Yêu và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nếu hai ta không gặp nhau thì tốt biết mấy nhỉ. Như thế cả hai sẽ không phải đau khổ.

Em hận anh nhưng cũng rất yêu anh.

Tại sao anh lại trói buộc định mệnh ấy lên em?

...............................................

Phù thủy mạnh nhất đế quốc... lại không thể giết được kẻ tầm thường. Một câu hỏi hay nhỉ?

..........................................

-Ưm~ ai vậy...?

-Em tỉnh rồi hả?

-Ơ cho hỏi anh là ai vậy?

-Là phù thủy của đế quốc Sương mù- Muichirou Tokito.

-Em là T/b rất vui được gặp anh.

-Em không sợ tôi sao?

-Tại sao phải sợ chứ?

.............................................................

-Trông anh chẳng giống như lời đồn tí nào cả.

-Bộ người ta đồn ác ý lắm sao?

-Người ta nói anh là kẻ độc ác nhưng em chẳng thấy thế. Anh rất dịu dàng, rất biết cách quan tâm người khác.

-Em ngây thơ thật đấy.

-Vậy sao.

-Ừ.

...................................

-Tôi không có ý xúc phạm ngài nhưng đường đường là một phù thủy mà lại đi yêu cô gái có xuất thân tầm thường tôi e là không thể. Ngài đừng để tình cảm lấn át lý trí, ngài nên nhớ mục tiêu của vương quốc chúng ta.

-Ta biết không cần ngươi phải nhắc nhở. Tuy cô ta tuy có xuất thân tầm thường nhưng lại mang trong mình một ma lực rất lớn. Ta có thể hút cạn ma lực của cô ta sau đó sẽ tiêu diệt vương quốc đó.

-Thế ngài đã có suy tính gì rồi à?

-Sẽ rất thú vị đây.

...........................................

-T/b-chan.

-Muichirou-san.

-Sao mấy bữa nay anh không đến thế?

-Anh xin lỗi anh chỉ bận chút việc.

-Bộ nó quan trọng lắm sao?

-Phải rất quan trọng." Rồi một ngày nào đó cả cô và quê hương của cô sẽ xóa sổ."

-Em muốn hỏi anh một điều:

-Nếu như em chết thì anh sẽ thấy thế nào?

-Sẽ không chết.

...........................................

-Tokito-sama

-Tokito-sama?

-Sao đấy?

-Tôi thấy ngài có vẻ đang lo lắng việc gì đấy thì phải?

-Ngươi nghĩ nhiều rồi.

-Tôi thấy thần sắc ngài không được ổn. Hay để tôi......Ư

-Ngươi chưa bao giờ nghe câu quá tam ba bận hay sao?

-T....tôi..........xi...n......lỗi.......khụ.....khụ

-Phiền phức.


"Nếu như em chết thì anh sẽ thấy thế nào?"

"Mày sao vậy? Chỉ là một lời của con nhóc mười lăm tuổi mà ngươi lại........ chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách lấy được ma lực trong cơ thể cô ta sau đó là hủy diệt vương quốc đáng nguyền rủa ấy."

.........................................

Hắn có yêu cô không? Hay chỉ là lợi dụng? Hắn ta cũng chẳng biết. Thâm tâm của kẻ tàn ác ấy đang hỗn loạn chỉ vì một cô nhóc mười lăm tuổi. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì? Lòng hắn như rối bời, mâu thuẫn đó làm hắn không thể suy nghĩ thông suốt, hắn không thể nghĩ ra kế hoạch để giết em, Hắn là không thể hay không nỡ làm chỉ có hắn mới biết được. Không biết em sẽ hận hắn không nếu em biết được sự thật rằng hắn chẳng hề quan tâm em mà chỉ muốn giết em?

.......................................

-Chào buổi tối.

-Muichirou-san?!!?

-Thế nào cô ngạc nhiên lắm sao?

-Anh làm gì ở đây....ư!

-Có cần phải làm vậy không Tokito-sama?

-Đó là việc của ta không liên quan đến ngươi. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết.

...........................................

-Ưm... Đây là đâu? Tay chân mình....... phải rồi là hắn chính hắn đã.....

-Tỉnh rồi à?

-Mau thả tôi ra. Tôi không muốn nhiều lời với anh.

-Làm sao mà tôi phải thả em trong khi tôi phải dày dựng lên kế hoạch này suốt ba năm trời chứ?∗bóp cổ∗

-M....au.......th...ả.... tôi........ r...a

-Thay vì cứ mãi như thế này thì chán quá ta nói chuyện gì chút đi. Chẳng hạn như lý do tại sao tôi lại làm thế.

-Khụ.......khụ......k...hụ

-Khoảng hơn một trăm năm trước, vương quốc của em vì muốn bành trướng thế lực nên đã phái những pháp sư tài ba để đi chinh phạt khắp nơi. Em biết không trước đây ta cũng có cha, có mẹ, có bạn bè nhưng chính nhờ sự xâm lược của bọn người rác rưởi các ngươi đã khiến cho ta trở nên khốn khổ thế này, kẻ sống người chết, trẻ nhỏ bị bắt làm nô lệ phục dịch, người già không còn sức lao động thì sẽ chết. Và quan trọng hơn thế bọn người pháp sư đó cũng rất thèm khát sức mạnh bất tử của gia tộc phù thủy nên đã săn lùng chúng ta khắp nơi, sau đó rút cạn ma lực chúng ta cho đến chết. Ta là người may mắn sống sót sau khi tìm cách thoát khỏi. Suốt chừng ấy năm, hằng đêm kí ức ấy vẫn luôn theo ta trong giấc ngủ, nó nhắc nhở ta không được quên những gì bọn pháp sư đã làm.

-Vậy thì nó có liên quan gì đến việc này?

-Em không biết hay là giả vờ không biết vậy? Thôi được rồi để tôi nói luôn. Sau khi tôi may mắn sống sót, tôi đã ra tay giết chết những tên cặn bã ấy nhưng không ngờ tôi đã bỏ sót lại một hậu duệ của ma pháp sư, phải người đó là em, T/b à em cứ yên tâm đi tôi sẽ không giết em ngay bây giờ đâu, tôi sẽ cho em sống không bằng chết. Nếu có trách thì hãy trách tổ tiên của mình, à và cả vương quốc đáng nguyền rủa ấy. Đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây, chiếc còng dưới chân em được làm bằng nguyên liệu đặc biệt và nó sẽ từ từ rút cạn ma lực của em sớm thôi.

-Thưa Tokito-sama, chẳng phải theo kế hoạch là sau khi bắt cô ta xong chúng ta sẽ rút cạn ma lực sao?

-Cứ để cô ấy như thế một thời gian đi.

..............................................

Bí ý tưởng quá giải cứu tui với:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro