Lời yêu chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người mang đến hạnh phúc cho em nhưng cũng là người làm em tổn thương

Nếu được làm lại em ước em chưa từng yêu anh.

-Tôi nhớ em T/b. Tôi thật sự rất nhớ em.

Quay ngược lại khoảng vài năm về trước trên ngọn núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng. Ở đó chỉ mỗi gia đình ấm êm của em, có cha, có mẹ, có anh chị. Dù nghèo nhưng hạnh phúc đến ấm lòng thế nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt dù cho là người lớn hay trẻ con đều phải chấp nhận. Vào đêm định mệnh ấy, em đã phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại bởi quỷ khắp nơi đều là màu đỏ tươi tanh tưởi. Đến khi sắp chết thì em được anh xuất hiện. Vốn chẳng có ý định mang em về nhưng không hiểu sao trong vô thức anh lại dang tay ra cứu vớt cuộc đời em. Có lẽ anh ghét em lắm nhỉ anh không ưa gì em cũng phải thôi vì vốn dĩ em chỉ là con nhỏ phiền phức đã cản đường anh. Vốn dĩ anh đã có thể bỏ mặc em đi theo gia đình rồi vậy tại sao lại phải cứu mạng em? Em chỉ là con nhóc yếu đuối suốt ngày khóc lóc thảm thương than trách số phận của mình.

-Là vì ngươi thật yếu ớt không xứng đáng trở thành một kiếm sĩ. 

-Tại sao lúc đó ta lại cứu ngươi vậy chứ. 

-Tại sao ta lại đặt kì vọng là ngươi sẽ làm được nhỉ. Thật đáng thật vọng.

-Thời gian của Trụ cột quý giá lắm không như một kẻ vô năng như ngươi.

Anh nói đúng lắm em thực sự rất vô dụng. Làm việc gì cũng không xong. Nếu lúc đó anh bỏ mặt em thì tốt biết mấy em sẽ không phải gồng mình đứng lên, sẽ không phải sống trong đau đớn thà chết còn hơn sống uổng phí như thế này. 

-Tokito- sama...... tôi...

-Không cần phải nói nhiều ngươi không xứng đáng trở thành người thừa kế của hơi thở sương mù.

-Tôi xin ngài hãy cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ mạnh.....

-Cút đi đừng để ta thấy ngươi thêm một lần nào nữa.

-Xin ngài đừng bỏ rơi tôi, có ghét tôi cũng được nhưng làm ơn......đừng bỏ tôi một mình.

Em đã van xin anh nhưng đáp lại là tiếng bước chân của anh. Phải anh đã bỏ rơi em. Em làm anh chán ghét đến vậy sao. Đến cả ông trời cũng chẳng tiếc thương gì mà trút xuống cơn mưa. Được chết như vậy cũng tốt sẽ không phải đau đớn...... đúng không?

-T/B- CHAN!!!

"Ai vậy?"

-Mở mắt ra đi T/b- chan!!!

"Giọng nói này......"

................................

-Ưm.... đây là..... 

Chẳng thể nhầm được đây là Điệp phủ.

-Là Tanjirou-san đưa em về đây sao?

-Em còn yếu lắm đừng cử động nhiều. Thật là chẳng biết Tokito-kun đã chăm sóc em thế nào mà để em bị thương thế.

-Em không sao.....

-T/b- chan có phải cậu ta nói điều gì quá đáng không?

-Không đâu không có đâu

-Em không thể buông bỏ đúng không? Anh hiểu nhưng vì một người không yêu mình thì tại sao phải níu kéo chứ nó chỉ khiến tâm hồn em càng chết dần chết mòn đi thôi.

-Em cũng không biết nữa. Dù có muốn bỏ cũng chẳng được em làm việc gì cũng không xong hết. Có lẽ em quá yếu đuối.

-Em không T/b-chan à.

-Anh rất giống onii- chan của em.

.................................

Em sẽ rời khỏi đây coi như là tâm nguyện của anh. Có chút không nở vì nơi đây đã cho em như gia đình thứ hai của mình vậy. Em cũng không muốn rời xa anh không muốn........một chút nào. Có lẽ em là đứa bị dính lời nguyền thì phải mỗi lần em yêu thương ai đó thật nhiều thì họ đều rời bỏ em mà đi. Em là kẻ xúi quẩy tốt nhất là không nên dây dưa với ai. Anh là người ban cho em hi vọng nhưng cũng là người cướp đi nó từ tay em. Em hận anh nhưng không thể bởi vì em thương anh.

"Tạm biệt mọi người"

..............................

-Tokito-kun T/b bỏ đi rồi!!!

-Bỏ đi?

-Phải sáng nay đến phòng bệnh tôi không còn thấy con bé nữa. Thể trạng còn yếu vậy mà bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích rồi.

-Cô ta không còn là người thừa kế của tôi nữa. Cô ta quá yếu kém không thích hợp.

-Cậu nói gì cơ?!? Yếu kém hả? vậy cậu có biết nó đã phải chịu nhiều thương tổn từ cậu không? Cậu có bao giờ thấy những vết thương chằn chịt trên người nó hay không? Con bé sau cú sốc mất gia đình đã bị trầm cảm vậy mà...... vậy mà.... SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ. T/B- CHAN RẤT YÊU CẬU MÀ TẠI SAO CẬU NHẪN TÂM ĐẾN VẬY.

-Cậu nhầm lẫn gì đó rồi cô ta không yêu tôi. Mà cho dù có vậy tôi cũng chẳng để tâm đến mấy điều nhỏ nhặt ấy đâu. Công việc của chúng ta là diệt quỷ không thể để cảm xúc cá nhân chi phối cậu có hiểu không.

-KHÔNG YÊU SAO NẾU KHÔNG YÊU TẠI SAO CON BÉ LÚC NÀO CŨNG QUAN TÂM ĐẾN CẬU? KHÔNG QUAN TÂM TẠI SAO CON BÉ PHẢI VÌ CẬU MÀ CỐ GẮNG CHỨ?!?! T/B EM ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ CHÀ ĐẠP.

-Cậu dám lên mặt dạy đời một Trụ cột sao?

-Cậu không xứng đáng cho dù có là Trụ cột đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không nương tay.

.................................................

Sao cậu ta phải tức giận vì một con nhỏ hèn nhát ấy chứ rõ ràng tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ bảo cô ta phiền phức thôi mà. Với lại người như cô ta làm sao có thể trụ nổi chứ nếu chẳng may gặp phải thập nhị nguyệt quỷ thì chẳng phải bỏ mạng rồi sao? Mà.... cậu tân binh tên Tanjirou gì đó cũng lại nhỉ? Rõ ràng tôi chẳng làm gì cậu ta cũng gây sự là sao. Nếu lúc đó không nhờ mọi người can ngăn thì cậu ta và tôi đã đánh nhau rồi. Cũng đã được một tháng kể từ khi cô ta rời đi không biết đang làm gì, ở đâu nữa sống chết thế nào. Ủa...... Sao mình phải nghĩ về cô ta thế? Chẳng phải mình ghét cô ta lắm à? Mình sao vậy? Đó đâu phải điều mình cần quan tâm đâu.

.....................................................

-Đã gần nửa năm kể từ khi tôi tống khứ con nhỏ chết tiệt ra khỏi Hà phủ, tôi đã đạt được ý nguyện rồi mà sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã quen với sự phiền phức ấy. Tôi cũng không biết nữa, nó gọi là gì vậy? Từ khi cô ta đi tôi cảm thấy rất bức rứt khó chịu đến lạ lùng. Thôi không sao dù gì thì cũng sẽ quên nhanh. Tôi đã tự nhủ như thế nhưng suốt nửa năm qua tôi đã không thôi nghỉ về cô ấy. Không biết đang ở đâu? Có còn sống không? Có lẽ cô ta là người đặc biệt bởi vì mọi thứ tôi đều quên sạch nhưng kí ức về T/b tôi không thể xóa bỏ nó khỏi tâm trí của mình. Tôi làm sao vậy? 

........................................................

Đã một năm kể từ ngày ấy tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ sớm quên thôi nhưng mà..... tại sao chứ tôi đã làm mọi cách rồi nhưng...... tại sao tôi lại không thể quên cô ta? Sự nhớ nhung ấy dành cho cô ta ngày một tăng dần, tôi cũng chẳng hiểu. Không lẽ đây được gọi là thương sao? Không chắc chắn là không tôi ghét cô ta tôi không muốn thấy mặt cô ta.

........................................................

-Ồ một cô gái xinh đẹp sao~~

-Thượng.............Nhị!!!

-Trông cô em dễ thương thật đó ~~ nhưng một người dễ thương như vầy tại sao phải cầm kiếm chứ sẽ không đẹp đâu.

-Ta không cần một con quỷ như ngươi phải thương hại. Hơi thở của sương mù- Lục hình- Nguyệt hà tiêu.

-Không những xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ nữa. Em chắc sẽ là một con quỷ tiềm năng đấy.

-Chết đi. Ta không muốn nhiều lời với ngươi.

-Ta sẽ biến em thành quỷ để em mãi mãi ở bên ta.

.....................................................

-QUẠ QUẠ PHÍA TÂY BẮC ĐANG CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THẬP NHỊ NGUYỆT QUỶ HÀ TRỤ TOKITO MUICHIROU HÃY ĐẾN ĐÓ QUẠ QUẠ.

-Được.

Đêm nay cũng như mọi hôm đi làm nhiệm vụ nhưng tôi có linh cảm xấu về việc này. Và đúng như dự đoán, khi đến nơi mọi thứ đều là máu, xác nằm la liệt tứ phía trông rất thảm, thì bất ngờ con quỷ à không người đang đứng trước mặt tôi chính xác là cô ta. 

-T/b............

-Lâu rồi không gặp nhỉ Hà trụ đại nhân.

-Không ngờ cô lại chọn hóa quỷ. Thật đáng nghê tởm.

-Từ lúc ngài đuổi tôi ra khỏi Hà phủ thì tình nghĩa sư phụ đã chấm dứt rồi. Nhưng nể tình ngài cũng đã từng dạy tôi nên tôi sẽ cho ngài xuất chiêu trước.

-Không cần phải nhiều lời. Hơi thở của sương mù- Tứ hình-  Di lưu trảm.

-Chiêu của ngài không có tác dụng gì đâu. Bây giờ tôi là Hạ huyền một trong thập nhị nguyệt quỷ. Nên tốt nhất hãy đấu nghiêm túc vào đi.

"Giết em đi trước khi em làm hại những người vô tội khác. Làm ơn giết đi."

-Huyết quỷ thuật- Huyết nguyệt.

-Hơi thở của sương mù- Thất hình- Lung.

-Vô ích thôi- tôi tung ra đòn đánh huyết quỷ thuật chí mạng của mình vào anh ấy khiến cho anh bị đánh văng ra gốc cây.

-Hự...

"Em xin lỗi"

-Sao nào Hà trụ đại nhân ngài có thể chiến đấu được không?

-Cho dù có thịt nát xương tan ta cũng sẽ lấy mạng ngươi.

Đánh đến nhau một lúc thì trời cũng gần lên bình minh, em thấy vậy liền chuồn đi nhanh chóng, chân tôi đã bị gãy rồi nên không thể làm gì được nữa nên đành lết xác về trong sự mệt mỏi.

-Tokito-kun?!?! Cậu đến đây là có việc gì không?

-Kochou-san..... tôi có chuyện muốn hỏi....

-Nếu như có người trong Sát quỷ đoàn chúng ta hóa quỷ thì cô sẽ làm gì?

-Tại sao cậu lại hỏi câu đó?

-T/b..... hóa quỷ rồi.

-Cậu nói gì cơ? 

-Cô ấy đã hóa quỷ. Nhưng dù có ra sao thì chính tay tôi sẽ lấy đầu cô ta.

-Có thật cậu không có tình cảm gì với con bé?

-Điều đó là không thể. Công việc của một kiếm sĩ là diệt quỷ, không nên để tình cảm xen vào.

-Cậu sẽ không hối hận chứ?

-Tất nhiên.

..................................................

-T/b- chan em về rồi sao?

-Vâng Douma đại nhân.

-Em nên nhớ nhiệm vụ của em là giết chết bọn thợ săn quỷ đó, bằng không chính tay ta sẽ giết tên Trụ cột đó. Em hiểu điều ta nói phải không?*Bóp cổ*.

-Tôi....bi...ết...... rồi....

-Tốt.

........................................

-Phải giết cô ta sao?

-Mình thực sự không muốn giết ngài ấy.

................................

-Lại gặp nhau rồi nhỉ?

-Đừng nhiều lời.

-Trước khi giết ngài tôi có thể hỏi ngài một câu không? Trong lòng ngài có tôi hay không?

-...............

-Thế thì không còn gì phải hối tiếc nữa rồi.

-Huyết quỷ thuật- Ánh nguyệt 

-Hơi thở của sương mù- ngũ hình- Hà vân hải

-Tôi là con ngốc đúng không?

-Cô nói gì chứ?

-Tôi chưa bao giờ muốn giết ngài cả. Tôi chỉ muốn xem thử trong lòng ngài có tôi hay không. Nhưng mà xem ra đó là điều không thể rồi. Tôi là một con ngốc chỉ biết đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết thúc tốt đẹp này. Đáng lẽ ra tôi không nên yêu ngài mới phải, đáng lẽ đêm đó ngài nên bỏ mặc tôi thì tôi đã không phải đau khổ như thế này rồi.

-......

-Sao nào ra tay đi chứ. Chẳng phải chỉ cần giết tôi là được hay sao?

"Mình sao vậy, tay mình đang run?!? Tại sao chứ?"

-Vậy thì hết cách rồi nhỉ.

-Hơi thở của sương mù- thất hình-lung.

"Hừm. Đến chết tôi vẫn là kẻ đáng ghét trong mắt ngài"

-Vĩnh biệt

-Hả?

Tính ra thì cũng không đau đớn lắm chỉ như cơn gió thoáng qua thôi, cơ thể tôi đang tan rã. Cuối cùng thì cũng được an nghỉ rồi. Tôi sẽ không phải chịu tổn thương nữa, sắp được gặp gia đình rồi. Chỉ có điều.....tôi thấy tiếc quá sẽ không còn được thấy ngài ấy nữa.

-T/b.*cậu bất giác gọi tên cô*

Cậu chầm chậm tiến lại, giờ đây chỉ còn chiếc haori....mà cậu đã tặng cho cô. Cô vẫn luôn giữ nó cẩn thận. Nhìn một hồi, Muichirou bỗng có chút xốn xang trong lòng không biết trong lòng cậu..... cô như thế nào.

-Cậu vẫn kết liễu con bé sao?-Shinobu vừa đến

-Cô ta đã là quỷ tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

-Tokito-kun cậu không có tình cảm gì với T/b sao? Dù tôi hận loài quỷ nhưng tôi tin rằng T/b chưa bao giờ ăn thịt người.

-Không bao giờ có chuyện đó. Đã là quỷ thì chỉ cần là bản năng sẽ sẵn sàng đánh đổi nhân tính của mình để thỏa mãn cơn đói khát.

-T/b-chan phải chịu khổ vì cậu nhiều rồi, cuối cùng thì con bé cũng được an nghỉ.

"Cô ta thích mình sao?"

..................................................

Sau cuộc chiến ở làng thợ rèn, tôi đã nhớ lại tất cả, về cha mẹ, anh Yuichirou, cũng nhờ có Tanjirou mà tôi đã trở lại là chính mình khi xưa nên tôi rất biết ơn cậu ấy. Nhưng từ sau lần đó tôi luôn nghĩ về T/b rất nhiều, nhớ lắm lúc cô ấy ân cần chăm sóc những vết thương chi chít trên người tôi, nhớ cô ấy nấu những bữa ăn ngon cho tôi, và cả......giọng nói ấy, nụ cười ấy...... giờ cũng chẳng còn nữa, đã đi xa rồi. Chỉ còn mình tôi và nỗi nhớ nhung làm bạn. Kochou-san và Tanjirou-kun nói đúng tôi chỉ biết làm cho cô ấy đau khổ, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy dù chỉ một lần. Tôi chẳng xứng đáng với những gì đã nhận được từ T/b. Có khoảng thời gian tôi đã trở nên tiều tụy đi chỉ vì bỏ ăn bỏ ngủ, lao đầu vào luyện tập đến nỗi thổ huyết xém mất mạng cũng may nhờ cậu ấy mà tôi mới còn sống

-Tôi tệ lắm phải không Tanjirou-kun?

-Phải cậu tệ lắm nhưng giờ có trách mình thì cũng đâu thể nào cứu vãn được nữa. Tokito-kun cậu đừng quá đau buồn nữa dù gì người thì cũng đã đi rồi, không thể làm được gì đâu. Chúng ta không thể kiến người chết sống lại được điều quan trọng là phải sống tiếp. Nếu T/b thấy cậu như thế thì con bé sẽ không vui đâu.

-Cậu nói đúng nhỉ, tôi phải sống tốt để cô ấy vui mới phải.

-À có lẽ cậu nên giữ cái này.

-Là haori của T/b sao?

-Shinobu-san nhờ tôi giữ nó hộ cậu chị ấy bảo đến khi nào thích hợp thì hãy đưa nó cho cậu.

-Cảm ơn cậu Tanjirou-kun.

Suốt những ngày tháng còn lại tôi chỉ lao đầu vào luyện tập chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới, tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để diệt sạch lũ quỷ, tôi muốn chiến đấu luôn cho cả phần T/b. Cuối cùng nó cũng đến, đêm đó đã có bao người phải hi sinh, nếu không nhờ mọi người cứu giúp thì tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi muốn cùng em sống trong thế giới không có quỷ, ai ai cũng vui mừng riêng chỉ có tôi...... ước gì em ở đây để cùng tôi vui mừng nhỉ? 

Vào mùa hoa tử đằng nở rộ khi cậu vừa tròn hai mươi lăm và đã ra đi mãi mãi, người ta tìm thấy thi thể cậu dưới gốc cây tử đằng. Dù đã ra đi trên môi cậu vẫn nở nụ cười nhẹ, trên tay nắm chặt chiếc áo haori chắc hẳn là hạnh phúc lắm. Ở vườn hoa tử đằng ta bắt gặp cậu thiếu niên tay trong tay mỉm cười vui vẻ với cô gái cậu thương xem như đã kết thúc một đời đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro