chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng mặt trời rọi vào khuôn mặt nó, bỏng rát thế này thì chắc đã trưa rồi. nó lồm cồm bò dậy, hình như hơi nặng nhọc thì phải. có thứ gì đang đè lên nó, t/b sửng sốt ngay khi nhìn thấy dáng vẻ to đùng của anh say ngủ bên cạnh. ngủ như chết, đó là từ nó liên tưởng được. thì ra hơi ấm đêm qua là anh, thôi thì cũng cảm ơn vì anh đã cho nó một giấc ngủ ngon vậy.

nó vui vẻ hẳn, nhấc một tay anh ra rồi đứng dậy. muichiro vẫn còn mơ màng, anh có lẽ sẽ không dễ dàng bị đánh thức. nó đi thay lại bộ đồng phục, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp căn bếp bụi bặm hôm qua. ánh sáng chiếu vào khiến lớp màn phẳng nhẵng ấy trở nên lấp lánh, chúng tựa phép diệu kì, sẵn sàng cho sự gột rửa chính mình để luân hồi chăng.

"sẽ lâu đây." t/b thầm nghĩ, nó bắt đầu từ những chiếc tủ trước. lôi hết mấy thứ bốc mùi bên trong ra, nó tự nhủ ôi sao con người này có thể sống với một đống lằng quằng như vậy nhỉ? không thấy bẩn hay anh thật sự chưa từng đặt chân đến đây nên không biết?

nó ngán ngẩm, lau đi lau lại chỗ này đến chỗ khác. lưng nó hơi đau, chân vẫn chưa bình phục nhưng vận động một chút cũng tốt. nó quẹt mồ hôi trên chán, giọt sương tan tích tách trong khuôn bếp nhẹ nhàng. nó thấy thương cảm với tất cả sự vật xung quanh mình, nó cũng thương giọt sương ấy, sinh mệnh trong tít tắt đã lưu lạc nơi đâu.

nó cởi tạp dề, định sẽ xuống phố mua chút đồ dự trữ. bước ra đến cửa, nó thấy phủ yên ả như vậy chắc muichiro vẫn còn ngủ ngon. nó mỉm cười, đúng chỉ là một đứa trẻ ngoan. ừm thì dù người ta lớn hơn nó. hikari đậu trên vai nó, chắc sẽ khá lâu nó mới nhận được nhiệm vụ mới vì đang trong thời gian bình phục, mặc vết thương nó chẳng đáng quan ngại là bao, đây cũng có thể là ý đồ của chúa công. không biết tanjiro có ổn không, chắc ngày mai nó sẽ đến thăm cậu.

nó đến các cửa hàng náo nhiệt. dọc hai bên đường toàn là thanh âm xôn xao dễ chịu thôi. nó ghé vào tiệm wagashi hồi hai năm trước, lâu rồi không đến mà bà chủ vẫn nhận ra nó. lần này nó mua vài cái bánh bao đậu đỏ, và cả, hai chiếc monaka. nó cười tủm tỉm suốt chặng đường, xém quên mất mục đích chính của bản thân.

nó ngồi xuống một tạp của bà lão đang cặm cụi vá lại chiếc kimono tối màu. nó muốn mua củ cải, nó lựa thêm vài thứ rồi cho vào túi mình. tính tiền xong, nó gửi bà hai chiếc bánh bao còn nóng hổi, dù bà từ chối, nhưng làm sao có thể qua được sự nhiệt tình của một người đang chìm đắm trong hạnh phúc như nó đây.

nghe cho rõ, nó cảm thấy hạnh phúc. cha mẹ nó dù cho có ở thiên đàng cũng sẽ như vậy, đó là thứ nó hạnh phúc. nó vui vì mình được sống cho họ, hoặc sớm thôi mình sẽ được đến gặp họ. nó nghĩ thế, điên rồ đến nỗi nó tự hào vì nó có thể chết để đem lại ánh sáng cho thế giới toàn quỷ dữ này. dù nó biết, chính sự ác độc của con người mới là quỷ.

mà hình như nó cũng không cô đơn quá. nó có tanjiro, có nezuko và urokodaki bên cạnh mà. nó yêu họ cũng như cha mẹ nó vậy, và cả người cho nó ở nhờ phủ nữa. "tokito gì ấy nhỉ," t/b lẩm nhẩm. cứ gọi thế thôi, nó cũng không đủ sức để nhớ rõ.

mình đáng giá bao nhiêu, nó bỗng dưng tự hỏi. những củ cải này cũng chỉ vài đồng bạc, những tấm vải ấy thì vài nghìn, những chiếc bánh ngọt đắt đỏ thì hơn chút. vậy bản thân nó đáng giá bao nhiêu? nó có rẻ mạc như củ cải, hay xa hoa như bánh ngọt không? nó là gì trên đời này, nếu nó chỉ sống bình dị yên ả như vậy, mỗi một giây một khắc trôi, sẽ có bao nhiêu người vì sự thong thả của nó mà ra đi? nó đang nuông chiều mình rồi, phải nhanh chóng về nhà tập luyện thôi.

chốc suy nghĩ, nó đã đến trước cửa hà phủ. đôi dép nó đi lạch cạch, buột sát vào chân để dễ chạy. nó nhìn bộ đồng phục, nhìn đôi tay mình nhỏ bé xách chiếc giỏ đi chợ. rồi nó nhìn lên cửa phủ cao to, không phải kiểu chọc trời nhưng cũng đủ cho thấy nó chỉ bằng một hạt cát là thế nào.

"?" nghe thấy tiếng đẩy cửa, muichiro quay đầu lại nhìn. dáng vẻ nó như một con sóc thoăn thoắt chui vào, len lẻn tưởng chừng không ai có thể thấy được nó.

anh trơ mặt ra, có cảm giác đôi mắt và miệng chỉ là dấu ngang bằng phẳng. muichiro chỉ nhìn nó lặng lẽ, không nói không rằng để nó bước qua khỏi con ngươi trong giây lát. anh trở lại với việc tập luyện, có vẻ là do tối hôm qua ngủ ngon nên hôm nay khuôn mặt xanh xao ấy có sức sống hẳn. người khoả bán thân, những vết bầm chằn chịt tê dại làm ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

vậy mà anh, thanh kiếm ấy chưa một lần trì hoãn bị hành hạ cả. hình nhân cũng đã mục nát rồi, đôi mắt mỗi lần như thế lại trở nên tàn bạo hơn. nó chẳng dám nhìn muichiro, vì nó cảm thấy anh không liên quan gì đến nó. nó chỉ cần báo đáp bằng việc nấu ăn cho anh, vậy là đủ, sẽ không có nợ nhau.

nó cất những vật dụng mình mới mua vào tủ bếp. bánh đặt vào xửng hấp để giữ nóng. vậy là trưa nay không cần phải ăn cháo nữa.

nắng nhàn hạ chiếu qua ô cửa sổ trong gác. t/b mỉm cười làm nắng cũng e thẹn thu mình. nó trở về phòng, mở cửa ra để lấy không khí thoáng mát từ hành lang bên ngoài. nó lau dọn một chút, sắp xếp lại vài thứ rồi phủi nhanh đống bụi. thoáng là xong, t/b có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc này. nó cởi áo đồng phục của mình, chỉ chừa lại băng bó ngực, mọi thứ tối giản nhất, nó thấy khó chịu khi phải mang cả hai lớp áo trên thân.

nó bắt đầu thử luyện tập khi đôi chân đang hơi đau, nhưng chỉ phần trên thôi thì sẽ ổn với nó. nó hít thở, ban nãy khi dọn dẹp cũng là một thử thách trong bài tập hít thở của nó. việc sử dụng hai bán cầu não khi làm việc là vô cùng quan trọng, giúp nó rèn luyện tốt hơn, và có thể điều khiển cả tay lẫn chân đồng đều cùng nhịp thở.

t/b thấy phổi đã dễ chịu hẳn, đêm qua nó gặp lại cha mẹ nên trong lòng đã bớt đi được một gánh nặng. chỉ có tình thân mới làm cho nó cảm thấy an yên. nó quơ kiếm, làn da trắng toả dưới ánh sáng của mặt trời làm nó càng nổi bật hơn bao giờ. nó buộc gọi tóc ra sau lưng, phô ra chiếc gáy thon và gầy yếu nhưng cũng có phần quyến rũ. cái kẹp cha tặng nó đã được nó cất vào tủ cẩn thận. hikari yên lặng ngắm nhìn, cậu đứng bên bệ hành lang phía trong, thấy nó chỉ bằng một hạt nắng nhỏ nhoi, nhưng soi sáng cả trái tim cậu.

bã vai gầy cô đơn, đỏ ửng vì cháy nắng. da nó là tuyết trắng, tóc cũng một màu bạch tinh khôi. nó xinh đẹp không từ ngữ nào miêu tả được. cô nhóc mười hai tuổi sao, nói ra thì ai mà tin chứ. dù chiều cao của nó có thể phản ánh được đôi phần.

song đó, mỗi lần chân nó nhức nó lại cố dùng lực mạnh hơn. vết thương có chút bùng máu, nhưng t/b không mảy may quan tâm. người nó mồ hôi ướt sũng, để nhớ xem hôm nay nó đã ngộ ra được chân lí gì. nó nghĩ mỗi ngày trong đời nó là một khắc ít ỏi, nên nó phải tìm ra thứ gì có ích hơn.

"yuki." lại là cảm giác bị chọt má đó, t/b đang lăn ra ngủ để nghỉ sức thì giọng nói quen thuộc vang bên tai. yuki? ai là yuki.

nó ngồi dậy, nhìn anh rồi quay tám hướng xem có phải người trước mặt mình nhầm lẫn không? nó đến tủ cất cuốn sách của mình, viết sột soạt trong lúc muichiro giữ nguyên tư thế và khuôn mặt chảy xệ.

"em không phải yuki? tokito-san muốn tìm người sao?" nó hỏi, một tay để dưới môi.

anh tròn hai mắt, nhìn nó rất giống tuyết trắng mà? chẳng nhẽ là anh gọi sai sao? môi mở hờ, vẫn là cảm giác chín tầng mây hiện diện trong con ngươi bé nhỏ. anh lại lơ lửng đi đâu rồi, t/b quơ quơ tay trước mặt mà không thấy động tĩnh gì cả.

nó cũng chẳng mấy để tâm. nó nghĩ muichiro muốn gọi như thế thì cứ gọi như thế. nó lấy trong chiếc túi giấy của mình hai cái monaka mua ban sáng cho anh, mỉm cười, đôi mắt híp lại dễ thương.

"cho anh." nó viết, tay đặt vào bàn tay chai sần của anh đôi bánh vẫn còn ấm ấm.

"sao nhóc biết tôi thích ăn.." anh có hơi bồn chồn, giọng nói ấm áp nhưng ngữ điệu lại là một đứa trẻ con. gò má phúng phính ấy nhấp nhô, đáng yêu không tả nổi. "hình như tôi gặp nhóc ở đâu đó?"

anh nghiêng đầu, nhìn kĩ khuôn mặt thon gọn và có phần mềm mại của nó. cảm giác vô cùng quen thuộc, như kiểu đã từng chạm vào đôi mắt đỏ này một lần trước đây. dù anh không thể nhớ ra, nhưng mỗi tế bào trong anh đều mách bảo rằng anh với nó đã từng lướt qua nhau rồi.

kì lạ. muichiro tức mình, khuôn mặt phụng phịu rồi cầm kiếm bỏ đi. anh không thích cảm giác mơ hồ trong mình lắm, đôi lúc chúng làm anh trở nên cáu kỉnh hơn. nhưng cũng không thể chối bỏ, đôi mắt t/b đẹp tựa màu máu. máu sao, máu sao? máu..

ừm, máu?

là gì? tại sao, tại sao kí ức về màu đỏ ấy lại hiện lên trong đầu anh?

máu ở đâu, máu của ai thế?

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro