Chị có yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là T/b là một kiếm sĩ của sát quỷ đoàn không chỉ đơn thuần là diệt quỷ mà tôi còn là người điều chế thuốc như quân y cho mọi người vì vậy nên tôi và chị Shinobu rất thân thiết với nhau. Tính đến nay cũng được 2 năm tôi gia nhập rồi mọi chuyện vẫn cứ như ngày nào sáng chế thuốc tối cầm kiếm làm nhiệm vụ cho đến khi...

-Oyakata-sama, chúc người hồng phúc tề thiên.

-Cảm ơn con T/b ta yêu cầu con đến đây là có một việc muốn nhờ con giúp.

-Dạ người cứ nói con nhất định sẽ dốc hết sức.

-À thực ra cách đây 1 tuần phu nhân Amane đã cứu một đứa bé nhưng hiện giờ cậu ta đang bị thương rất nặng nên ta muốn nhờ con chăm sóc cho cậu ta. Thằng bé đáng thương lắm gia đình mất cả rồi mà thằng bé đã bị mất trí nhớ do quá sốc trước cái chết của người anh trai song sinh có lẽ tâm trí nó rất hỗn loạn ta hi vọng con sẽ giúp cậu ta vượt qua được.

-Vâng được giúp sức cho Oyakata-sama là niềm vinh hạnh của con.

-Thành thật cảm ơn con T/b.

-Vâng.

Được lệnh các Kakushi đã giúp T/b chuyển cậu trai về nơi T/b sống để tiện thể chăm nom cho người đó.

-Được rồi cảm ơn anh Gotou-san.

-À không có gì đâu đó là bổn phận của tôi.

Nhìn cậu ta có nét gì đó rất dễ thương, ngũ quan hài hòa nhưng nhìn những vết thương chi chít khắp người làm cô có chút xót xa không ngờ một đứa trẻ mới 11 tuổi đã phải chịu nhiều điều đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Giống như hoàn cảnh trước kia, cô cũng từng có một mái nhà ấm áp bên cha mẹ và các anh chị nhưng lũ quỷ đã cướp đi những người cô yêu thương nhất nếu lúc đó không nhờ chị Shinobu đến cứu thì cô cũng đã chẳng thể ở đây. Buộc đứa trẻ 10 tuổi như cô phải trưởng thành. Giờ cô đã 13 tuổi rồi chuyện đó cô đã vượt qua lâu nhưng vết sẹo vẫn sẽ hằn sâu mãi trong tâm trí mình.

-Chào tôi là H/b T/b người đã giúp nhóc mấy ngày qua đó. Cậu tên gì?

-Tokito Muichirou

-Nè nhóc thấy đỡ hơn chưa? Có cần gì không?

-Tôi... không....

-Được rồi không cần nói đâu cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi nếu không nó lại tái phát nữa thì không hay đâu.-cô nói với nụ cười tươi như ánh ban mai làm người ta nhìn vào mà nhớ nhung nó.

-Nhưng cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy nhớ gọi là chị đó.

Chưa nói chưa rằng cậu lại thiếp đi, chắc sức còn yếu nên mới vậy.

Mấy ngày sau~~~

-Muichirou-kun~~ ăn cháo nè~~

-Không.-trả lời với thái độ phũ phàng làm cô cũng chỉ biết khóc ròng suốt mấy ngày nay.

-Đi mà~~~ ngon lắm~~

-Chị tự ăn đi.

-Giờ muốn chị đây đấm mấy phát mới chịu ăn à- cô nói với luồn sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai trẻ làm cậu xanh mặt.

-Tôi...tôi ăn...- cậu định dùng tay để lấy nhưng vì sức còn yếu nên mém nữa là đổ luôn tô cháo cũng may à T/b nhanh nhẹn nên mới không.

-Thôi để chị đút cho Mui-kun nha.

Cậu chỉ biết ngượng ngùng nhanh ăn từng thìa. T/b chăm cậu kĩ quá rồi.

-Giỏi quá Mui-kun ăn hết rồi kìa-nói rồi cô lấy tay xoa xoa đầu cậu. Phải công nhận là tóc cậu mượt thật làm cô cũng ghen tị quá chừng.

-Được rồi giờ thì thay băng. Mau cởi áo ra đi.

-Gì gì chứ!!- cậu nghe đến đây thôi mà đã đỏ mặt rồi. Đời nào để người con gái khác thấy thân thể của cậu chứ.

-Tôi thay băng chứ có phải biến thái đâu. Nhanh lên đừng để tôi mất kiên nhẫn.

-Không!!!!-cậu vẫn cứ ngoan cố làm cho ai kia máu dồn lên não trước sự lì lợm này rồi. T/b giật tung áo cậu ra rồi bắt đầu công cuộc khử trùng thay băng cho con người kia.

-Cô đúng là bạo lực.

-Xưng hô kiểu gì đấy nhóc?

-Tchh.

Ngày qua ngày các vết thương của Muichirou đã dần dần bình phục thì ngay lập tức cậu ta lao vào tập luyện bán sống bán chết vậy dù T/b có cố ngăn cản cỡ nào thì cậu ta vẫn cứng đầu không chịu nghe.

-Mui-kun cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu lỡ tái phát thì nguy lắm.

Đáp lại lời nói của cô chỉ nghe tiếng chan chát của kiếm gỗ làm cô càng thêm xót xa.

-Nè cậu có nghe tôi nói không đó mau dừng lại đi.

-Mặc kệ tôi.-cậu vẫn đứng đó tập luyện dù trời đang mưa xối xả. Cô muốn cản lại nhưng cũng chẳng được.

-Muichirou nhóc bị thổ huyết rồi kìa.-cô chạy ra đỡ cậu dậy nhưng cậu vùng vằn đẩy cô ra.

-Buông tôi ra-giọng cậu thều thào rồi ngất đi vì đã thấm mệt nên cô đành đưa vào trong nghỉ ngơi, lau người rồi thay đồ giúp cậu.

Tối đó cậu sốt rất cao do dầm mưa lâu làm cô nương kia phải chạy tới chạy lui săn sóc cho cậu. Thấy mọi chuyện trở nên xấu hơn cô đành lôi cậu vào phòng tắm được cô pha với nước gừng để giảm sốt. Nói thiệt chứ cô cũng ngại lắm làm vậy đúng là có lỗi nhưng dù gì cũng phải lo cho tên này nên đành nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ cởi đồ rồi cho cái tên kia vào trong bồn đã vậy cậu còn mơ màng kéo người ta vào tắm chung luôn ha gì lại còn lấy đầu dụi dụi vào ngực nữa làm cô chỉ muốn độn thổ thôi hi vọng cậu sẽ không nhớ gì về chuyện này. Khoảng vài giờ sau thì cũng có dấu hiệu hạ sốt nên cô đi lấy ít thuốc rồi nấu cháo cho cậu ăn.

-Tỉnh rồi hả? Nè ăn chút đi rồi còn uống thuốc nữa.

-Sao tôi phải uống thuốc chứ?

Cô không nói gì gõ thẳng vào đầu cậu. Cái thằng ranh con này đang muốn cô tức đến hộc máu hả trời.

-Lần sau đừng có tập luyện kiểu đó nữa hôm qua cậu bị sốt đấy.

-....-cậu không nói gì cầm tô cháo lên ăn rồi uống thuốc.

-Hôm nay nghỉ một bữa đi cậu mà tái phát nữa tôi biết ăn nói thế nào với Oyakata-sama.

Cậu lặng lẽ xách kiếm đi tập nữa làm cô giận thật rồi.

-Không quan tâm nhóc nữa muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng sau một năm khổ luyện thì cũng đến ngày tuyển chọn cơ mà trông cậu bình thản quá nhỉ không chút gì lo sợ. Cậu mặc một bộ hakama màu trắng quần đen tóc xõa nhìn dễ thương quá làm cô xém nữa đã ôm cậu một cái rồi.

Giống vầy nè:))))

-Đi cẩn thận nhé Muichirou-kun.

Sau 7 ngày cậu trở về làm cô mừng muốn rớt nước mắt. Suốt một tuần qua cô cảm thấy lòng mình cứ trống trải khi không có cậu. Chỉ mới có một tuần không gặp mà cô như cả năm không gặp vậy thấy cậu về là cô nhào vào lòng ôm con người ta làm Muichirou có chút bất ngờ. Dù đã mất trí nhớ và trở nên vô cảm nhưng cậu vẫn thấy cái ôm của cô ấm áp đến lạ thường tim cậu bất giác đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-AAA nhớ nhóc quá à~~~

-Chị buông tôi ra được rồi.

-Không cho ôm chút đi ~~~ cô mất giá làm nũng trước cậu trai nhỏ tuổi hơn mình dù biết là không được nhưng mà nhớ quá rồi biết làm sao giờ.

-Vậy là từ nay Muichirou trở thành kiếm sĩ chính thức rồi ha. Tụi mình cùng cố gắng nhé.-Cô tươi cười nhìn cậu làm cho cậu ngày càng ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên.

-Sao thế bị sốt nữa hả?-cô hỏi ngây ngô.

-Không do ánh chiều tà chiếu vào....

-Được rồi vào trong đi chị nấu furofuki cho.-nói rồi T/b nắm lấy bàn tay chai sạn của cậu rồi kéo vào trong.

Thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ ngày sát hạch đó giờ cậu đã trở thành trụ cột của Sát quỷ đoàn-Hà trụ Tokito Muichirou. Đã là trụ tất nhiên sẽ chuyển đến nơi khác điều này làm cô cũng buồn chứ sắp xa cái thằng nhóc đó rồi.

-Chúc mừng nha Muichirou-kun à không Tokito-sama giờ là trụ cột rồi chắc sẽ có nơi ở khác tốt hơn cho cậu á nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

-Tôi.....

-Hả có gì sao?

-Không....-hình như cậu định nói gì đó nhưng có gì đã chặn lại không cho phép cậu nói.

Cho đến hiện tại giờ cũng đã 2 năm rồi giờ cậu 14 cô 16 hai người trước kia từng ở chung với nhau nhìn lại thì chỉ như hai người xa lạ cậu là trụ cột rồi nên nhiều việc hơn cô thì cũng vậy vẫn là kiếm sĩ 4 năm rồi mà chỉ ở mức Kinoe không lên nổi trụ chẳng bù cho vị thiên tài cầm kiếm mới 2 tháng đã vào hàng ngũ trụ cột.

-Chị T/b....

-Tokito-sama ngài đến đây có việc gì không?

-Chị giúp tôi băng bó vết thương được không?

-Được ngài qua kia chờ chút Aoi sẽ làm giờ tôi đang bận.

-Chị nói dối....

-Sao ngài cho rằng tôi nói dối? Rõ ràng là còn nhiều tân binh đến trước ngài ở ngoài kia đang chờ tôi giúp mà.

-Tôi không biết nữa..... nhưng chị có thể băng bó cho tôi được không?

-Haizz được rồi lại đây.

Cậu lon ton chạy lại như một chú cún nhỏ sắp được cho ăn. Được cô nhẹ nhàng băng bó làm cậu nhớ đến lúc trước nhiều khi cậu muốn cô chăm sóc cho mình cả đời muốn như trước kia hơn. Nhưng tại sao cậu lại muốn vậy nhỉ? Từ khi mất trí nhớ cậu hay quên nhưng việc nào có liên quan đến cô cậu đều nhớ rất rõ không sai một chi tiết nào. Nhìn cô băng bó cho mình xong cậu thấy hụt hẫng lắm muốn cô làm lâu hơn nữa cơ. Chắc cậu phải tìm cớ nhiều hơn để đến Điệp phủ gặp cô.

-Xong rồi. Ngài có thể về rồi đó.

-À...ừm cảm ơn chị..

-Ngài có gì không vui sao??

-Không...

-Được rồi ở đây còn nhiều người lắm tôi phải đi đây

-Chị T/b...

-Sao?

-Chị có muốn dọn đến Hà phủ với tôi không? Tôi hay bị thương nên cần người giúp...

-Tokito-sama tôi ở Điệp phủ rất tốt không cần phải đến chỗ của ngài đâu thế thì phiền lắm vả lại mỗi lần ngày bị thương ngài có thể đến đây có nhiều người sẽ giúp ngài mà.

Trong lòng Muichirou có gì đó hụt hẫng không cam tâm khi T/b cứ tránh mặt mình như tránh tà nhưng câu đâu thể làm được gì.

-Tôi về đây.

Những ngày sau đó Muichirou cố gắng để cho mình bị thương hoặc bệnh để được cô chăm sóc dần dần cô càng lúc càng bực mình không lẽ cậu không biết tự chăm sóc mình à?

-Tokito-sama đây là lần cuối cùng tôi nhắc ngài làm ơn đừng để bản thân mình như vậy nữa ngài là trụ cột đấy. Nếu có lần sau tôi sẽ không giúp ngài nữa.

-Tôi biết rồi...

-Chị muốn làm kế tử của tôi không?-cậu ngỏ lời khiến cô bừng tỉnh. Gì cơ kế tử á?

-Hiện tôi muốn làm một kiếm sĩ tự do nên tôi không.

-Vậy sao~~~

-Ngài sao thế?

-Không...-chưa kịp nói hết câu quạ truyền tin của cậu bay tới bảo cậu đi làm nhiệm vụ.

-Hình như cậu thích cô ấy phải không?-Ginko vừa hỏi vừa châm chọc cậu.

-.....-

-Hố hố không nói là thừa nhận rồi nha.

Khi nghe câu này từ Ginko mặt cậu đã ửng hồng lúc nào không hay vội vã đi về phía trước.

-Chời ơi mặt đỏ cả rồi kìa hố hố hố.

Điệp phủ~~

-Ara ara em đang buồn chuyện gì hả T/b-một giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi.

-A chị Shinobu... e...em có buồn gì đâu.

-Nếu chị đoán không lầm thì từ khi Tokito-kun trở thành trụ cột em và cậu ta ít qua lại hẳn mới nãy gặp mà chị thấy 2 đứa như mới gặp lần đầu ấy.

-Chị thấy vậy hả?

-Ừm. Có chuyện gì không vui cứ tâm sự với chị.

-Thật ra em cũng không biết nữa, em giờ cũng không hiểu nổi mình nữa rồi chị à.

-Chị tin là em sẽ sớm nhận ra thôi.

-Nhận ra gì chứ?

-Em thông minh lắm mà nên tự nghĩ nha.-Chị bay đi như một cơn gió.

-Haizz rốt cuộc là mình bị gì ta?

Khoảng 2 tuần sau đó cậu và cô được phân phó làm chung nhiệm vụ với nhau. Nghe được cậu có cảm giác gì đó vui lắm còn cô thì lo lắng tột cùng không biết làm sao nữa. Trong suốt đường đi cô không dám hó hé nửa lời vì nghe tân binh đi làm nhiệm vụ chung với cậu nói nhiều mà bị ăn vài đấm làm cô cũng hơi rén, cậu thấy cô im lặng muốn bắt chuyện nhưng mà không biết làm thế nào. Đến nơi cả hai chia nhau ra để giải quyết mấy con quỷ cậu xong rồi nên đến chỗ cô hỗ trợ nhưng vừa đến thì cũng xong bất chợt có một con quỷ khác xuất hiện tấn công cô, chưa kịp phản ứng nên đã bị nó đả thương văng vào gốc cây gân đó đến bất tỉnh cậu thấy T/b bị thương liền trở nên tức giận lao đến chém đầu nó một cái rồi chạy lại chỗ cô nhìn thấy đầu cô chảy máu cậu xót lắm ẵm cô về Điệp phủ chữa trị.

*RẦM*- cậu mở cửa một cách mạnh bạo ngay lúc này Shinobu trán đã nổi đầy gân xanh tỏa ra sát nghí ngút trời nhưng miệng vẫn cười tươi.

-Ara ara cậu là tính làm loạn hả?

-Chị.... chị T/b bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chung với tôi. Cô giúp chị ấy với.

-Được rồi được rồi- nói rồi cô khử trùng vết thương rồi băng lại cho T/b một cách cẩn thận.

-Được rồi chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi cậu đừng lo lắng quá. Hay giờ cậu đưa con bé về Điệp phủ chăm sóc đi ở đây có nhiều tân binh cần trị thương lắm nên đưa về phủ cậu sẽ tiện hơn-Cô đang nhân thời cơ này mà gắn hai người họ lại với nhau như là một bà mối vậy.

Cậu cõng cô về Hà phủ trước bao ánh mắt sốc không nói lên lời của đám tân binh đang nheo nhóc ngồi ngoài kia. Như thể tự hỏi với nhau đây có phải vị Hà trụ lạnh lùng vô cảm không? Sao hôm nay lại vì một ái nữ mà trở nên ôn nhu đến mức này.

Tại Hà phủ~~

-Ưm.... đây là đâu vậy?

-Chị T/b...

-Tokito-sama đây là....

-Phải là phủ của tôi. Do Điệp phủ chật kín người nên chị ấy nhờ tôi đưa chị qua đây tiện thể chăm sóc cho chị.

-Vậy... vậy hả cảm ơn ngài giờ tôi có việc bận rồi.

-Chị là đang cố tình tránh tôi...phải không?- ánh mắt cứ chùng xuống khẽ nhìn người con gái trước mắt đang sát trùng vết thương cho mình cậu giờ như chú cún con đáng thương bị chỉ phũ phàng với mình làm T/b có chút xiêu lòng nhưng vẫn phải bình tĩnh để không lộ ra.

-Tôi...tôi....

-Bộ giá chị cao đến vậy hả rõ ràng chị đang cố tình tránh tôi rốt cuộc tại sao vậy.-dù giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vẫn tỏa ra khí tức khiến T/b có muốn nói cũng không nói được.

-Nghe rõ đây tôi thích chị. Chị có yêu tôi không?

-....-

-.......Có- cô nhỏ giọng ngại ngùng đáp lại.

-Em yêu chị. Yêu chị nhiều lắm.-cậu ôm chầm lấy cô trong hạnh phúc. Cô cũng không xa lánh cái ôm của cậu mà còn muốn nó nhiều hơn.

-Đừng gọi là Tokito-sama nữa gọi là Mui-kun đi ~~ cậu làm nũng khiến cô xiêu lòng mà gật đầu đồng ý.

-Ngoan lắm vợ à ~~

-Chị lớn tuổi hơn đấy.

-Nhưng ai đời gọi vợ mình là chị chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro