Yêu nhiều ghen nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tokito-sama ngài định bắt tôi tập đến khi nào nữa?-cô kế tử giọng thều thào ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía vị Hà trụ lãnh đạm kia đang ngồi ở hiên nhà.

-Vung kiếm đến khi nào mặt trời xuống núi.-câu nói của cậu tuy bằng bằng không mang tính đe dọa nhưng đã làm cho T/b phải xanh mặt lấp bấp trả lời

-Còn....còn những 1 tiếng nữa lận đó Tokito-sama. Dù gì tôi cũng là con gái mà ngài nỡ lòng nào....- chưa kịp nói hết câu cậu đã phán 1 câu xanh rờn.

-Sau khi mặt trời xuống núi ngươi cứ đứng đó vung thêm 500 cái nữa.

*RẮC*-tim em như vụn vỡ mất thôi cậu đúng thật là quá đáng mà.

Chẳng qua em là kế tử của cậu mà hay trốn tập đi chơi với đám Tanjirou bị cậu bắt được vác về giáo huấn một trận. Nhưng ngựa quen đường cũ em dễ dàng gì chừa cái tật ham chơi. Và kết quả là sự việc ở trên đấy đúng là có đánh chết cũng không bỏ được.

......

-Phù....xong cả rồi.....rã rời tay chân quá. Đúng là "đồ con gái", khó ưa, đồ lùn, đồ ác độc- vì chịu ấm ức nên đã xả một tràng ra thầm chửi rủa tên sư phụ trẻ đáng ghét, nhưng đời mà có ai hay được chữ ngờ, Muichirou nãy giờ từ trên mái nhà quan sát dáng vẻ tức giận đó của em bất giác nở một nụ cười "hiền dịu" vâng là "rất hiền dịu" luôn.

-Thôi vào ăn tối rồi đánh một giấc cho bỏ tức. Hay là hôm nay đi ăn ramen nhỉ nghe nhóm Tanjirou bảo là có quán ramen ở dưới phố ngon lắm phải đến đó mới được.-không nghĩ nhiều em xách cái thân đấy đi xuống phố trong khi cái bụng đang đói cồn cào. Từ đằng sau có một bóng hình nhỏ đang theo sau em mà em chẳng hay biết, có cảm giác lạ quay lại thì cũng chỉ là tiếng gió.

-Ông chủ cho cháu một tô ramen.

Bát mì vừa bưng tới em đã ăn lấy ăn để do tập nhiều nên mất sức giờ như cái máy bào càn quét hết những gì có trong bát.

-Ngon quá ~~~ cho cháu thêm tô nữa.

-Có ngay.

....

-Phù no căng bụng rồi giờ về. Cháu gửi tiền ạ.

-Cảm ơn quý khách.

Từ phía xa xa có một bóng hình đã chứng kiến tất cả ngầm cảm thán:

"Ăn gì mà như heo vậy mà không bị béo nhỉ?

(Cậu vô duyên quá đấy)

-Mới đi đâu về?

-Tôi chỉ đi ăn thôi. Ngài sao vậy?

-ko gì hết.

Trời đã tối cả 2 ai về phòng người nấy ngủ. Cậu có ngủ được đâu nghĩ đến cái cảnh hồi chiều em thân thiết với Tanjirou là cậu sôi máu cả lên, gân guốc nổi đầy mặt, tay nắm chặt thành nấm đấm rồi còn nghiến răng nghiến lợi nữa nhìn như chú mèo con xù lông ý.

-Ai cho tên đó lại gần người của ta chứ- cậu ấm ức nói với giọng điệu hờn dỗi như trẻ con.

Có cậu thì không chợp mắt được thôi chứ còn T/b thì ăn xong ngủ thẳng cẳng từ nãy giờ.

Sáng hôm sau~~~

-Ưm.... sáng rồi hả?- em dậy rồi ra khỏi tấm futon êm ái của mình, sửa soạn, thay đồ xong xuôi thì bước ra ngoài bỗng có làn gió lạnh ập đến, hóa ra đã vào đông rồi, tuyết rơi kín cả Hà phủ cô thấy lạnh nên vào phòng lấy khăn choàng khoác lên cổ.

-Lạ thật thường ngày ngài ấy dấy sớm lắm mà. Sao nay lại trễ thế?

Chờ mãi chẳng thấy cậu dậy cô liền đến phòng của sư phụ sợ cậu xảy ra chuyện nên không nghĩ nhiều trực tiếp xông vào, mắt cậu giờ thâm như gấu trúc thân thể thì trùm chăn kín mít làm T/b vừa thấy vừa cưng vừa hài.

-Ngươi làm gì vậy.

-À thì tại thấy ngài lâu quá không dậy nên...

-Lo cho ta sao?

-Thì ngài là sư phụ của tôi mà.. Ủa sao mắt ngài thâm thế? Tối ngủ không được hả?

-Tại ngươi cả đấy.-cậu nói với gương mặt hờn dỗi.

-Tôi làm sao chứ?-em không hiểu mình làm sai chuyện gì mà khiến cậu tức giân đến vậy.

-Thì....thì-Muichirou định mở miệng ra trách tội thì có gì đó chặn ngay miệng không cho cậu nói, mặt cậu cũng đã phớt hồng từ lúc nào không hay.

-Ngài lạ thật đấy.

-Ngươi ra ngoài trước đi.

Em thấy vị sư phụ trẻ kia đang cáu gắt với mình cũng đành lủi thủi ra ngoài. Chạy vọt sang Điệp phủ chơi, Bước ra khỏi phòng không thấy người đâu cậu cũng đoán được phần nào đành vác thân nhỏ tìm cô. Đến Điệp phủ vừa bước vào cậu hỏi Shinobu-san T/b thì biết được em đang trong phòng dưỡng thương dành cho các kiếm sĩ, vừa mở cửa lại thấy người con gái mình thương đang thân thiết cười đùa với cậu Tanjirou hình như đang nói cái gì đó vui lắm đến nổi cười quên trời quên đất luôn, Hà trụ kia chỉ biết đứng ở cửa mặt đen như đít nồi, tay vô thứ nắm vào cánh cửa làm nó nghe mấy tiếng rắc rắc, hùng hổ xông vào hỏi tội em.

-Định trốn hả?-nghe được câu nói cậu vừa thốt ra bất giác quay lại thì tá hỏa với gương mặt tựa như ác quỷ hiện hình còn ghê hơn ấy con quỷ khác nữa chứ, làm T/b bị dọa sợ xanh mặt đến nỗi xém nữa té sấp mặt.

-Sư phụ!!!!

-ĐI.VỀ.NGAY-cậu gằng từng chứ như đang kìm chế lại chứ nếu không thì có người thịt nát xương tan rồi. khi ra khỏi phòng câu không quên nhìn Tanjirou với ánh mắt cực kì "tình cảm" làm cậu lạnh xương sống.

Trên đường đi cả hai không nói nhau câu nào, T/b muốn phá tan bầu không khí căng như dây đàn này, cất tiếng hỏi:

-Tokito-sama ngài không thấy lạnh hả?

-Hử?

-Thì tại tôi thấy ngài chỉ mặc có bộ đồng phục thôi nên....

Cậu tức giân mà phán 1 câu:

-Tất cả là tại ngươi đấy.

-Sao cái gì cũng là lỗi của tôi hết vậy??

Vừa về đến nhà cậu phi thẳng vào phòng vì quá lạnh nên trùm chăn kín mít như buổi sáng.

-Không lẽ Tokito-sama không thích mùa đông sao?

-Đi ra ngoài.

-Thôi mà đừng lạnh nhạt thế chứ hay để tôi nấu trà gừng cho ấm người nha.

-Không cần.

-Ngài mà cứ như thế thì sẽ bị ghét như Tomioka-san đấy- buông lời châm chọc làm cậu chỉ biết tức hộc máu mà chẳng làm được gì.

-Ra ngoài nhanh.

-Tokito-sama bị nói trúng tim đen rồi ~~~ nói xong em chạy nhanh vì sợ nếu còn ở trong đó quá lâu thì sẽ phải cuốn gói xuống suối vàng mất.

-Đúng là lạnh thật. Thôi pha chút trà gừng uống mới được.

Cũng đã sắp hết mùa đông, thời tiết đã không còn lạnh như lúc trước, ấm áp hơn và chắc chắn có người sẽ phải khóc thét đây.

-Tokito-sama ngài giảm nhẹ lại hình phạt được không?- em vẫn cố cười nhưng trán nổi đầy gân xanh thể hiện thái độ bất mãn với hình phạt vị Hà trụ vừa đưa ra.

-Mau vung kiếm đi đừng có lèm bèm ta cho nhịn đói bây giờ.

-Đó là lý do tại sao ngài lại bị ghét đấy.-em cũng không vừa gì mà lên tiếng cà khịa làm cậu cũng đứng hình mất mấy giây. Chắc lần sau không để cô kế tử này tiếp xúc với chị Shinobu nhiều.

(Trình độ cà kịa của T/b có khi còn nhỉnh hơn cả Trùng trụ rồi á:>>)

.......

-Moshi moshi T/b-chan

-Em chào chị.

-Nè em có muốn tham gia lễ hội không? Cách tổng bộ không xa, với lại mọi người ai cũng đi hết, khoảng 3 ngày nữa sẽ tổ chức.

-Thế thì em không đi được rồi.

-Sao vậy em bận việc gì hả?

-Vâng. em xin lỗi nhé.

-Không sao đâu.

Đến ngày diễn ra lễ hội ai cũng tấp nập đi chơi trong bộ quần áo xinh đẹp nhất chỉ có một mình em cô đơn rảo bước trên hàng cây rẻ quạt lộng lẫy khi vào thu chúng thật lộng lẫy khiến cô trong phút chốc không kìm được mà dừng chân lại, ngồi xuống dưới tán cây hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Người ta ngày này là ngày vui nhất vì được ở bên gia đình, bạn bè, còn em chính ngày này của 3 năm trước lại mất đi người thân duy nhất.

Sau khi đi tản bộ em cũng rảo bước trở về Hà phủ đánh một giấc dài thì cô bỗng khựng lại khi thấy Muichirou đang ngồi ở hiên nhà thơ thẫn nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng mơ màng chiếu xuống làm khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên 14 tuổi trông đẹp hơn, nhìn như vậy chắc ai cũng phải điêu đứng trước vị trụ cột nhỏ tuổi này mất và cả em cũng không phải ngoại lệ, mặt cũng chuyển dần sang phớt hồng.

-Tokito-sama ngài không đi hội sao?

-Ta không thích chỗ đông người.

-Vậy sao. Tôi cứ tưởng mình là người duy nhất không đi chứ haha.- em nói rồi cười một cái thật rạng rỡ nhìn thế này ai dám nói là hồi nãy đã khóc đâu chứ.

-Ta tưởng ngươi đi rồi chứ.

-Không hôm nay hơi mệt nên không đi.

-Ngồi đây một chút đi.

-Có được không đấy Hà trụ đại nhân?

-Không muốn thì khỏi.

-Ngài cứ thế sẽ bị ghét như Tomioka-san đấy. Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ Tokito-sama.

Ngồi với nhau cũng được một lúc mà chẳng ai nói với nhau câu gì vì vậy để phá tan bầu không khí ngột ngạt này em liền lên tiếng trước:

-Tokito-sama ngài có thích ai chưa?-một câu hỏi đơn giản nhưng đã khiến cho cậu thiếu niên ngạc nhiên, mặt đỏ dần.

-Có-cậu bình thản đáp.

-Trùng hợp quá nhỉ tôi cũng đang để ý một người nhưng mà người đó tồi thật lại đi thích một người khác mất rồi.

-Thực ra.... người tôi thích cũng tồi lắm vì cô ấy thích người khác rồi.

-Hể không ngờ hai sư trò ta đều yêu đơn phương nhỉ.- T/b cười thật tươi nhưng ai biết bên trong lại đau xót đến mức nào chứ.

-Vậy ngài có thể nói cho tôi biết người đó....là ai không?

-....

-Nếu như ngài không muốn nói cũng không sao. Thôi cũng trễ rồi tôi về phòng đây.

Vừa về đến phòng cũng là lúc nước mắt trực trào ra. Người mà em thích thích một người khác ai mà không đau lòng chứ.

-Người ta không có thích mình người ngài ấy thích là người khác mày còn trông mong gì vào cuộc tình không có kết thúc tốt đẹp đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.-Thế là nguyên đêm nay em khóc đến khi nào mệt quá lại thiếp đi.

Sau lần đó cả hai dần dần tránh mặt nhau cứ phải nói là tần số gặp mặt hay nói chuyện đều giảm nhanh như cấp số nhân. Người này muốn gặp người kia muốn tránh, buổi tối nay em chán quá nên đến Điệp phủ chơi với nezuko phải nói T/b rất thích cô nhóc này nhìn gì mà cưng dễ sợ, vả lại cả hai cũng trạc tuổi nhau nên hợp ý nhau lắm. Thường thì T/b sẽ xoa đầu, cột tóc cho cô tiểu quỷ này, Nezuko thì cũng mến cô nên lúc nào cũng dụi dụi vào người của mình, làm cho ai kia có mấy lần ghen nổ đom đóm luôn nhưng đâu dám làm gì chỉ biết nuốt cục tức.

-Nezuko Nezuko-chan để tớ tết tóc cho cậu nha.

-Ưm ưm.

-Tóc gì mà dài vừa mềm lại còn mượt nữa thích thật á ~~

-Xong rồi nè giống chị Kanroji chưa?

-Ưm- cô bé vui sướng kêu lên một cách hài lòng rồi sau đó lại dụi dụi vào người của T/b.

-Dễ thương quá ~~~

-Cậu với Nezuko chơi với nhau vui quá nhỉ?

-Nezuko đáng yêu mà lại còn dễ gần nữa ai mà không thích cơ chứ.

Nhóm Tanjirou thấy cảnh tượng 2 cô nàng xinh đẹp kia chơi cùng nhau mà vui theo.

-Các cậu đỡ chưa?

-Tất nhiên lão trư khỏe như vâm rồi- Inosuke lên tiếng vỗ vỗ ngực một cách tự mãn.

-Còn cậu thì sao Zenitsu?

-Nhờ có T/b-chan chăm sóc mà tớ thấy khỏe hẳn ra- cậu vừa nói vừa chạy lại nắm lấy tay T/b làm cô ngượng ngùng đỏ mặt cả lên.

-À ừm.... cậu buông ra được chưa?

-Không ~~~ hihi tay T/b mềm quá ~~

-Zenitsu thôi ngay đi cậu làm người ta ngại rồi kìa-Tanjirou thấy bạn khó xử nên kéo cậu bạn tóc vàng của mình về nào ngờ có người từ xa chứng kiến tất cả xông vào kéo cô về trước sự ngơ ngác của bản thân và đám bạn.

Vừa về đến cậu kéo T/b vào phòng mình đóng cửa cái rầm như muốn gãy ra đến nơi.

-Tokito-sama ngài làm gì vậy.

-Tại sao lại thân thiết với tiểu quỷ đó? Ai cho em khen tóc Nezuko dài, mềm lại còn mượt nữa lại còn động chạm vào nó. Tóc ta cũng dài cũng mềm ta có thể cho em nghịch thoải mái mà. Đã vậy còn để cho thằng tóc vàng đó nắm tay nữa ta cũng muốn nắm tay em mà. Em quá đáng lắm lại hay thân thiết với đám tân binh đó nữa chứ bắt đền đấy.-cậu xổ một tràng ấm ức của mình bấy lâu nay, chiếc mèo nhỏ đang xù lông lên kìa cưng quá đi. ~~~

-Tokito-sama.....

-Gọi Muichirou- cậu phụng phịu ngắt lời em.

-Em là của mình anh nên đừng có mà thân thiết với người khác nữa.

-Ngài là ghen sao?

-Ừ đấy thì sao. Anh yêu em nhiều thì ghen nhiều thôi. Giờ đền bù đi mau hôn ta.

*chụt*

-Ngay đây cơ- cậu chỉ vào môi, nhìn thấy em ngại ngùng chần chừ mãi nên cầu đành nhón người lên hôn vào cánh môi anh đào nhỏ nhắn ấy.

Từ khi thuần hóa được Hà trụ khó tính kia em mới nhận ra mình đã đi sai nước cờ này. Muichirou bám người kinh khủng đã vậy lại còn hay dỗi nữa làm em lúc nào cũng phải chạy theo ôm, hôn, xoa đầu các kiểu thì mới được tha.

-T/b ôm anh đi.

-Mới ôm lúc nãy mà.

-Em hết thương anh rồi đúng không- giọng điệu trẻ con pha lẫn chút mít ướt khiến cho em không kìm lòng được phải ôm con mèo đó vào lòng.

Xin lỗi các bác mấy ngày nay cứ xóa rồi viết mà mãi không có ý tưởng nên hơi lâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro