Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đang đi trên đường trở về sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả, vừa đi vừa hát, ngắm mây, hoa thì bỗng:

*RẦM*

-Ui da cái hông của tôi ~~~

-Là do ngươi đi đứng không biết nhìn đường đấy chứ.-một giọng nói đều đều nhưng khiến người ta lạnh sống lưng vang lên.

-Nè tôi biết là tôi sai nhưng mà dù gì cậu cũng phải thương hoa tiếc ngọc chút chứ. Dù gì tôi cũng là con gái mà.

Chàng trai tóc dài đuôi xanh bạc hà kia không nói gì bơ cô đẹp rồi đi luôn.

-NÈ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA KIA ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CẬU!!!!!

T/b thực sự sôi máu với cậu ta rồi người gì mà độc miệng lại còn vô cảm nữa ôi hôm nay xui tận mạng rồi làm người ta mất đi niềm vui luôn.

Khoảng 1 tuần sau~~~

Hôm nay T/b được phân phó đi cùng với một người khi làm nhiệm vụ ở phía Tây. Cô đang đứng trước cửa đền để đợi người còn lại tới cơ mà sao đợi mãi vẫn chưa thấy ai hết, hổng lẽ quên nhiệm vụ rồi hả trời??? Đang than vãn thì từ xa có bóng dáng của ai đó xuất hiện.

-LÀ CẬU!!!!!

-Ngươi là.... a có phải là cái đứa nhóc lùn tông vào tôi 1 tuần trước phải không?-vừa nói cậu vừa khoanh tay lại, cái đầu hơi nghiêng nghiêng như cố nhớ lại việc gì đó.

-Sao số tui đen vậy trời. Tự nhiên phải đi chung với cái tên ngơ ngơ này vậy-T/b nói thầm

-Làm sao thì làm nhưng đừng có làm vướng tay vướng chân của ta.

-Nè tôi với cậu cũng trạc tuổi nhau đó xưng hô kiểu gì vậy hả cái tên mặt ngơ ngơ kia?

-Xấc láo.-nói rồi cậu quay lưng bỏ đi bỏ lại con người phía sau tức đến muốn thổ huyết.

-Đúng là cái đồ con gái nhà cậu tôi trù cho cậu ế suốt đời mà nếu có người lấy thì cũng là một người vừa lùn vừa đanh đá.

Cậu vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu nói thẳng thì cậu xem cô như không khí.

Sau một ngày đi làm nhiệm vụ thì cô và cậu cùng nhau đi về tổng bộ nhưng cả hai đi cách xa nhau tận 5m.

-AAAA SAO SỐ TUI XUI VẬY TỰ NHIÊN LÀM NHIỆM VỤ CHUNG VỚI TÊN ĐÓ. Nhưng mà thôi ~~ giờ qua chỗ Điệp phủ chơi với nhóm Tanjirou để vơi đi cục tức này mới được~~~

Cô phóng như lao tới nhanh Điệp phủ thấy chị Shinobu đang điều chế thuốc nên T/b giúp một tay. Sẵn tiện giúp Aoi chăm sóc mấy cậu tân binh luôn.

*Xoạch*- tiếng cửa Taisho được mở ra

-Là cậu!!!!- cô sốc không nói nên lời không ngờ hôm nay gặp tên khó ưa này tận 2 lần.

-Câu đó tôi mới là người nói thì đúng hơn đấy.

-Ara ara không ngờ em và Tokitou-kun quen biết nhau đó nha.

-Quen biết gì với cậu ta chứ.....khoan Tokitou....Tokitou.....LÀ TOKITOU MUICHIROU HÀ TRỤ CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN HẢ?!?!?!

-Phải là tôi.

"Thôi xong rồi chưa chết dưới tay bọn quỷ đã chết vì lỡ đắc tội với trụ cột rồi" -giờ mặt T/b trắng bệch không còn giọt máu.

-A Shinobu-san em có việc phải đi gấp rồi tạm biệt chị- nói rồi cô phóng như một mũi tên lao thẳng ra khỏi phủ và ráng chạy thật nhanh. Nhưng tốc độ của cô sao bằng một trụ cột kia chứ. Cậu nhanh chóng đuổi kịp và chặn T/b một cách nhanh chóng.

-Tokitou-san.... Tôi xin lỗi ngài mới sáng nay tôi đã cư xử không đúng mong ngài bỏ qua.-T/b vừa nói trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

-Thế thì làm kế tử của tôi đi.

-Dạ!!!

-Ta thấy ngươi cũng có năng lực, kiếm pháp tốt nên làm kế tử của tôi đi.

-Chuyện..... chuyện này..... tôi.....

-Không được từ chối. Chẳng phải ngươi muốn ta bỏ qua à?

-Vâng.... Thế là không còn được làm một kiếm sĩ tự do nữa mà thay vào đó phải chịu sự quản lý của một trụ cột. Nghe mọi người nói là khi làm kế tử thì phải luyện tập nhiều lắm nghe mà cô nổi da gà cả lên. Nhưng cô nào biết từ bây giờ chuỗi ngày đau đớn hơn cả địa ngục đã bắt đầu.

-Mai dọn đến Hà phủ. Nếu trễ thì đừng có trách.

Sáng sớm mai cô dọn đến Hà phủ đúng như lời dặn. Thấy thế Muichirou nói:

-Được rồi trước tiên thì đấu với ta một trận để xem thân thủ ngươi đến đâu.

"Thôi xong rồi chuyến này là có đi mà không có về rồi."

Ừ đúng là vậy thật. Tuy là cô là kiếm sĩ hạng 3 nhưng đấu với trụ cột thế này thì không cuốn gói đi gặp ông bà thì cũng còn nửa mạng.

-Hừm... khá tốt đấy nhưng vẫn còn yếu kém quá rồi giờ vung kiếm đi tới khi nào ta bảo ngừng thì thôi.

-......- cô câm lặng luôn rồi

-Nâng cái tay lên cao

-Sai rồi-*BỐP*- à cậu lấy thanh kiếm gỗ đánh vào cô mỗi lần làm sai đóa:)))

"Đúng thật là những con người tàn ác luôn được sống thảnh thơi"- nghĩ thầm mà tức.

-Còn đứng đực ra đó làm gì vung kiếm mạnh hơn nữa đi.

"Hức.... đồ tồi.. TT"

Được rồi đến đây thôi cho ngươi 2 giờ nghỉ ngơi chiều tập tiếp.

"Trời ơi con sống rồi ba má ơi.

-À phủ ta dạo gần đây cũng cần người lau dọn hay ngươi làm luôn đi. Giờ ta đi làm nhiệm vụ.

"CHOANG"- tiếng tim của T/b vỡ đó mí bác ạ:)))))

-TRỜI ƠI TÔI LÀM KẾ TỬ CỦA CẬU CHỨ CÓ PHẢI CON TÌ NỮ ĐÂU. ĐỒ KHÓ ƯA TÔI HẬN CẬUUUUUU.

Ngày qua ngày đều tiếp diễn như vậy cũng sáng tập luyện trưa làm người hầu cho cậu tối lại luyện tập.

-Tokito-sama.

-Có việc gì?

-Cho tôi... tôi ngủ chung với ngài được không? Tôi gặp ác mộng ngủ một mình sợ lắm.

-Thế ngươi định làm gì để trả ơn?

-À... thì tôi.... nói chung là tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.

-Vào đi.

Nghe được câu đó từ cậu cô hí hửng bay vào phòng ngủ của cậu trải tấm futon rồi đắp chăn ngủ. Nhưng ngủ được một lúc thì cô bắt đầu lăn qua chỗ cậu rồi ôm thật chặt làm cậu phải tỉnh giấc. Không nói nhiều cậu cho cô một đạp bay ra vách tường nằm luôn. Cái con người kia vẫn cứ ngủ với cái cục u trên đầu mà không hay biết trời trăng gì.

-Sao trán mình sưng vậy nhỉ?

-Có muốn biết tại sao không?

-A Tokito-sama.

-Là vì tối qua ngươi ôm ta nên ta đành đạp một cước đấy mà.- cậu vẫn bình thản đáp mà khiến cho cô thấy lạnh sống lưng chỉ biết cười trừ.

Và thế là mỗi lần sợ ma cô liền xin xỏ đủ kiểu để được ngủ chung với cậu. Cậu cũng quá quen rồi nên không có gì phản đối. Cô thì vẫn không bỏ được cái tật ôm lấy người ta nên cậu cũng bất lực mà để cô ôm. Nhưng hôm nay thì khác không phải cô mà cậu là người chủ động ôm còn cô thì ngủ rồi có biết ai kia đã nhân cơ hội này mà làm càn. Cậu cũng tự hỏi sao mình lại làm như vậy. Dạo gần đây mỗi lần thấy T/b tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, thấy cô kế tử của mình cười với nam nhân khác thì khó chịu vô cùng, đôi lúc cậu còn nghĩ tới cái cảnh cậu và cô hôn nhau nữa chứ. Nghĩ đến đây mặt cậu đã đỏ hết cả lên rồi cũng may là T/b đã ngủ nếu không thì chả biết giấu mặt vào đâu nữa.

Mấy ngày nay cậu đi làm nhiệm vụ ở xa nên chưa về, thấy T/b rảnh quá không có gì làm nên đã rủ cô nàng đi uống rượu giải sầu xui xẻo là tủ lượng kém nên chỉ mới có 5 ly đã say bí tỉ rồi mặt đỏ như quả gấc còn vung tay múa chân nói mấy điều nhảm nữa. Lúc này cậu tình cờ thấy cô say mặt đen như đít nồi mà vác cô như bao gạo.

-Nè Tanjirou-kun cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống mau!!

-TÔI NÓI LÀ BỎ XUỐNG CÓ NGHE KHÔNG.

-Tôi không phải Tanjirou mà là Muichirou.

-Đừng có xạo.

Sau một hồi dãy dụa thì cô cũng hết hơi nên đành im lặng được một lúc thì cô lên tiếng:

-Nói cho cậu nghe bí mật của tôi nè. Thực ra tôi đang rất yêu một người á. Người đó nhìn thì lạnh lùng nhưng đối với tôi thì người đó dễ thương lắm. Yêu thì yêu thật nhưng cũng ghét lắm cậu ta lúc nào cũng thờ ơ với tôi hết á đã vậy hình như còn có ác cảm với tôi nữa toàn bắt nạt tôi không à. Mà thôi vì yêu thì cứ đâm đầu vậy. Cậu có muốn biết người đó là ai không?

-...-

- Hì hì là cậu ấy đó tôi yêu Tokito-sama mất rồi giờ sao đây?

Nghe đến đây cậu bừng tỉnh tưởng mình hết cơ hội rồi chứ cậu vui lắm thì ra người mình thích cũng thích mình. Mặt cậu cũng bất giác đỏ hết cả lên rồi.

- Thế để tôi nói cho em biết nhé. Tôi cũng yêu em nhiều lắm.


HAPPY BIRTHDAY TOKTO MUICHIROU NHA.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro