Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện thời xa xưa và bà cũng từng nói rằng từ rất lâu trước đây quỷ đã từng tồn tại.Chúng là những sinh vật khát máu, sống về đêm và thức ăn của chúng là con người chúng ta. Bọn chúng là những kẻ mưu mô xảo trá và sẵn sàng giết chết đồng loại mình nếu muốn.

"-Nhưng mà bà ơi thế ngày xưa con người đã làm gì để chống lại bọn chúng?

-Chẳng có cách nào cả. Chỉ có những thợ săn quỷ mới có thể giết được.

-Thợ săn quỷ?

-Phải. Họ là những người bảo vệ người dân trong bóng tối, không ai biết đến sự tồn tại của những anh hùng đó và hầu như cũng chẳng ai tin chuyện có những sinh vật như vậy tồn tại. Nhưng họ vẫn không bận tâm mà vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ."

Nhiều lúc ngẫm lại tôi lại thấy chuyện này thật hoang đường. Có thể lúc đó bà đã bịa ra câu chuyện về quỷ để kể cho tôi nghe. Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy đã thay đổi khi tôi lên trung học, tôi đã có một giấc mơ kì lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Trong mơ, tôi là một kiếm sĩ diệt "quỷ" người ta gọi tôi trong mơ với danh xưng là Hàn trụ, sử dụng hơi thở của tuyết. "Tôi" được đánh giá là người lãnh đạm, ít nói và có phần vô cảm nhưng mọi thứ đã thay đổi trước sự xuất hiện của cậu thiếu niên ấy. Phải không biết là cậu đã dùng thuật gì mà từ một cô gái hầu như vô cảm với mọi thứ như "tôi" lại có thể nở một nụ cười tươi trên môi. Nhưng một khi tỉnh khỏi giấc mộng ấy tôi lại không nhớ được khuôn mặt cậu trai trẻ đó nữa, điều duy nhất tôi có thể nhớ chỉ là mái tóc đen dài điểm thêm xanh ở đuôi cùng với giọng nói trầm ấm ấy làm tôi cứ lưu luyến mãi không thôi. Còn tên thì........cũng chẳng rõ nữa chỉ nhớ được rằng tôi trong mơ gọi cậu ta là Tokito.

Vào một ngày tiết đầu xuân, "tôi" được ngài Ubuyashiki giao cho nhiệm vụ hộ tống phu nhân Amane. Ngài nói rằng có một hậu duệ của người sử dụng hơi thở khởi nguyên đang sống tại đó và ngài muốn chiêu mộ họ vào Sát quỷ đoàn của chúng ta. Đi mãi cũng đến nơi. Trước mắt "tôi" là một cậu bé khoảng 11 tuổi đang lấy nước dưới suối. Khoảng vài giây sau cậu mới định thần lại được rồi cũng ngoan ngoãn cuối chào lễ phép rồi dắt chúng tôi vào nhà nhưng nói chuyện được một lúc thì anh trai song sinh của cậu đã gắt lên rồi đuổi cổ hai người bọn tôi về.

-Lại là giấc mơ đó. Rốt cuộc thì cậu là ai?

Trước mắt "tôi" là cảnh tượng gì thế này? Máu me khắp gian nhà, hai đứa trẻ thương tích đầy mình. Có lẽ là do quỷ đã tấn công? Người anh đã tắt thở từ trước còn người em thì đang trong bờ vực của sự sống và cái chết. Nếu lúc đó phu nhân Amane không đến kịp lúc thì cậu đã....... Cuối cùng thì cậu được đưa về trụ sở Sát quỷ đoàn. Và "tôi" đã xin chúa công cho "tôi" được phép chăm sóc cho cậu ấy. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là sau khi tỉnh lại cậu đã quên tất cả mọi thứ.

-Tokito-kun mau nghỉ ngơi đi tập nhiêu đó đủ rồi.

-Chị là ai?

-Nhóc lại thế nữa rồi.

Là vậy đấy vừa mới gặp cậu ta chưa được 1 tiếng thì đã quên mất mình vừa nói chuyện với ai. Nhưng "tôi" không buồn về việc đó. Điều làm tôi buồn hơn là cậu suốt ngày lao đầu vào luyện tập. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại xuất hiện, nhiều lúc cậu lại thổ huyết do lao lực quá sức. "Tôi" thương cậu lắm nhưng chẳng thể nào ngăn lại dược. Việc bây giờ và duy nhất có thể làm đó là đứng nhìn. Trong phút chốc "tôi" cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, bảo vệ một đứa nhóc còn chẳng xong thì làm sao mà diệt quỷ cứu nhân được chứ. -"Mày" không xứng đáng làm Trụ cột y/n à. Dưới sự chỉ dạy tận tình của "tôi" thì cậu cũng đã trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng. Dù người đời có ca tụng cậu là một thiên tài, nhưng "tôi" biết để có được vị trí ngày hôm nay trong quá khứ cậu đã chịu đựng rất nhiều thương tổn. Biết rằng cho dù chẳng còn nhớ gì thì cơ thể cậu vẫn nhớ rất rõ chính vì vậy nó đã ép cậu luyện tập đến cùng cực để một ngày nào đó cậu có thể tự tay quét sạch lũ quỷ bằng chính lưỡi kiếm của mình.

-Chúc mừng Tokito-kun cuối cùng thì nhóc cũng đã là Trụ cột rồi. Sau này cùng nhau cố gắng nhé.

-..........

-Tokito-kun nè nhóc có muốn đi ăn cùng tôi không?

-Tôi bận rồi. Mà........chị là ai?

-Nhóc quên tôi nữa à?

Dẫu biết là cậu không cố tình nhưng sao tim tôi lại đau thế này. Những lời vô tình đó như những lưỡi dao xuyên qua khiến tim tôi như bị rỉ máu.

Dường như cậu thiếu niên ấy đã chiếm lấy một vị trí rất quan trọng trong "tôi". Không còn là tình cảm của một người chị đối với đứa em trai nữa mà nó được gọi là "thương". Có thể nói tình yêu mà tôi dành cho cậu không cuồng si nhưng lại đậm sâu vô cùng, "tôi" chỉ muốn đứng từ xa quan sát, sẽ ân cần đến bên cậu khi cần và.......không cần hồi đáp lại tình cảm của tôi. Chỉ cần cậu sống vui vẻ như trước đây là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

.........................................

-Y/n à cậu sao thế? Mấy bữa nay cứ thấy cậu không tập trung gì cả bộ có chuyện gì à?

-Không sao đâu chắc là mấy bữa nay mình ngủ không đủ giấc thôi.

Nghe cô bạn thân nhắc tôi mới để ý. Đúng thật là dạo gần đây tôi cứ hay lơ đễnh, trong lớp cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Có lẽ tâm trí của tôi đã hoàn toàn lạc lối trong chính cậu chuyện cùng cậu thiếu niên sương mù đó từ lâu rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn trời mau tối hơn để được gặp cậu.

..................................

Vẫn là bóng dáng bé nhỏ đang ngủ say dưới mái hiên. Nhìn dáng vẻ yên bình này ai mà nghĩ được cậu phải trải qua những chuyện khủng khiếp thế nào trước kia. Bàn chân "tôi" không tự chủ được mà đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh tay không yên phận nghịch ngợm những lọn tóc rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười. Ngồi ngắm cậu được một lúc cậu cũng tỉnh dậy.

-Chị là..........Y/n có phải không?-mặt cậu ngơ ngơ nhìn "tôi" hỏi.

-Cứ tưởng nhóc lại quên tên tôi nữa chứ.

Vui thật cuối cùng thì cậu cũng chịu nhớ ra tôi là ai có là cái tên đi chăng nữa nhưng cũng đã khiến "tôi" hạnh phúc đến phát khóc rất có thể đó là một tín hiệu đáng mừng. Biết đâu cậu sẽ khôi phục lại kí ức của mình sớm thôi.

-Chị tìm tôi có việc gì?

-Thực ra là tôi đến báo cho nhóc biết về nhiệm vụ. Tối nay chúng ta sẽ đến ngôi làng phía Đông Nam. Tối nay tôi đợi cậu ở cổng đền Torii.

-Quyết định vậy đi.

-Tối nay gặp lại.

Nói rồi "tôi" rảo bước ra phía cửa phủ. Khoảng thời gian yên bình đã kết thúc rồi. Kiếm sĩ diệt quỷ luôn bận rộn, đầu tắt mặt tối làm nhiệm vụ còn chưa kể đến việc đã là Trụ cột thì sẽ như thế nào. Những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy khó lòng có được. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì cũng chỉ như một cái chớp mắt. Đến rồi lại đi rất nhanh.

..................................

-Tokito-kun tôi có làm bánh nè nhóc muốn ăn không?

-Không có vị gì cả.

-Thế thì lần sau tôi sẽ làm lại.

-Tokito-kun có muốn đi ngắm hoa anh đào cùng tôi không?

-Tôi bận rồi.

-Tokito-kun

-Tokito-kun.....

................

Không biết đã đi qua bao mùa xuân, hạ, thu rồi lại đông chỉ biết rằng ở Sát quỷ đoàn có một cô Hàn trụ hay ân cần quan tâm chăm sóc cho cậu nhóc Hà trụ lơ đễnh. Thật buồn cười làm sao bởi vì ai cũng biết cuộc tình này sẽ không thể nào có kết thúc tốt đẹp bởi vì..........cậu trai đó........là kẻ "không biết yêu"? Nhưng dù có thế nào đi nữa thì "tôi" vẫn sẽ mãi bên cậu nhất định. "Tôi" tin rằng sẽ có một ngày cậu sẽ thoát khỏi sương mù và trở về chính cậu của ngày xưa.

Biết không nhóc cậu chính là bầu trời của "tôi" đấy.

-Chị Y/n

-Có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy nhóc đến phủ tôi lắm đấy.

-Không gì. Chỉ là muốn ghé qua thôi.

-Cậu kì lạ thật.

-Chị đang làm gì đó?

-Gắp origami. Có muốn gắp chung không?

-...........

-Cho nè.-"tôi" nắm lấy bàn tay chai sờn của cậu rồi đặt lên một nhành hoa tử đằng làm từ giấy.

-Cảm ơn Y/n-san.

-Hiếm khi không có nhiệm vụ lát nữa cậu có muốn đi đâu đó một chút không?

-.........Được.

............................................

-"Tôi" dắt tay cậu ta đi đến một khu rừng trúc yên ắng. Chỉ có tiếng gió vi vu thổi vài tiếng chim hót. Không biết người đó có thích nơi này không nhỉ? Nếu không thì thật tệ.

-Chị hay đến đây lắm à?

-Phải vì nó khá yên tĩnh cũng ít người lui đến nên tôi thường đến đây chủ yếu là để nghỉ ngơi hoặc luyện tập. Bộ cậu không thích nơi này hả?

-Tôi không có ý đó.

-Chỉ sợ cậu chê tôi vô vị-"tôi" cười khúc khích trêu cậu.

....................................

-Tôi hỏi cậu nè. Nếu như lần này tôi không thể trở về được nữa........thì cậu có buồn không?

-Chị đang nói gì vậy? Chị sẽ trở về vì chị....rất mạnh.

-Chỉ là tôi có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng được thấy cậu. Nhưng nếu linh cảm của tôi là đúng thì tôi hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra tất cả, sẽ sống thật hạnh phúc.

-Đừng nói gở nữa.

.......................................

Và linh cảm đã đúng. "Tôi" trong mơ đã chết. Trong lúc trở về trụ sở, "tôi" đã vô tình đụng độ với Thượng Nhất- là con quỷ mạnh nhất nằm dưới trướng của Kibutsuji Muzan. "Tôi" cố cầm chân hắn cho đến lúc mặt trời mọc nhưng không kịp nữa rồi. Chút nữa thôi chỉ một chút nữa thôi là đã giết được hắn rồi vậy mà lại để hắn thoát.

-Y/N!!!

"Ai đó?" 

-Y/n chị cố gắng lên tôi sẽ đưa chị đến Điệp phủ chữa trị. Chị sẽ không sao đâu.

-Hóa ra là Tokito. Đừng tốn công phí sức cho tôi làm gì vô dụng cả thôi.

"Tôi" có thể cảm nhận được tay cậu ta đang run lên. Lại là bàn tay ấm áp đó đang sờ lên mặt "tôi" một cách nhẹ nhàng như thể nếu chỉ cần quá lực thì "tôi" sẽ tan biến đi vậy. Quá đủ rồi chỉ cần bao nhiêu đó là đủ để người ta mãn nguyện rồi. Từ từ mí mắt nặng trĩu đang dần khép lại. Thế là kết thúc sinh mạng của mình trong giấc mộng.

...................................

Lại một lần nữa trong mơ tôi lại thấy cậu. Ngày ngày đến đây đứng trước ngôi mộ khắc tên "tôi" đặt một nhành hoa tử đằng giấy rồi sẽ nằm kế bên. Như thể nó sẽ giúp cậu hạnh phúc hơn. Tôi nhớ rất rõ trước trận chiến sinh tử ấy, cậu đã giành hẳn một ngày để đi đến từng nơi làm từng việc mà "tôi" và cậu đã từng. Đến khu rừng trúc, xếp giấy, hay cả những lần cậu vô thức đưa tay lên sờ lấy tóc của mình giống như cách "tôi" đã từng làm. Cuối cùng để kết thúc một ngày cậu lại đến viếng "tôi".

-Y/n-san chờ tôi nhé tôi sắp gặp lại chị rồi.

Cuối cùng cậu cũng đã bỏ mạng tại vô hạn thành. Nhưng cậu không buồn cậu đang vui lắm vì cậu sắp gặp được người đó rồi.

..................................

Đã hơn nửa năm nay tôi đã không còn mơ nữa, nó đã kết thúc rồi nhưng mà sao có gì đó đau đáu trong tim mình vậy chứ. Tôi tự hỏi nó là thật hay chỉ là một câu chuyện hoang đường mà tôi đã tự huyễn hoặc ra không? 

Hôm nay là cuối tuần tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc một xíu. Dành cả ngày ra đi ngao du khắp nơi đến quên lối về. Cuối cùng dừng chân tại một khu rừng trúc. Trông thân quen làm sao. Hình như đằng kia đang có bóng dáng của người nào đó, tò mò tôi liền đến xem thử. Cậu ta..........mái tóc này, khí chất này.......

-Xin lỗi đã để chị đợi.

Và cả.........giọng nói này nữa.....

-To....kito......Mui..chirou...

-Tôi về rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro