Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói khi một người con trai khóc trước mặt một người con gái thì người con trai đó yêu người con gái ấy vô cùng.

Nhưng Muichirou không tin vào điều đó, cậu cho rằng khóc chỉ là thứ cảm xúc yếu đuối và cậu sẽ chẳng bao giờ khóc đặc biệt là với con gái.

Cậu là một thiếu niên học năm hai cao trung, học lực xuất sắc, là nhà vô địch 4 năm liền giải kiếm đạo rồi con được hàng tá cô theo đuổi. Người hoàn hảo có khác nhỉ còn em, em chỉ mới là học sinh năm nhất nổi bật không phải về ngoại hình mà chỉ ở năng lực học tập. Đúng là em học siêu giỏi nhưng cũng lạ lắm với tính cách hướng nội ai nói gì cũng chỉ ậm ừ đáp lại nhiều khi còn tưởng em bị câm không chứ.

Cớ sao ma xui quỷ khiến thế nào lại va ngay vào cậu ngay ngày đầu đi học lại còn tưởng cậu là con gái nữa chứ. Muichirou cũng là người hay để bụng trong lòng nên lần này em đã gây thù với cậu rồi. Từ đó đến nay cũng đã hơn nửa năm cậu luôn tìm cách bắt nạt em mọi lúc. Khi thấy em cậu liền dở thói châm chọc dùng mọi từ cay độc nói với em, thấy em đang ăn sáng một mình cậu liền cố tình làm đổ nó thế là vì hết tiền nên đành ôm cái bụng đói meo đến ra về. Đó chỉ là một trong số những việc làm tiêu biểu thôi chứ thực ra ngày nào cậu cũng phải kiếm chuyện vài ba lần thì mới hả dạ cứ như thói quen tiêu khiển vậy. Mà trong trường này có ai bắt nạt em ngoài cậu đâu, mỗi lần ra chơi em đều cố gắng ra khỏi lớp thật nhanh để tránh mặt cậu.

-Nè nhóc lùn- lại cái giọng lạnh như băng này có chết cũng không dám quên.

Em cũng không dám làm gì nên chỉ đành bước nhanh đi thôi.

-Ái chà hôm nay dám làm ngơ đàn anh mình luôn nhỉ? Ồ truyện hả cho mượn xíu.

-Nè trả lại đây. Ai cho mà lấy hả?- em lớn tiếng

-Lớn giọng với ai hả đồ nấm lùn? Láo thế không biết.-Anh cố tình giơ cao hơn hòng không cho em lấy.

- Mau trả lại đây. Đó là đồ của anh chắc.

- Hừ được thôi

*ROẸT*- cậu xé truyện của em không hề thương tiếc em chỉ biết đứng đó nhìn cuốn truyện bị cậu làm cho tơi tả.

- Thôi tạm biệt nha nhóc lùn lần sau có trò vui thì tôi sẽ tìm nhóc.

Mặt vô cảm bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng phải đây đâu phải lần đầu đâu lúc trước cái điện thoại mới mua của em cũng bị cậu giẫm nát mà như này có là gì.

Ra về~~~

Hôm nay tới phiên em trực nhật nên ở lại trễ một chút cậu bạn trực cùng với em vì bận việc nên em sẽ ở lại làm nốt luôn phần của cậu ta nên việc hơi lâu hơn mọi lần.

-Ồ nhóc lùn đang làm việc chăm chỉ quá ta. Mà trên bảng có mấy vết phấn kìa hay để tôi lau phụ cho- cậu nói rồi cầm khăn lau bảng nhưng nào có dễ dàng vậy cậu lấy cái khăn dính đầy phấn kia ụp thẳng lên tóc của em làm nó bẩn còn cậu thì cười khúc khích như đạt được ý đồ.

-À sao lại làm lơ đàn anh như thế chứ. Hình như sàn còn vài vết bẩn nhỉ để tôi giúp nha- Từ từ cậu lấy chai nước ngọt đổ thẳng xuống sàn rồi quăng mạnh cái chai rỗng về phía em. Nhưng hình như em không có lấy gì phản kháng cả. Bởi cũng đã quen rồi.

Mấy ngày sau~~~

-Nhóc lùn cái này là nhóc vẽ hả? Đẹp đó đúng là rất có tài năng đó nhưng mà thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi chắc là thêm vài đường nữa sẽ đẹp hơn đó.- Cậu lại phá bức tranh của cô bằng cách lấy bút bi vẽ nguệch ngoạc vào làm bao công sức hơn 2 ngày trời đổ sông đổ biển cả.

-Ủa có cái khăn tay đẹp thế mà giấu hả?

Em hoàng hồn nhìn lại thì thấy cậu đang mân mê chiếc khăn tay mà em xem là báu vật. Đó là khăn tay của người chị quá cố của mình tặng. Vì vậy em rất trân quý nó bất kể ai dám động vào nó em đều sẽ không tha thứ.

-MAU TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI. ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐỘNG VÀO NÓ!!!!-Em quát vào mặt cậu rõ to làm cậu có chút ngỡ ngàng.

-Chỉ có chiếc khăn tay thôi có cần phải làm quá lên không? Tôi thấy nó cũng nên được trang trí thêm vài đường nữa- nói rồi cậu lấy màu vẽ lên nó rồi sẵn tiện có cây kéo ở đó nên cậu đã cắt nó ra làm nhiều mảnh.

-ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT NÓ QUAN TRONG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG TÊN ĐIÊN KIA. TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ANH LÀM GÌ TÔI KHÔNG NÓI NHƯNG AI CHO ANH ĐỘNG VÀO NÓ.- Em vừa khóc vừa quát vào mặt cậu làm cho cậu càng đơ người hơn.

-Nè... tôi....

-Tôi ghét anh.

- Khoan đã T/b.- cậu nắm lấy cánh tay của em nhưng lần này thì khác em cố vùng ra không làm ngơ như trước nữa.

-BỎ....TÔI RA.

Từ sau lần đó cậu đã không bắt nạt em nữa mà thay vào đó là cố xin lỗi nhưng em đều làm ngơ xem cậu như người không tồn tại. Cậu cảm thấy có gì đó rất trống trãi. Bị em ghét cậu cảm thấy buồn. Chẳng lẽ cậu yêu em từ lâu rồi ư? Không chắc chắn không phải vậy vì cái tôi cao quá mà cậu đã dùng lý trí để phủ nhận lại. Mỗi lần gặp em, em đều dùng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ khiến cậu không biết nói gì đành ngậm ngùi bỏ đi.

-Bị con bé ghét rồi hả? Đã bảo đừng có làm mấy chuyện quá đáng nữa. Nếu là anh chắc anh đã đấm mày cho ra bã. Giờ bị người thương ghét rồi thì tự chịu.-anh trai sinh đôi của Muichirou- Tokitou Yuichirou lên tiếng trách móc.

-Ai thương nhỏ đó. Có cái khăn cũng làm quá.

-Thế sao mỗi lần đứng trước con bé thì không dám nói gì? Ha để tao nói luôn nha là tại cái tôi của chú mày cao quá nên sau này hối hận thì đừng trách.

-Không có chuyện đó đâu.

-Để rồi xem.

Cũng đã hơn 3 tháng rồi mà cậu vẫn chưa dám đối diện với em. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình thực sự yêu em nhiều đến mức nào. Chính vì yêu nên cậu mới tìm đủ mọi cách chọc ghẹo cốt chỉ để gây sự chú ý.

-T/b....

-Tokitou-senpai đừng gọi thẳng tên tôi ra như thế. Chúng ta không thân đến mức đó đâu.

-Thực ra...tôi....

-Nếu không có gì thì tôi xin phép về lớp.

Em bỏ về lớp làm cậu hụt hẫng lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.

Cuối cùng cũng sắp hết 1 năm học rồi mà cậu vẫn chưa nói được lời xin lỗi với em.

-Vừa lắm cho bỏ cái tật xấu của mày-Yuichirou châm chọc.

-....-

-Có cần anh mày giúp không?

-Đây là lỗi của em. Em sẽ tự giải quyết.

-Vẫn cố chấp nhỉ?-Yuichirou chỉ biết thở dài bất lực

Ngày qua ngày cậu vẫn chưa nói chuyện được với em càng ngày sự khó chịu càng gia tăng hôm nay nhất định phải gặp được em. Tan trường thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức hãi hùng em và tiền bối Kamado Tanjirou đang nói chuyện vui vẻ với nhau đôi lúc còn có mấy hành động đụng chạm nữa chứ. Đủ rồi cậu nhịn đủ rồi lập tức hùng hổ xen vào hai người nắm lấy tay em rồi kéo đi một cách thô bạo hòng không để em vụt mất. Đến bên bờ sông dưới ánh chiều tà làm khung cảnh nơi đây trở nên vừa vắng lặng nhưng lại mang vẻ đẹp của sự thanh bình.

-Tại sao em đi chung với tên đó?

-Tôi đi với ai anh quản được à? Bộ anh là ba mẹ tôi chắc.

-Tôi không thích em đi với người khác ngoài tôi.

-Tránh đường tôi phải về rồi. Em bước qua cậu một cách lạnh lùng nhưng lần này anh không thể để em đi dễ dàng như vậy được bất ngờ nắm lấy cổ tay.

-Mau buông tôi ra đồ đáng ghét.

-Tôi xin lỗi....- giọng cậu lúc này nhỏ nhẹ trầm ấm hơn hẳn làm em có chút xiêu lòng nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân.

-Anh có lỗi gì phải xin chứ? Tôi với anh chẳng có liên can gì cả.

Cậu cảm thấy lòng mình rối bời. Ở tim cậu đau lắm từ trước giờ cậu chưa hề cảm thấy có cảm giác đau lòng vì một người con gái. Rồi một giọt hai giọt lăn dài trên má cậu. Lần đâu tiên cậu khóc trước mặt em, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hèn nhát vì không dám nói yêu em sớm hơn.

-Đừng như vậy.... với tôi nữa... có được không?- giọng cậu nghẹn ứ lại thốt không ra lời chỉ trực chờ em đáp lại.

-Cho tôi lý do đi.

-Tôi yêu em. Từ lâu rồi tôi luôn yêu em nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra nên tôi muốn em chú ý đến mình.

-Bằng cách bắt nạt tôi?

-Phải... nhưng tôi thực sự không có ác ý tôi chỉ muốn mình đặc biệt trong mắt em.

-Kể cả phá đi vật kỉ niệm của tôi? Đúng như ý nguyện anh rồi đấy.

-Tôi thực sự xin lỗi tôi không mong là em tha thứ nhưng em đừng lạnh nhạt với tôi nữa thà em đánh mắng tôi cũng được.

-Tôi không biết.....

-Em không cần trả lời vội bất cứ lúc nào có câu trả lời thì cứ đến tìm tôi.

Về đến nhà với tâm trạng rối bời không biết em có thể tha thứ cho cậu không. Em đối với cậu là cảm xúc gì? Liệu cậu có thật lòng yêu em hay chỉ đơn giản là muốn gạt em bằng một trò bắt nạt khác? Còn cậu từ sau hôm đó cậu luôn dằn vặt bản thân mong em cho cậu biết câu trả lời. Cậu muốn bảo vệ em muốn cưng chiều em và không muốn em bị tổn thương một lần nào nữa. Nhìn lại Muichirou của ngày xưa và nay thật khác nhau một trời một vực lúc trước cho rằng tình yêu chỉ là thứ viễn vông bao nhiêu thì giờ lại là một kẻ cuồng si bấy nhiêu. Không ngờ khi yêu khiến con người ta thay đổi nhiều thật, cậu đã ốm hơn trước nhiều rồi. Trong đầu mãi không thoát ra được hình bóng của người con gái ấy.

-Tokito-senpai chiều nay gặp tôi tại chỗ cũ.

-Được.- nghe đến đây mắt cậu sáng lên hi vọng cô sẽ cho cậu cơ hội thứ hai.

Đến nơi nhìn thấy hình ảnh cậu trai ấy ốm đi nhiều mà lòng cô có chút nhói lên.

-Đúng là trước đây anh rất xấu tính, là kẻ bắt nạt lại còn kiêu ngạo nữa nhưng tôi cũng thích anh. Tôi cũng chẳng thể hiểu mình được nữa tại sao tôi lại vớ phải tên khó ưa như anh.

-Nói vậy là em.....

-Ừ. Nếu anh có thể thay đổi thì em sẽ chấp nhận.

Cậu bất ngờ ôm chầm lấy em nước mắt bất chợt rơi làm cô có chút bất ngờ không thể tin được đây là chàng trai Tokito Muichirou- kẻ đã từng bắt nạt em lại cũng chính là người rơi nước mắt vì em. Muichirou cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhỏ nhắn, em cũng không ngại gì mà đáp lại nụ hôn đó.

-Anh yêu em nhiều lắm T/b.

-Yêu thì đừng có làm người ta tổn thương nữa.

-Sẽ không đâu.

Người ta bảo khi một người con trai khóc trước mặt một người con gái thì người con trai đó yêu người con gái ấy vô cùng.

Và Muichirou đã hoàn toàn tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro