chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi thứ hai.

gặp gỡ.

_

nó nhìn thấy mặt trời, thật may mắn vì nơi này ánh nắng vẫn có thể chiếu đến. nếu nó đã chết, địa ngục chỉ còn một màu tối tăm, không thể xinh đẹp như sắc màu trước mắt được. tay nó đặt lên hình tròn lấp lánh, như  nhốt ánh trăng nằm gọn vào đôi đồng tử, nó thở đều, từng nhịp thở nhẹ nhàng đến khó tin.

vết thương trên chân nó có hơi đau, nhưng đã được băng bó tử tế rồi. t/b gượng mình ngồi dậy, nó nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau. là tanjiro và một gã mặt sẹo, gã ta đang dùng kiếm của mình đâm vào chiếc hộp. khoan đã, trong đó không phải bé nezuko sao? t/b chẳng nghĩ nhiều, nó chẳng có thì giờ để suy nghĩ. dù chân nó rất đau, và những dải băng cũng dần thấm nhiều máu.

nó canh đúng lúc tanjiro đập đầu mình vào gã đó, nó lao đến dùng chân gắp chiếc hộp đi như một con hạc kiêu hãnh, bởi tay nó đang bị trói lại đằng sau. nó khuỵ một gối, đứng chắn trước nezuko bé nhỏ đầy vết thương, nó cho là thế. nó phải bảo vệ em, không biết từ khi nào trái tim nó cũng đã coi em như một lẽ sống rồi.

"này, các ngươi giỡn mặt đấy à?" sanemi gào lên, giọng gã bực tức như sắp nổ tung đến nơi vậy. đôi mắt đỏ của t/b mở to nhìn gã, nó không kiên dè, dẫu chiếc mặt nạ trên đầu nó có hơi lung lay.

"shinazugawa-san, xin hãy dừng lại." chất giọng quen thuộc, t/b chẳng nhớ nó đã nghe ở đâu. nó nhìn sang hàng trụ cột đang liếc mình, một cô gái với mái tóc dài nhanh chóng thu hút nó.

nó biết cô ấy, nó từng giúp đỡ cô trong trận đấu với thượng huyền nhị douma vài năm trước. bấy giờ khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó, chẳng còn cảm giác mềm mại như lúc đầu. đôi mắt đỏ của nó là minh chứng cho thấy cô chẳng làm sai gì khi bảo vệ nó.

tomioka vẫn giữ im lặng, anh ngồi nhìn nó thoải mái chơi đùa với sanemi. anh biết chiếc mặt nạ trên đầu nó, rất đỗi quen thuộc vì anh vẫn còn giữ một chiếc có hoạ tiết giống vậy. nhưng đa phần những học trò sau khi kết thúc khoá huấn luyện sẽ không đeo chúng nữa, cũng chẳng nhiều, những người khác thì bỏ mạng ở núi tử đằng rồi.

"chúa công đến!!" giọng nói vang lên khá mạnh mẽ, các trụ cột đều về thẳng một hàng và cúi đầu tôn kính.

họ lần lượt rũ đôi mắt mình, như một vị thánh đang đến từ trong mùi hương thanh thoát của đất trời. dáng vẻ oai phong, lưng người hơi duỗi, cầm tay hai cô gái nhỏ bước chậm rãi về phía ánh mặt trời. người thấy nó rồi, nhưng người không nói gì đến nó.

gượm đã, chuyện trước mắt còn quan trọng hơn nó nhiều. anh em kamado mới là tâm điểm. cái tên mặt đầy sẹo shinazugawa sanemi đó đúng là bốc đồng quá, gã ta định dùng máu mình thử nezuko mà có thành đâu. cái tông giọng chói tai ấy vẫn đang gào lên nghe thật bực bội mà. nezuko sẽ không làm hại ai hết, nó tin em, và nó cũng biết lòng tin của nó chẳng có hại gì.

đến giờ t/b vẫn chưa choàng tỉnh lắm, mọi thứ đến với nó cứ như hư ảo. nó thấy mình đang được phản chiếu dưới ánh mặt trời trong chiếc hồ gương phẳng lặng. nó mài kĩ đôi mắt, khắc lên khoé môi một nụ cười trên giao diện. nhưng nó không vui, nó cũng không biết vì điều gì. người đàn ông trước mặt nó, người có giọng nói vô cùng dễ nghe và phải lẽ. nó đã từng gặp người này ở trong giấc mơ, nó không nhớ rõ.

ở cõi mộng, thực ra cảnh này đã bị cắt xén đi đôi chút. nó chỉ thấy rõ người mà nó cần thấy, còn lại những điều xung quanh nó đều chỉ là sương mù.

nó lấy lại bình tĩnh, tay đã báu vào nhau đến bật máu rồi. nó không hiểu sự hoảng sợ này là từ đâu. cho đến khi nó nhận ra có ai đó đang nhìn mình mới thực sự tỉnh táo. đôi mắt xanh sâu thẳm, đờ đẫn chẳng lấy một tia cảm xúc nào. à, anh chàng bánh bao đậu đỏ. không biết anh ấy có còn nhớ nó không? nhìn có lẽ là trụ cột nhỉ. trông cũng khá ngầu đấy. khuôn mặt non trẻ chỉ lớn hơn nó khoảng độ vài tuổi thôi, nó đoán.

"ta rất tiếc khi con ở đây, t/b." câu chuyện của anh em tanjiro kết thúc tự bao giờ nó chẳng biết. chúa công mở lời ngay lập tức sau đó, người nhìn nó đức độ, đồng tử dẫu đã mù loà vẫn toát lên vẻ thoát tục đáng nể.

nó không đáp, đầu chỉ cúi mãi xuống đất, cũng không ngước lên nhìn người. làm sao nó đối diện nổi với người. nó biết người là bằng hữu của cha nó, và người nhận ra nó vì hương thơm từ chiếc kẹp trên đầu. đó là kĩ thuật đặc biệt mà chỉ có hậu duệ của gia tộc konkatsuto biết, điều này làm nó sợ hãi. dòng máu của nó luôn là con mồi béo bở của các tổ chức như vậy. vì họ có thể nhìn thấy được tương lai, và điều đó tạo cho phàm nhân một lòng tham xoay chuyển vô đáy. nó không thể tin tưởng người, nó sợ vì không có cha ở đây. nó càng không muốn phụ lòng cha, nó không biết mình nên làm gì cả.

"ngẩn đầu lên đi, đừng sợ. sau này hãy giúp đỡ những đứa con của ta nhé." ubuyashiki mỉm cười, ngài như đọc được suy nghĩ trong đầu nó. nó bây giờ chỉ biết hoảng loạn, lần đầu tiên nó tiếp xúc với một đám người lạ mà nó không thể tìm thấy chút an toàn nào. "muichiro, để con bé ở lại phủ của con."

tokito muichiro, hà trụ, là người trai đã cho nó chiếc bánh monaka ấy. anh ta quả là cao lớn, vạm vỡ và to con khủng khiếp. nhìn anh, nó run run vì sợ. cái cảm giác vô định mà nó không thể dứt khỏi, càng không biết xuất phát vì điều gì làm nó khó chịu biết bao.

"vâng." giọng anh trầm ấm, bằng bằng chẳng chút gợn sóng như tiếng của một con cú đêm dưới hắc nguyệt xinh đẹp. "mau đưa cô ấy về hà phủ."

anh không nhiều lời, chẳng nhẽ chuyện chóng vánh như vậy thôi sao? cuộc gặp gỡ chính thức của họ chỉ vỏn vẹn trong tích tắc là kết thúc. nó ngước nhìn chúa công, hai chân nó tê liệt vì quỳ gối đã chẳng thể đứng lên được nữa. có lẽ các trụ cột đang chăm chăm vào nó vì nó không trả lời bất kì câu nào của người.

rồi một cô gái đến cạnh nó, phát hiện ra vũng máu dưới thân đã làm váy nó ướt đẫm từ bao giờ. nó giữ vững một tư thế tôn kính, đôi mắt hơi lờ đờ như sắp ngất đi. nó thấy đầu mình quay mòng mòng, rồi ánh sáng cũng từ từ phai.

mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, một ngày hạ oi ả như nó đang đứng giữa hai cực bắc nam, cái lạnh xen kẽ lẫn lộn trong cái nóng bức khó chịu làm nó muốn thét lên vì đau đớn. nó bây giờ chỉ mong trở về nằm ngủ. nó thèm một giấc ngủ, vì đã lâu rồi nó chưa được ngủ ngon. cũng hai năm kể từ ngày cha mẹ nó ra đi trước mắt mà nó chẳng thể làm được gì. nó thất vọng về mình, nó sợ hãi cái tình cảm mà nó dùng để khinh bỉ lũ quỷ giờ là đến bản thân.

"này, cô có đứng dậy được không?" giọng nói của chị ẩn sĩ vang bên tai để giữ nó không ngủ.

nó đưa tay dùng thủ ngữ, ừm vì nó không có giấy bút. nhưng thứ này cũng dễ hiểu thôi, là động tác cho thấy nó không sao. cả chín người trụ cột đều chú ý đến nó, tận bây giờ họ mới nhận ra nó không có tiếng nói của mình.

ồ, đôi mắt xanh đã chuyển từ lạnh lùng sang chút bất ngờ.

t/b rời đi, nó chẳng thể ở lại lâu để chiêm ngưỡng sự thay đổi đó. trên đường nó nói chuyện với cô gái ẩn sĩ, biết được một vài thứ về hà trụ - người mà nó sẽ ở cũng sau này.

"cậu ấy đã lên làm trụ cột sau hai tháng rèn luyện đấy, có phải là rất giỏi không? thật ra tôi không nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận cô, nhưng vì đó là lệnh của chúa công nên không thể làm trái." con người đó cũng sùng bái đức thánh của anh, như kiểu đứng trước một tín ngưỡng không bao giờ có thể ruồng bỏ vậy.

t/b ngủ thiếp đi trước khi đến hà phủ, nên nó không nhớ rõ chuyện tiếp theo thế nào. nó chỉ biết chuỗi ngày sau đó của nó, một là đau khổ đến cùn cực, hai là xem như mình chẳng tồn tại, cứ lẳng lặng tựa không khí mà ở thôi. nó hy vọng anh sẽ không hành hạ nó bằng những bài huấn luyện nghiêm khắc, vì anh là thiên tài mà, làm sao chấp nhận nổi một đứa yếu kém dám cản đường mình chứ.

trong cơn mộng nó mơ về chiếc monaka và mùi bánh bao đậu đỏ thơm lừng,

nhân duyên của họ

đã bắt đầu từ giây phút anh nhìn nó,

và nó cũng vậy.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro