Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muichirou-sama.... ngài sẽ trở về chứ.

-Ngươi lo cho ta sao?

-Thì ngài....là sư phụ của tôi mà....

-Chỉ vậy thôi?

-......

-Thế này nhé ta sẽ cho em biết một bí mật nhưng là sau trận chiến này.

-Nhớ trở về đấy.

-Được. Nhất định

.....................

QUẠ QUẠ HÀ TRỤ TOKITO MUICHIROU ĐÃ HI SINH.

-Đùa nhau à?-em sửng sờ khi nghe cái tin này chẳng phải ngài có điều muốn nói với em sao? Ngài thất hứa với em rồi em thực sự ghét ngài. Ngài là đồ tồi.

Nhưng người sống phải tiếp tục chiến đấu cho phần của người đã đi em cũng vậy phải chiến đấu thay cho phần của sư phụ mình không để công sức của ngài uổng phí được.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Muzan đã bị tiêu diệt cớ sao người em thương lại ra đi chứ? Người em hận nhất không phải quỷ mà là cậu. Vì cậu đã thất hứa, mọi người ai cũng có hướng đi riêng tốt đẹp hơn nhưng em nguyện ở lại Hà phủ phải chăng em đã quá nhớ nhung nơi em và cậu từng sống chung. Cho đến một ngày em dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của cậu bỗng thấy một phong thư ở trong ngăn tủ, tò mò mở ra xem.

Gửi người ta yêu

Nếu em đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn nữa. Ta xin lỗi vì đã không giữ lời với em. Ta tệ lắm phải không? Bức thư này coi như là lời nói hộ bí mật của ta. Ngay khi em xuất hiện trong cuộc đời ta, ta đã biết rằng em chính là người ta muốn bảo vệ và yêu thương đến suốt đời, em là người xua tan đi lớp sương dày đặc bên trong đang giam cầm ta. Thực sự mà nói ta không biết diễn tả thế nào để em biết được tình cảm mình dành cho em nhiều đến mức nào. Ta chỉ biết nói ba từ "Anh yêu em". Nếu kiếp này không đến được thì đành hẹn em kiếp sau nhé T/b. Cảm ơn em vì đã đến bên ta.

...........................

Đã hơn 60 năm cô bé T/b ngày nào đã thành bà lão lấm tấm sợi bạc, ngoại hình đã thay đổi chẳng còn là thiếu nữ 14 tuổi ngày nào dù vậy tâm tư vẫn chỉ dành cho một người. Giờ mắt cô mờ dần, tay nắm chặt bức thư, giọng nhẹ nhàng cất lên:

-Đồ ngốc. Kiếp sau nhé.-nói rồi từ từ mắt T/b nặng trĩu khép lại như kết thúc một cuộc đời đầy đau thương.

......................

-T/b-chan T/b-chan.

-Ưm.... là hai cậu hả Kanao, Nezuko.

-Sao cậu lại khóc vậy?-Nezuko lo lắng hỏi trong khi bản thân còn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong lúc chợp mắt một tí.

-Hơ..... cậu nói gì vậy tớ có khóc hả?

-Cậu nhìn đi-Kanao lấy gương cho tôi soi, đúng thật nước mắt nước mũi tèm lèm cả khuôn mặt luôn ấy chứ. Từ từ nhớ lại những gì lúc ngủ. Lại là giấc mơ đó. Suốt bao năm nay tôi luôn mơ một giấc mơ như thể nó là một quyển truyện kể về kiếp trước của tôi không bằng ý. Hình như có người nào đó trong mơ khiến tôi nhớ nhung ôm mộng mãi mà người đó tên gì ta? Mỗi lần tỉnh lại thì chẳng nhớ nỗi cái tên của chàng thiếu niên đó mọi thứ còn tồn đọng lại trong kí ức chỉ là giọng nói chàng trầm ấm, mái tóc đen có đuôi xanh bạc hà nếu không lầm thì trong mơ tôi yêu chàng trai ấy như cả sinh mệnh của mình vậy. Rốt cuộc cậu là ai vậy?

....................................

Rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc, em tạc ngay vào tiệm cafe sách nhỏ.

-Xin chào quý.... hóa ra là em hả T/b.

-Vâng chị hai có cần em phụ gì không?

-Ừm chắc chị phải đi đón mấy sóc nhỏ về rồi. Em canh cửa hàng giúp chị nha có mấy quyển sách chị để đó đấy muốn thì cứ lấy đọc.

-Vâng ~~

Trở lại không gian yên tĩnh của quán nhỏ, được trang trí với gam màu của mùa thu làm người ta chỉ muốn sống chậm lại buông bỏ mọi phiền muộn âu lo.

*Keng*

-Xin chào quý khách.

Cậu trai trẻ trạc tuổi đôi mươi bước vào, đôi mắt màu xanh tựa như cực quang, tóc dài đến tận lưng điểm thêm xanh bạc hà. Sao quen nhỉ? Như là..... từng gặp ở đâu rồi.

-Cô gì ơi.

-V...vâng

-Có chỗ nào yên tĩnh không? Tôi cần hoàn thành gấp vài việc.

-À nếu anh muốn thì có thể lên phía gác mái ạ.

-Nhìn cô tôi có cảm giác quen lắm không biết hai chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa?

-Theo trí nhớ của tôi thì chưa....

-Vậy sao.-nói rồi cậu trai bước nhẹ nhàng lên trên gác mái tìm nơi thích hợp.

-T/b chị về rồi.

-A chị hai.

-Được rồi em nghỉ được rồi việc còn lại để chị lo.

-Thế em ở đây một lúc được không?

-Tất nhiên là được rồi.

-Cảm ơn chị-tôi mỉm cười nhẹ rồi đi lên lên gác thì gặp ngay cậu.

-Sao cô ở đây?

-À thực ra tôi thường đọc sách ở chỗ này. Nếu anh thấy phiền thì tôi xin phép.

-Không cô cứ ở đây cũng được.

-Được sao?

-Ừm.

Cả hai mỗi người một góc không nói với nhau câu nào, người thì dán đầu vào sách người thì cặm cụi làm việc.

-Nè có thật là chúng ta chưa gặp nhau không?

-Tôi không nhớ nhưng tôi cũng có cảm giác như anh vậy.

-Khi gặp cô lúc nãy tôi có cảm giác như gặp người trong mộng vậy có gì đó rất lạ....

-Vậy hả?

-Phải. Giống cô gái trong mơ của tôi.

-Hử??

-Thực ra từ nhỏ tôi luôn có một giấc mơ về người con gái có lẽ tôi và cô ấy từng dành một tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng lại không thể nói. Đến cuối cùng tôi lại để cô ấy một mình cô đơn.

"Sao giống giấc mở của mình vậy?"-tôi đang nghĩ mông lung sau khi nghe câu chuyện của cậu trai trẻ.

-Thôi tôi phải về rồi tạm biệt.

-Khoan đã cô tên gì?

-H/b T/b còn anh

Tokito Muichirou

-......-cậu không nói gì chỉ vẫy tay chào tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau~~~

*Keng*

-Em đến phụ chị hả?

-Vâng. Có gì cần làm không ạ?

-À em xếp lại sách đi chị sẽ tưới cây.

-Em hiểu rồi.

Tôi bắt tay vào công việc của mình tầm 15 phút sau lại có tiếng chuông cửa vang lên.

-Xin chào quý khách.

Người đó chào đáp lại rồi rảo bước lên gác mái, lúc đó tôi đang dọn dẹp kệ sách ở gác nên không để ý lắm vừa quay qua thì thấy bóng hình quen thuộc của anh đang đứng trước mặt.

-Anh đến nữa sao?

-Vì chỗ này yên tĩnh nên thích hợp để làm việc với lại tôi cũng cần đọc vài quyển sách.

-Thế anh cứ thoải mái ở đây nha tôi xuống phụ chị tôi.

-........... Nếu cô rảnh có thể lên đây trò chuyện với tôi cũng được.

-Ừ.

"Sao mỗi lần gặp anh ấy mình có cảm giác quen thuộc. Nhưng hình như có gì đó đau nhói ở tim thì phải."

Dọn dẹp tầm 30 phút thì cũng xong việc do hôm nay là chủ nhật nên tôi sẽ ở lại đây đến chiều rồi hẵn về. Nhớ lại lời anh ta nói tôi liền lên trên gác. Từ trước giờ tôi là đứa trầm tính không tâm sự với ai trừ người quen vậy mà giờ lại muốn nói chuyện với một người xa lạ mới quen có một ngày.

-Tokito-san...

-Hả?

-Chẳng phải anh nói nếu tôi rảnh thì có thể trò chuyện cùng anh à?

-Nếu em muốn-anh cười tươi nhìn tôi. Nụ cười ấy đẹp quá như thiên thần, nó làm tôi hẫng một nhịp mất rồi.

Kể từ đó cả hai thân thiết với nhau nhiều lắm có vài lần anh ấy rủ tôi đi chơi tất nhiên tôi đồng ý. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Từ lúc anh xuất hiện giấc mơ về chàng thiếu niên kia cũng đã ít hẳn gần như là không. Cớ sao tôi có cảm giác anh chính là người đó. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, gần gũi nhưng có gì đã ngăn cản tôi tìm ra lý do. Hôm nay cả hai có hẹn đi tản bộ cùng nhau trên phố người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một đôi. Đi được nửa đoạn thì có một bà lão đến và nói:

-Hai đứa đẹp đôi thế?

-Ơ dạ..không phải đâu ạ chúng cháu chỉ là bạn bè thôi.-tôi ngại ngùng đáp lại nhìn sang bên anh thì thấy anh hiện rõ nét buồn trên mặt.

-Cơ hội chỉ đến một lần thôi đừng để nó vụt mất nhé hai đứa.

Bà ấy nói gì vậy tôi không hiểu gì hết tôi quay sang anh hỏi:

-Tokito-san bà ấy nói vậy là sao?

Anh chỉ mỉm cười rồi đáp lại một cách ôn nhu:

-Rồi em sẽ hiểu.

-Ơ nè rốt cuộc là sao chứ?

...................

Bỗng dưng tối nay ngủ tôi lại mơ thấy người đó lần này mọi thứ rõ ràng hơn không còn chìm trong màn sương mờ ảo. Dần dần người con trai ấy hiện rõ trước mắt tôi. Mọi thứ như đảo lộn cả lên đứng trước chàng trai trong giấc mơ lại là Tokito Muichirou. Tôi nhớ rồi nhớ lại mọi thứ về tiền kiếp về người tôi từng đem lòng yêu. Tỉnh dậy nước mắt không tự chủ trực trào rơi lã chã trên mặt. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi mừng quá.

"T/b ngày mai tan học đến gốc cây tử đằng gần trường. không gặp không về."-Tin nhắn từ Muichirou.

Vừa tan học tôi chạy một mạch đến nơi anh đã hẹn trước, anh vẫn đứng đấy, vẫn là hình bóng người con trai ấy không khác gì kiếp trước chỉ có điều giờ anh đã chững chạc hơn nhiều, đã cao hơn để che chở cho tôi.

-T/b....

-Muichirou-sama

-Để em đợi lâu rồi ta xin lỗi.

-Đồ ngốc em ghét ngài lắm.-vừa nói tôi vừa khóc òa lên rồi ôm lấy Muichirou.

-Được rồi là ta ngốc là ta đáng ghét vậy em có yêu không?

-Nếu không yêu thì tới đây làm gì.-tôi khóc nhiều đến nỗi ướt một mảng áo của anh ấy nhưng anh không hề bực bội mà chỉ xoa đầu rồi ôm tôi chặt hơn.

-Cùng anh đi đến hết cuộc đời nhé.

-Vâng.-vừa dứt lời anh đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng như đáp lại tình cảm của tôi, dù có bao nhiêu kiếp tình yêu vẫn cứ chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro