chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b ngồi thẩn thờ, ngày nắng khe khẽ, gió nô đùa chạy trên mái tóc nó và khuôn mặt rảnh rỗi buồn chán. khoảng ba hôm nó không nhận được nhiệm vụ, nó hồ nghi, có lẽ nó sợ bản thân bị trục xuất khỏi sát quỷ đoàn. vì muichiro đêm nào cũng đi làm công vụ của anh, trừ đêm đầu tiên, còn hikari của nó chỉ im hơi lặng tiếng. nó nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn ra. nó thấy những tờ giấy bị nó viết kín, nó nghĩ thầm bỏ đi thì uổng phí lắm. nó xé chúng khỏi cuốn tập của mình, là một loại giấy rẻ thô ráp. nó gấp lại, từng động tác thuần thục và cuối cùng dừng khi tạo được một hình nộm chú thỏ đáng yêu.

"yuki, nhóc đang làm gì vậy?" từ phía sau, muichiro nghía lên trước như một đứa trẻ đang ngắm nhìn điều mới lạ. anh thấy nó đặt con thỏ giấy trong lòng bàn tay, trên đó viết những kí tự giao tiếp bình thường. anh tựa cằm lên vai nó, chiếc má phúng phính nũng nịu có vẻ là muốn cùng nó chơi.

"thỏ trắng." nó để vào tay anh, dùng bút đánh dấu con vật bé nhỏ. song, nó tiếp tục với hạc giấy, và ti tỉ thứ khác cũng đáng yêu chẳng kém gì. muichiro thích thú, hai mắt anh sáng rực rỡ, đây là lần đầu tiên t/b thấy cảnh tượng này. nó chỉ anh gấp thêm cá sấu, rồi voi, rồi mặt hổ. sở trường của nó có lẽ là tạo hình sự sống.

ngày nhỏ khi tập luyện trên núi, vì giờ nghỉ không có ai cũng trò chuyện, nên nó ở một mình thường gấp ra những người bạn tưởng tượng để chơi đùa. t/b lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ, nó cô độc đến nỗi phải tự nghĩ ra thứ gì để bầu bạn với. dường như chẳng có ai chung thuyền với nó, dù nó biết nó vẫn còn cha mẹ. nhưng cảm giác cô đơn là thứ bao trùm nó, không thể tránh khỏi, kiếp nhân sinh của nó bạc bẽo làm sao.

nó nhớ có lần, nó mang các bạn ra chơi giữa trời tuyết, cuối cùng tất thảy đều ướt nhẹp và tan theo cái hư hàn của tiết sương giáng đang về đây. nó cảm thấy hình như chúng không phải vật vô tri vô giác, chúng có sinh mệnh, chúng cũng được sinh ra và chết đi. thú vị lắm, lần đầu tiên nó thấy sanh tử chung quanh thật thú vị. thì ra ai cũng được cho một khoảng thời gian nhất định để hưởng thụ bất ải bi lương trong nhân gian, chỉ là mỗi người sẽ có một cái đối xử với cơ hội của mình khác nhau. người đứng giữa vành đai của cái chết thì cần sự sống, người tuyệt vọng có sự sống thì muốn cái chết, bánh ngọt tạo ra lại trôi vào dạ dày con người, dạ dày khi không có gì tự tiêu hủy bản thân, kết một kiếp chóng vánh, nhưng cũng mật thiết với nhau quá đỗi. sau cùng, dương gian này là vòng luân hồi diệu kì nhất, chẳng có ai trốn tránh được thời điểm của kết thúc, tao phùng là chuyện nhân duyên, nhưng ải tử là ải thiên định.

"yuki, làm sao để chúng di chuyển?" muichiro cắt ngang nó, môi anh trị xuống và nâng con vật của mình trong tay vô cùng nhẹ nhàng. anh sợ làm đau nó, anh sợ nó rồi sẽ tan biến.

nó nhấc thứ cỏn con trong tay anh lên, đưa lên trước ánh sáng của bầu trời. vầng dương rọi xuống, chiếc bóng xinh xinh chạy trên khuôn mặt ửng hồng của nhỏ. muichiro nhìn chăm chú, gò má anh đỏ nhè nhẹ, có vẻ vì nó xinh đẹp và ngây ngốc. nó trong sáng, cái nét tuổi thơ còn dội đâu đó trên mi mắt mà chẳng mấy ai giữ lại được. anh có đôi phần ngưỡng mộ, nhãn tròng xanh xanh gợn sóng, dù một chút cũng thấy rất rõ ràng.

"yuki, nhóc có biết gấp máy bay không?" anh nói chuyện, nhưng chẳng ai đáp lại mình. dù vậy muichiro không thấy khó chịu, cử chỉ nó từ tốn, nó dịu dàng cúi xuống, gấp một chiếc máy bay mũi nhọn đưa về phía anh. "nhóc giỏi quá."

anh cảm thán, khuôn mặt an tĩnh chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc. nó chỉ lên đầu mũi của máy bay, nói với anh nếu mũi càng nhọn, thì máy bay sẽ càng bay được nhanh. đó cũng là một trong số yếu tố cần thiết trong cái trò tưởng chừng vô nghĩa này. phải thật dứt khoát, sắt nhọn. như vậy mới giành được những thứ mình mong muốn. muichiro nhìn chăm chú, lắng nghe bài giảng thuyết vô âm của nó vang trong tâm trí. anh có thể tưởng tượng giọng nói của nó bấy giờ dịu dàng biết bao.

anh muốn tay nó chạm vào đầu mình, bỗng dưng cảm thấy mình quá nhỏ bé trước nó. dù trong mắt anh nó chỉ lọt thỏm một cách gầy guộc. nhưng bồi hồi của anh thì lại mập mạp lắm, to lớn nữa, béo bở, tất cả những từ ngữ muichiro nghĩ ra. anh tưởng tượng nó giống một bát cơm lươn đầy ụ, hoặc một quả bóng bay lên trời.

anh vươn tay chọt vào má nó. lúc này nó cặm cụi viết điều gì cho anh, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm nữa. anh thích dáng vẻ đáng yêu ngoan cường này, sự thật về gò má búng sữa đã làm anh xao xuyến. mặc cho vài lúc anh quên bén nó là ai. cái cảm giác muốn chọt vào thứ mềm mềm êm ái lại kéo anh về.

nó phất phất tà áo muichiro, chẳng có chút lực nào nhưng làm anh ngã nhào đến nó. đối mặt với anh, nó mỉm cười dễ chịu như ánh ban mai tìm thấy chiếc gương phản chiếu mình là đại dương sâu thẳm. nó bước chân vào con ngươi anh chỉ còn lại hình bóng nó, nó vuốt ve tóc mái, đến đỉnh đầu tiếp sau xuống gáy. tựa một chú mèo ba tư ngồi gọn trong lòng nó, anh dễ chịu và trắng ngần phải biết. hoặc nói mèo tam thể cũng không quá, có phần lười nhác dễ thương.

anh để ý vạt áo nó lấm lem bùn đất, những vết nâu nâu động lại dù đã mờ đôi phần. anh tự hỏi nó đã làm gì vào sáng nay, có vẻ nó không tập luyện.

"nhóc trồng cây sao?" anh nhìn mớ đất trước sân bị xới lên, đống thành cục dầy dầy và những chiếc hố tản mình bên hàng bông giậu.

nó gật đầu, ngoãn ngoãn dắt anh đến gần mấy cây hoa mà mình vừa mới gieo mầm. nó chỉ cho anh cách vài bước chân, ở viên gạch đầu tiên dọc xuống sẽ là loài anh thảo thanh tú. rồi nếu anh đi thêm bốn bước nữa, anh sẽ đến nơi những đoá nguyệt quế sớm ngày nở rộ. hương thơm của chúng là thuốc an thần tốt nhất cho nó vào những đêm trời mưa. nguyệt quế cũng giống cầu vòng, chỉ khác chúng không cần ánh sáng giữa cơn giông dài để khoe sắc.

áng mây dạt mình, nắng loang lổ xuyên qua đầu trên khóm hoa chìm nổi giữa mặt đất dầy đặc. muichiro tập trung, anh căng thẳng vì mùi thơm từ hương hoa không biết tại sao lại bao phủ tứ bề trong khứu giác anh. nó nói thiếu, bước đến cuối bờ tường, t/b nói định bụng sẽ trồng thêm những hàng sơn trà trắng muốt. nó tỉ mỉ gieo từng hạt hoa xuống, đợi chờ ánh mặt trời có thể chạm đến đất sâu để chúng ươm mình.

nhưng muichiro nghĩ, nó cũng là một bông hoa cần chăm sóc. nó vẫn chưa nhận ra mình có thiếu sót trong câu từ.

nó bỏ vào tay anh vài hạt giống tròn tròn, be bé. nó chỉ anh cách điều chỉnh khuôn khổ của những dãy hoa. muichiro chúi xuống, má anh chảy xệ và có phần ngốc nghếch. anh nhẹ nhàng đặt chúng vào những chiếc hố t/b tạo sẵn, bàn tay múp măng bo tròn hy vọng có thể giúp ích cho thai nhi chưa kịp nảy mầm này.

"yuki, bao giờ thì chúng sẽ nở?" nắng đã lên đến đỉnh đầu, gió cũng ngừng thổi. hàng bạch dương rậm rạp phủ đều hai bên tường đứng sững lại, thời gian tưởng chừng ngưng động. muichiro dùng hai tay mình lấp hố. tay phải đặt lên trái, như đang che chở cho sinh mệnh giữ ở thẳm sâu đáy lòng.

t/b nghiêng đầu, nó cũng không rõ. nhưng nếu mỗi ngày quan sát một chút, có lẽ sẽ dự tính được chính xác hơn. nó dùng nước rửa cho anh, mặt anh lem nhem bụi đất, t/b lau gò má trắng phính sữa, anh thật sự là một cậu nhóc đáng yêu. giờ không còn mèo nữa, chính xác hơn phải là cún tuyết có bộ lông bạch mũm mỉm.

một buổi sáng trôi qua như thế. màu xanh của bầu trời phản chiếu qua đôi mắt anh, đồng tử dao động vì nó, hướng trái rồi hướng phải. nó cảm thấy thế gian luôn ẩn chứa những điều chẳng thể ngờ đến. nó thấy một anh khác trong trí tưởng tượng của mình, dù nó đã vài lần mài mại đoán ra dáng vẻ này của anh. những đứa trẻ bước dần vào bóng tối, nó đồng hành cùng anh, như vậy bóng tối cũng không đáng sợ gì. nó chỉ sợ một ngày mình phải ở lại một mình. cho dù nó biết rời đi là chuyện bắt buộc trong duyên mệnh.

anh cũng biết, phải không? chỉ không thể nhớ ra. điều đó không có nghĩa anh làm ngơ với mọi thứ xung quanh mình.

xế chiều, dù nắng trưa vẫn còn hơi gắt. muichiro lười nhác bị t/b kéo vào bếp. đây là lần thứ hai anh đến đây, kể từ khi căn phủ này dựng lên cách đây khoảng hơn một năm trước. anh thấy nó lạ lẫm, so với lần đầu thì đã có nhiều ánh sáng hơn, bụi bẩn cũng chẳng còn. tiếng nước nhiễu giọt róc rách thanh bình, âm thanh lẻng xẻng của xoong chảo, tiếng đập nhịp nhàng của chiếc cối giã bên góc bếp được cho là rất yên.

"anh muichiro, anh có phiền không nếu em chiếm chút thời gian của anh?" nó hỏi, vì sợ anh cần phải luyện tập gì đó. nó chiếm dụng từ sáng giờ không nói, giờ bỗng nhiên như vậy, muichiro thấy hơi khó hiểu.

nó để vài tô bột được ủ trong chiếc khăn trắng buốt. t/b dở ra, một thớ nhầy nhụa mềm mịn được nắng chạm vào mà thư giãn. nó nói với anh, trước đây nó rất thích ăn bánh đậu đỏ nên có lần đã lọ mọ vào bếp chế ra đủ thứ loại. nó muốn cùng anh làm bánh uyên ương, cái tên thân mật mà mẹ nó đặt cho vì chúng là thứ duy nhất mẹ ăn vào ngày lập thất. nó nhớ bộ kimono tần tảo của mẹ trong gác, sáng sớm đã thấy mùi thơm đậu đỏ đậu làm tiếng chuông báo thức cho nó tỉnh dậy.

nó chỉ muichiro nặn hình hạt xinh xinh, vì chúng mềm mại quá đỗi, nên anh khó khăn mới có thể chăm chút ra một bạn mập mạp. dù vậy muichiro cũng rất vui, mồ hôi anh đổ như suối vì tập trung hơi thở ở mức cao. nó bắt bếp lên, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. nó luộc chín đậu đỏ, đến khoảng thời gian nhất định thì dùng nước lạnh để làm dịu cái nóng rực tan chảy. hạt đậu đỏ dẻo và thơm, tiếng gõ lạch cạch liên tục vang đều đều. nó đảo đậu trên đường cát mịn theo chiều kim đi với chu kì hơi phức tạp hoá.

muichiro biết đó là cảm giác ngọt ngào đến tận xương tuỷ. anh thấy khàn đặc, đúng với cái vị mà đậu đỏ mang lại. thanh âm nhịp nhàng mà cánh tay t/b bôm bốp đập lên thành chảo, chiếc miệng rộng của nó quyết định sự thuận lợi của người làm bếp. anh nghe như nghe chính bản giao hưởng của đời mình, cảm giác một người làm việc này, một người làm việc kia ở cùng không gian thật dễ chịu và mới lạ. cứ tưởng nó với anh đang diễn tập là một gia đình nhỏ của nhau không chừng.

t/b mang hấp bánh, đậu đỏ bên trong sẽ nhừ nhưng vẫn giữ lại độ cứng nhất định. nó rất khéo và tập trung vào việc giữ nhân đậu đỏ hoàn hảo. vì đó là tâm của món bánh, mất đi tâm, cũng như mất đi trái tim, mọi sự sống đều trở thành vô nghĩa. muichiro dính bột bánh đầy mặt, nó cười phì trước sự dễ cưng của anh, lại một vẻ khác trong con người anh bị nó phanh phui trong vô thức. nó vươn tay phủi đi chúng, bột sống nên rất dễ tan. những ngón tay thon dài của nó chạm vào khuôn mặt anh, cả hai đều ngượng ngùng. cảm giác đó như nhũn đi, cái ẩm thấp của không khí, tiếng khói làm rung chuyển nấp nồi, mọi thứ đều thuận lợi trêu ghẹo bờ má ửng hồng của đôi uyên ương.

chẳng biết là đang nói bánh, hay nói đến bọn họ.

nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. nó chỉ cho anh làn khói bay lên làm mờ cửa sổ chính là một vòng tuần hoàn của tự nhiên. băng tan thành nước mát, nước mát bốc thành hơi, hơi trở thành mây gieo mưa, mưa lại thành nước mát, một phần băng giá thì về với cõi bụi bặm. anh thấy thú vị không, tự nhiên cũng có sinh ly tử biệt, rồi quay trở lại hoài hoài như vậy.

muichiro chính xác là đứa trẻ trong vỏ bọc muốn thoát ra để ngắm nhìn thế giới. anh giữ sự tò mò riêng của mình, cũng có cảm xúc, nhưng nếu so sánh anh với một cái cây hay một loại vật chỉ nằm im một chỗ thì không có gì quá đáng. kì thực anh không biết cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ cần nhận ra, tích tắt chúng đều tan vào cát bụi như có ai lẻn vào tâm trí anh và trộm hết kí ức của anh vậy.

t/b dở nấp nồi, xế tà buông qua ô cửa sổ kéo hờ trong gác bếp. mùi bánh nồng, có cảm giác sẽ nghẹn lại ở cổ, bao phủ cơ thể, mái tóc và quần áo của cả hai. thanh âm bình bình trong tiếng hót sơn ca, nơi này thường không như thế, chẳng biết vì sao hôm nay lại được tự nhiên cho ưu ái chiêm ngưỡng. muichiro ngồi trên chiếc ghế tựa vào tường, anh gục đầu ngủ say. nắng hoàng hôn rọi đến khuôn mặt anh, bằng sự diễm lệ khe khẽ nô đùa trước vẻ điển trai đó. t/b hơi khuỵ người, nó chóng cằm nhìn lồng ngực anh phập phồng đều đặn, nở xinh xắn như có một bông hoa đang thoi thóp bên trong. đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi cong vút, anh cho nó cảm giác của một giai nhân thời chiến quốc thanh tao hơn là một kiếm sĩ diệt quỷ đã nhuốm đầy máu tanh trên mình.

nó xoè hai bàn tay chai sần, tự tưởng tượng ra màu máu trong tay và nắm chặt lại. có dơ bẩn lắm chăng, ít nhất thiên đàng đã ghé qua với nó trong khoảnh khắc anh nhìn nó. một ngày trôi không mấy nhàm chán, có lẽ sau này cũng vậy, hy vọng có thể cùng anh làm nhiều chuyện vui vẻ hơn. để quãng đời ngắn ngủi của bọn họ chẳng còn bị bóng đêm vây quanh đến ngạt thở. ít ra họ có thể thư giãn đôi phần khi ở cạnh nhau.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro