sáng.

hơi thở của tuyết.
thức thứ tư:
vân toả tuyết lai y.

ham muốn của nó đang nhấn chìm nó vào sự thèm khát chết chóc này. dù tâm nó có bao nhiêu lương thiện, nó cũng sẽ chẳng dừng lại được nữa. nó thấy hình ảnh cha đang mỉm cười với nó, nó nhớ lời tanjiro, nếu xuống đao này thì chẳng khác nào tàn nhẫn dập tắt hy vọng của con quỷ xấu xí trước mắt. liệu nó có hổ thẹn với những tình cảm trong trái tim ấy không?

gió đưa hương lai y trở về cát bụi, sợi chỉ trong mắt nó bây giờ đã hoá thành đường kiếm lạnh tanh. chân nó chạm vào thinh không, lộn nhào lại như để lấy đà rơi xuống. một mùi máu tanh đang từ từ xâm chiếm phổi nó, nó nghe thấy mùi máu ấy vẫn là mùi của xác thịt con người. bỗng một chút dao động lại làm trái tim nó nặng trĩu.

ngay khoảnh khắc nó vung kiếm và đầu tên đó rơi xuống, dẫu trong đôi mắt phàm thịt của nó có xấu xí đến đâu, thì nỗi tuyệt vọng nơi tâm trí họ khi biến thành quỷ bù xinh đẹp ngần ấy. đây không phải là quỷ thượng huyền, tên này vô cùng yếu, chỉ được cái to con thôi.

nó lây cậu bạn đầu heo dậy, cậu ta cứ quát to làm nó muốn điếc cả lỗ tai. nó dùng dùi kiếm đập cho cậu ta ngất xỉu, rồi quay đầu định đến chỗ tanjiro thì nhìn thấy bóng dáng của một hashira đang đáp lại ánh mắt nó trong bụi rặm dắt díu giữa cơn gió khuya. có lẽ gã đó sửng sốt, nhưng đôi mắt bình bình của gã làm nó cảm thấy tò mò.

dẫu vậy nó cũng không muốn để tâm, gã ta nhanh chóng rời khỏi đó. nó đi theo gã, không phải vì thật sự muốn theo gã, mà nó chỉ muốn đến chỗ tanjiro. cuối cùng nó bị tomioka cắt đuôi, rồi lạc đi đâu cũng chẳng biết.

"chết tiệt, mình không biết đường ra của khu rừng này." t/b ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt đỏ lì lợm của nó ngoan ngoãn khuất phục trước tốc độ của thuỷ trụ tomioka.

"lời của chúa công, mau bắt kamado tanjiro và con quỷ nezuko trở về, cả cô nhóc có mái tóc bạch với đôi mắt đỏ konkatsuto t/b. quạc quạc, quạc quạc." tiếng của một con quạ nào đó vang cả khu rừng.

tức tốc, hikari cũng đến đậu lên vai nó. nó cảm thấy cậu có hơi nhõng nhẽo với mình, cậu đang muốn nó yên tâm sao? một người bạn đồng hành quá đỗi ấm áp. rồi tiếng trầm ấm của con cú đêm làm chú quạ của nó hoảng sợ, dù là chốc lát thôi.

đến khi nó bị đánh ngất rồi đưa đi, nó cũng thực lòng chẳng hiểu vì sao lại có lệnh triệu tập của một đứa chỉ bằng hạt cát không đáng giá gì như nó. ánh trăng rọi lên khuôn mặt say ngủ, đôi môi mở hờ, hàng mi nhắm nghiền và gò má ấm nồng làm cho cô nàng vác nó trên vai phải đỏ mặt ngượng ngùng.

bánh xe vận mệnh đã xoay, ngày mai ngủ dậy những điều trước mắt nó sẽ thay đổi.

kết hồi thứ nhất.

_

p/s: 14.07, chúc mừng sinh nhật anh bé Tanjiro neeee <3

◌ ◌ ◌
‧₊ *:・゚彡 ◌ ☽︎ ◌
◌ ✩彡 ・゚ *:
◌ ◌


(\_(\ /)_/)
( ) ( )
૮/ʚɞ |ა ૮| ʚɞ\ა
( ◌ | | ◌ )

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro