Người tôi yêu là yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nghĩ Tokito Muichirou là một người dịu dàng ấm áp lại luôn đứng đầu toàn khối với điểm số cao ngất ngưỡng lại còn ưa nhìn nữa nhìn vào là đổ đứ đừ rồi nhưng người ta có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là có thật. Bên ngoài hoàn hảo mọi mặt nhưng bên trong lại thực chất rất là tên biến thái. Cậu thích một cô bạn cùng lớp à không phải gọi là yêu điên cuồng mới đúng, ngày nào tan học cậu cũng âm thầm theo dõi cô trong mọi nhất cử nhất động, lén chụp những bức hình dễ thương nhất của cô. Từng sở thích từng cử chỉ cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô đơn thuần ngây thơ không biết rằng người mình xem là bạn tốt lại là kẻ một kẻ điên.

-Nè T/b cậu có nghe về yandere không?

-Tớ nghe rồi là những người điên cuồng trong tình yêu đúng không?

-Ừ họ không từ thủ đoạn nào để độc chiếm người mình yêu một cách điên cuồng.

-Sao hôm nay cậu nhắc tới nó vậy?

-À... thì dạo gần đây tớ có xem mấy bộ phim có tình tiết kiểu đó ý mà. Nhưng tới phút cuối cô gái đó yêu người bắt cóc mình.

-Cơ mà dạo gần đây có nhiều vụ mất tích ở trường mình quá ha.

-Ừ. Chắc sau này phải cẩn thận hơn rồi. Mà không biết là ai làm nhỉ?

-Không biết nữa. Tokito-kun cậu thấy thế nào?-T/b lên tiếng

-Mình hả không biết nữa nhưng mà hi vọng họ không xảy ra chuyện gì.

-Ừ. Hi vọng là vậy.

Ra về~~~

-H/b cậu có thể gặp tớ một chút được không?

-Ừ có việc gì sao?

-Thực...thực ra tớ.... tớ thích cậu lâu rồi cậu có thể làm bạn gái tớ không?

-Tớ xin lỗi tớ không thích cậu.

-Vậy à.

-Nhưng tụi mình có thể là bạn mà-cô mỉm cười thật tươi để an ủi cậu bạn.

-Ừm tạm biệt cậu.

Cả hai nào biết có một con người nguy hiểm đang nấp sau đang nở một nụ cười tà mị không biết trong đầu người đó đang nghĩ gì nhưng có lẽ đó là một điều rất kinh khủng sắp xảy ra.

Tối hôm đó~~

-Haizz để quên đồ thể dục ở trường rồi giờ phải quay lại lấy không thì sáng khỏi tập mất.

Đang đi đến cửa tủ cô sợ hãi đi rón rén cô nào biết được cảnh tượng mà cô sắp thấy sẽ hoàn toàn ám ảnh cô đến hết đời.

*Cạch*

Vừa mở cửa ra thì lập tức mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác.Không thể tin được cậu bạn vừa tỏ tình cách đây vài tiếng trước đã nằm trên vũng máu đỏ. Từ từ người mặt hoodie đen trùm đầu quay lại một cách chậm rãi, cô gần như bất động không thể hét hay chạy đi cơ thể như bị đóng băng vậy.

-To...ki...to-kun!!!!

Phải người đó là Tokito Muichirou người bạn cùng lớp của T/b, hình tượng người con trai hoàn hảo về mọi mặt giờ đã tan vỡ thay vào đó là hình ảnh của kẻ cướp đi mạng sống của người khác. Cậu chậm rãi bước lại gần cô cứ ngỡ lần này sẽ bị giết để bịt miệng nhưng....

-Ara ara bị phát hiện rồi nhỉ?- Muichirou nở một nụ cười nham hiểm cực độ.

-Sao..... cậu.... làm vậy?!!- cô không giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu thút thít như mèo con.

-Tại cậu ta dám tỏ tình với cậu ý mà ~~~ vừa nói cậu đưa tay sờ vào má cô bằng đôi tay dính đầy máu tươi làm chúng vương lại trên khuôn mặt thanh tú của T/b.

-Vậy những vụ.....mất tích khác là.... do cậu làm sao?

-Bọn chúng có ý định ve vãn đến cậu nên tớ đành phải ra tay thôi hì hì ~~~

-Đừng lại gần tôi- T/b sợ hãi lùi lại.

-Tớ không làm gì cậu đâu~~~

-Yan....de....re......

-Hừm phải tớ là yandere đó. Tớ yêu cậu đến điên rồi ~~~~ vốn dĩ tớ không muốn cậu biết chuyện này đâu nhưng cậu biết rồi thì tớ xin thất lễ nhé~~~

Bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại. Cậu đánh vào gáy cô một cái rồi dọn dẹp hiện trường sau đó ẵm cô về nhà cậu.

-Cậu chỉ là của riêng mình tớ thôi T/b-chan à ~~~ hmmmm mùi hương của cậu dễ chịu thật~~~ đúng là tiểu yêu nghiệt.

-Ưm...

-Cậu tỉnh rồi à

-Tránh xa... tôi ra... tôi muốn về nhà-cô khóc trong tiếng nấc, nhìn cậu giờ cô càng sợ hãi hơn.

-Haha quả nhiên nhìn mặt cậu lúc này càng dễ thương hơn đó- vừa nói cậu vừa nở một nụ cười tươi, tay không yên phận vuốt ve cơ thể yêu kiều của cô điều đó càng làm người ta càng lạnh sống lưng trước cậu thiên thần đội lốt kẻ điên.

-Có lẽ tớ đành nhốt cậu ở chỗ nào đó thật kín đáo để không ai tìm ra cậu. Vì cậu chỉ là của một mình tớ và mãi mãi là như vậy.

-Xin.... cậu đó tha cho tôi đi.... tôi muốn về với gia đình.

-Không được.-nói rồi cậu lấy dây xích trói chân cô hòng không để cô thoát khỏi vòng tay cậu.

Mấy ngày sau~~~

-Không biết khi nào người ta mới tìm thấy T/b nữa lo quá.-bạn thân T/b lên tiếng

-Thôi đừng buồn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Tokito-kun cậu có nghĩ T/b-chan ổn chứ?

-Tớ cũng mong là vậy. T/b là cô gái tốt chắc chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.-cậu trưng ra bộ mặt lo lằng an ủi giả tạo. Nào ai hay được người bắt cóc T/b chính là con người hiền từ kia.


-T/b-chan~~ tớ về rồi.

-T/b-chan cậu đâu rồi???

Đáp lại Muichirou chỉ là khoảng không yên ắng giữa gian nhà, bước vào phòng thấy dây xích bị cô cậy khóa, cửa sổ thì mở toang.

-Haizz lại trốn nữa rồi. Coi bộ lần này phải ra tay mạnh hơn.

"Phải trốn khỏi đây nhanh mới được"

Trời cũng đã sực tối từ lúc nào không hay đi được nửa đoạn thì...

-Tìm thấy cậu rồi-không nói nhiều đánh vào gáy cô rồi ẵm về nơi cô đã bỏ trốn.

Về đến nhà~~~

-Ưm... To..ki..to!!!

-Như thế là không ngoan rồi. Nếu cậu có ý định trốn khỏi đây thì tớ sẽ cho cậu chứng kiến cảnh mọi người mà cậu trân quý nằm dưới vũng máu tươi đó ~~ tới lúc đấy có hối hận cũng quá muộn rồi.

-Làm ơn đừng hại họ. Họ vô tội làm ơn tôi xin cậu đấy. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, Không nhắc đến việc trở về nữa vậy nên xin cậu đấy.-T/b sợ hãi nói trong khi nước mắt đã giàn giụa ra từ lúc nào không hay nghĩ đến cảnh mọi người chết vì mình khiến cô sợ hãi tột độ mặt trắng bệch như kẻ bị đau ốm vì bệnh.

-Nhưng hôm nay cậu hư tớ vẫn phải phạt. Công nhận nhìn cậu giờ tớ thấy rất quyến rũ a~~

Cô chỉ khoác cho mình mỗi cái áo sơ mi trắng của cậu, nó dài đến đùi phần áo trễ xuống vai làm lộ ra một khoảng áo lót cùng với xương quai xanh quyến rũ, nước da trắng ngần. Không nói nhiều nữa cậu trực tiếp đè cô xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia từ từ di chuyển xuống hõm cổ hít lấy mùi lavender mát dịu ấy. Tay không yên phận cởi cúc áo, sờ nắm cặp đào vừa mềm mại vừa to của cô. Mọi thứ trên cơ thể T/b đều khiến cậu kích thích cả.

-Tớ từng thấy cậu cười, khóc, thậm chí là tức giận nữa trông đáng yêu lắm vậy không biết khi nằm dưới thân tớ rên rỉ thì khuôn mặt đó sẽ như thế nào nhỉ?

-Ưm....dừ...ng.....lại...đi.....ha....tôi không muốn....

-Fufu~~~ dễ thương thật đó tiểu yêu nghiệt ~~~

-Ahh~~~.... dừng....lại.

-Ara ara bên dưới ướt cả rồi kìa ~~


Sau khi hành sự xong cậu ôm cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi ôm nhau ngủ đến sáng.

Tờ mờ mở mắt vào sáng sớm đập vào mắt cô là chàng trai với gương mặt thanh tú đẹp như tượng tạc đang ngắm nhìn cô bằng đôi mắt xanh tựa như cực quang mỉm cười nhẹ thích thú nhìn cô.

-A~~ T/b-chan đêm qua rất tuyệt phải không?

-.....-

-Sao thế?? Hôm qua chẳng phải cậu đã rên rỉ dưới thân tớ à ~~ tuyệt lắm.- cậu nói nhẹ vào vành tai làm nó đỏ ửng cả lên.

-Từ bây giờ cậu đã thuộc về tớ rồi- Muichirou cười một cách vừa như thiên thần vừa như kẻ biến thái làm cô sởn cả da gà.

Tính đến nay cũng đã 3 tháng kể từ khi cô bị cậu giam cầm. Cứ ngỡ cậu sẽ lôi mình ra thỏa mãn hay đoại loại là cưỡng ép nhưng thực chất cậu đối với cô rất dịu dàng từng cử chỉ đều ân cần dành riêng cho cô và chỉ mình cô. Dần dần không hiểu sao T/b lại cảm thấy muốn yêu cậu hơn, giờ người bị bắt cóc lại đi yêu kẻ bắt cóc mình. Nực cười thật.

-T/b chan à lại đây. Tớ muốn ôm cậu.

Cô không nói không rằng chậm rãi đi lại phía cậu trèo lên giường để cho người ấy ôm mình vào lòng. Thích thật được cậu ôm thực sự rất ấm áp.

-T/b-chan à hỏi thật nhé cậu có thích tớ không?

-Thực ra... tớ.....

-Hử?-Muichirou nghiêng đầu một bên đăm chiêu nhìn vào đôi mắt hút hồn của người con gái đang ở trước mặt.

-.....thích....cậu....nhiều lắm Muichirou.

-Vậy ở bên tớ mãi nhé T/b-chan yêu dấu.

-Được.

Cả hai lại một đêm nữa quấn quýt lấy nhau. Trong đêm lạnh giá của tháng 12 mà bên trong cơ thể hai con người đó lại nóng ran cùng nhau tạo ra những tiếng ái muội của cuộc yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro