Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền vào thời kỳ Sengoku có một con hồ ly với mái tóc dài đuôi điểm xanh, nhan sắc đẹp mê hồn khiến cho hàng trăm cô thiếu nữ nhìn thấy cũng phải xiêu lòng, hắn sống ẩn dật trên một ngọn núi quanh năm bao phủ sương mù, ai bước vào trong sẽ không bao giờ có thể quay trở về nhà một cách an toàn. Mọi người xung quanh vì hoảng sợ trước sức mạnh của hắn nên lần lượt rời bỏ ngôi làng di cư đến nơi khác để tránh hiểm họa sau này. Đến nay thời kì Taishou, ngôi làng cũng chẳng còn tồn tại, nó đã trở thành đồng cỏ xanh rộng lớn với hàng trăm loài hoa đua nở, xung quanh lãnh địa được bao phủ bởi lớp sương dày đặc, không ai dám bén mảng đến.

T/b là cô gái nghèo mới tuổi 15, sinh ra ở thời Taishou, cha mẹ mất sớm chỉ còn mình em bương chải kiếm sống bằng nghề bốc thuốc. Hôm nay em đi chữa bệnh cho một người nông ở xa thôn, xong việc trời cũng sực tối, xui rủi thế nào lại bị lạc vào ngay lãnh địa của hồ ly, nơi đây rất đẹp nhưng vì sương còn đọng lại nên lạnh lắm, bỗng từ đâu có tiếng bước chân ở đằng sau đang âm thầm lại chỗ em rồi cất giọng trầm ấm:

-Ngươi làm gì ở đây?

-A thực ra tôi bị lạc. Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây không?

-Ngươi nghĩ muốn ra là dễ sao. Ta nói cho ngươi biết chưa từng có ai bước chân vào đây mà có thể ra ngoài đâu.

-Thế anh cũng bị lạc luôn hả?-câu hỏi ngây ngô của em làm hắn đơ người. Bộ em không nhìn thấy cái tai hồ ly hả?

-Ta là hồ ly ngàn năm sống ở đây. Ngươi bước vào lãnh địa của ta thì đừng có mơ mà ra ngoài.

-Nhưng...

-Thấy ngươi cũng đáng thương nên sẽ giữ lại không ăn thịt, vậy nên ngoan ngoãn ở lại đây đi.

-Hừm....

-Làm sao đấy?

-Hồi nhỏ tôi thường nghe bà kể là hồ ly thường là nữ sao nhưng anh là nam mà?- em nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

-Ngươi đúng là ngốc.

-Ơ nè... anh chờ tôi với....

Đang đi đột nhiên hắn đứng lại làm em chạy đằng sau bất chợt đâm sầm vào lưng hắn rồi ngã xuống nền cỏ.

-Ai da~~~

-Ngươi tên gì?

-H/b T/b. Còn anh tên gì?

-Tokito Muichirou.

-Thế tôi gọi anh là Mui nha.

-Ta có thân với ngươi à? Chưa ăn thịt nhà ngươi là may rồi đấy.

-Thế là hỏng được gọi vậy hả?

-Sao cũng được-hắn bước đi bỏ lại em ngơ ngác đang đứng chôn chân ở đó.

.......

-Ngươi đi trồng lại hoa đi.

-Vâng~~

Mui-san anh thấy món này ngon không?

-Nó là gì vậy?

-Furofuki, thấy thế nào.

-Cũng tạm.

Từ đó hồ ly ngàn năm Tokito Muichirou đã thích ăn furofuki và một ngày có thể ăn những 5 bát.

-Ta muốn ăn thêm.

-Chờ chút có ngay đây.

.........

-T/b xoa bóp vai cho ta.

-Vâng.

-T/b chải tóc cho ta.

-T/b giặc đồ nhanh lên.

-T/b.....

-T/b.....

Cứ thế đấy hắn vẫn luôn sai vặt T/b, còn em lúc nào cũng ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh để làm việc giúp hắn.

-Mui-san.... ngài đừng kêu tôi hoài như thế chứ tôi cũng là con người cũng biết mệt lắm chứ.

-......-hắn không nói gì đứng đó nhìn cô gái nhỏ trước mặt chăm chú một lúc rồi bỏ đi.

-Ơ Mui-san.

Sau khi làm xong việc hắn dặn cô cũng đi tản bộ xung quanh vườn hoa thì bắt gặp hắn đang ngủ trên thảm cỏ xanh nhưng có gì đó sai sai hình như hắn thu nhỏ mình lai nhìn như đứa trẻ đang chìm vào giấc mộng đẹp, em không tự chủ được lấy tay sờ lên tai cáo mềm mại

-Dễ thương quá.

-Đừng có động chạm.

-Oái anh tỉnh lúc nào vậy?

-Từ lúc ngươi đến.

-Cơ mà nhìn anh như vậy trông đáng yêu lắm á.

-/////////-hắn đỏ mặt cả lên vì câu nói của em rồi. Nhưng vì sợ em phát hiện nên quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của em.

-Anh sao vậy?

-Ơ ...không...

.............

-T/b.....

-Có chuyện gì sao?

Muichirou không nói gì chỉ chìa ra một bó hoa tử đằng trước mặt em.

-Cho ngươi.

T/b thắc mắc nghiêng đầu không hiểu mục đích hắn làm vậy là gì. Bình thường toàn sai vặt không tự nhiên hôm nay tốt đột xuất thế? hổng lẽ hắn bị đập đầu ở đâu hả ta.

-Sao thế?

-Không chỉ là hôm nay thấy anh lạ thôi.

-Thế không lấy cũng được.

-Ấy nè ai nói là không lấy hả.

Thấy cô gái trước mắt vui vẻ nhận lấy tấm lòng của mình, hắn cũng vui hẳn lên thõa mãn nở nụ cười nhẹ.

-Anh mới cười hả đẹp thật đó anh nhớ cười nhiều lên nha.

-Thực ra..... tôi......///////

-Có gì muốn nói với tôi sao?

-........Thôi không có gì.

........

"Sao mà dám nói ra được chứ. Lỡ em ấy từ chối thì sao, lỡ em ấy xa lánh mình thì biết sao được. Sống trên đời chẳng sợ gì mà một lời yêu cũng không dám nói mày đúng là đồ hèn."-tâm trạng hắn rối bời đi không biết phải làm thế nào, hắn yêu em nhiều lắm chỉ đơn thuần là hắn đã khéo léo che đậy cảm xúc thật của mình.

Tâm tư của Muichirou

Vào một ngày đẹp trời của 4 năm về trước lúc ấy T/b chỉ mới là cô bé 11 tuổi, hắn đã cải trang thành một cậu nhóc, không may bị thương nặng và T/b là người đã băng bó vết thương cho hắn một cách ân cần, chu đáo. Từ lần đầu gặp nhau hắn đã biết yêu là gì. Từ ấy chàng hồ ly ngàn năm đã luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ em trong bóng tối nhưng chẳng dám lộ diện trước mặt em sợ em sẽ hoảng sợ vì hắn......là hồ ly. Yêu là thế đấy dù cho có là người lạnh lùng với thế giới lại dịu dàng với mình em. Tuy hay dọa nạt, nói những điều cay độc nhưng sâu trong lòng hắn biết rất rõ mình yêu người ta đến nhường nào.

Lại một năm nữa trôi qua hắn vẫn chỉ dám đứng từ xa quan sát. Hắn vẫn không thể nói ra tấm lòng của mình dành cho y cho đến một ngày.....

-T/b

-Mui-san anh ở đây từ lúc nào thế?

-Mới thôi.-hắn chậm rãi ngồi xuống, ngắm nhìn em.

-Hỏi thật anh nha mấy người từng đến đây đừng nói là.....

-Đồ ngốc ta không ăn thịt người ta chỉ thả họ đi thôi nhưng do họ sợ hãi ta nên đã bỏ lại gia đình chạy trốn khỏi nơi đây.

-Vậy sao.... Không lẽ anh đáng sợ đến mức khiến người ta bỏ đi biệt tăm biệt tích vậy luôn à?

-Ta chẳng làm gì ngoài việc cảnh cáo họ không được bén mảng đến đây.

-Vậy tại sao lúc trước anh đe dọa sẽ ăn thịt tôi chứ?

-Ngốc....nếu không nói vậy ngươi sẽ ở lại à. Ta thực sự rất yêu em, từ lâu rồi trước khi em đến đây cơ. Em còn nhớ cậu bé năm đó bị thương nặng được em chăm sóc không?

-Vậy anh là cậu bé đó......

-Phải từ lần đầu gặp mặt ta đã bị em hớp hồn mất rồi.

-Phù....haha thế mà em cứ nghĩ chỉ mình em thích anh chứ. Em thực sự rất thích anh đó tiểu hồ ly à.

-Ta không còn là hồ ly nữa, giờ ta chỉ là người trần mắt thịt.

-Sao vậy?

-Nếu bất tử ta sẽ phải chứng kiến cảnh em già rồi chết đi thế em nỡ bỏ ta đi một mình ư? Ta không biết còn kiếp sau để được gặp và yêu em không nên kiếp này ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé.

-Nếu đó là điều anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro