Đổi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b và Muichirou vốn là 2 học bá của trường cao trung và tất nhiên là chẳng ưa gì nhau rồi. Mà ghét ai thì cũng phải có lý do chứ và T/b cũng không phải ngoại lệ. Muichirou chuyển về trường từ năm lớp 8, và chính từ đây cuộc sống T/b như bị đảo lộn cả lên. Vì mới chuyển về nên chưa rành về nội quy cũng như mọi thứ nên giáo viên chủ nhiệm đã nhờ cô hướng dẫn cậu. Cơ mà nó lạ lắm à. Cậu cứ lầm lì ít nói có khi còn xem người ta như không khí vậy chứ làm cô cũng có chút bực bội hết sức. Cơ mà trừ cái khuyết điểm là cái mặt lạnh tanh kia thì từ ngoại hình đến học tập thì khỏi chê mới vào chưa được 3 tháng mà có cả tá cô theo từ hoa khôi cho đến những cô nàng có ngoại hình xinh đẹp đều mê cậu ta như điếu đổ, có khi cô còn thắc mắc: "Mấy người đó có cần khám mắt lại không chứ sao lại vớ phải tên mặt liệt đó chứ?"

Và đỉnh điểm của việc này là khi T/b và đứa bạn thân chí cốt của mình (thực ra là cốt ai nấy hốt á:)))) thường xuyên tám chuyện trong giờ học, ăn vụng, rồi lại còn đùa giỡn, nói chung là các trò quậy phá đều là một tay T/b bày đầu cho lớp hết á(nhưng thành tích vẫn tốt lắm à nghen). Mà Mui là thanh niên nghiêm túc mừ có chấp nhận mấy trò quậy phá này đâu nên đã nói với giáo viên. Chắc khỏi phải nói rồi lúc đó T/b đã phải bị phạt làm việc công ích cho trường rồi còn bị tách ra không được ngồi với nhỏ bạn thân làm cô cay cú lắm nhưng ngựa quen đường cũ đâu dễ dàng bỏ được mấy cái tật xấu đó của cô nàng kia. Khi mà biết Muichirou là người tố cáo mình cô cay lắm quyết không độ trời chung. Số cô cũng khổ biết là ghét cậu ta nhưng mà lại phải ngồi chung bàn với Mui làm cô cay khóc không ra nước mắt luôn. Và đến giờ cũng đã 3 năm rồi cả 2 vẫn phải ngồi chung.

"TRỜI ƠI TRỄ GIỜ RỒI!!!!!"

Đang chạy thục mạng chuẩn bị đến trường thì...

"H/b T/b trễ 2 phút"

Giờ Muichirou đã là hội trưởng hội học sinh mà chủ yếu là nhắm vào T/b vì cậu có ưa gì cô đâu. Được dịp bắt nạt người ta thì dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Nè tôi đi trễ có 2 phút thôi mà. Lúc trước có cậu đi trễ tận 5 phút cậu liền bỏ qua cho. Sao cậu phân biệt đối xử vậy?"

"Chống đối người thi hành công vụ"-ghi vào sổ

"Tức chết mà"-lầm bầm

"Nói xấu người thi hành công vụ"-ghi tiếp

"Hahah hội trưởng dễ thương tha tôi lần này đi"-nài nỉ bằng ánh mắt dễ thương chết người.

"Mua chuộc người thì hành công vụ"-lại ghi:)))))

Cô đành hậm hực mà trở về lớp.

Giờ ra chơi~~~

"Ái chà sao yểu xìu thế bạn thân?"

"Im mồm vào con kia. Bà mày đang quạu."-ánh mắt sắc lạnh

"Ara ara chắc là cô nàng chuyên sinh lại gây thù chuốc oán với cậu hội trưởng rồi nhỉ? thôi xuống canteen đi hôm nay có món mày thích á."

"Trời ơi mày ơi tao muốn đổi chỗ không muốn ngồi với tên đầu tảo đó đâu!!! Tao muốn ngồi với mày."

"Biết làm sao được chứ mà tao ngồi trên mày có 1 bàn chứ nhiêu đâu thôi xuống ăn cho bớt buồn đi tao bao."

"Hí hí đúng là chị em chí cốt của tao có khác."

Đang vui vẻ tung tăng xuống canteen thì gặp ngay phải người đó làm cô thấy mất ngon chả thèm ăn gì nữa bèn kéo nhỏ bạn thân lên lớp luôn.

"Mấy con người này tính làm khổ tui hả trời. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà"-nhỏ bạn than thở.

"Này T/b ra về gặp tôi một lát."

"Mắc mớ gì tôi phải nghe theo cậu chứ."

"Hay để tôi kể cho ba mẹ cậu nghe về việc cậu hay bày trò quậy phá trong lớp nha."- đe dọa

"Thôi được rồi. Cút ngay trước khi tôi đấm cậu!!!"- giọng T/b hậm hực

Ra về~~~

"Rồi mọi người về hết rồi đó. Muốn gì nói nhanh đi."

"Giả làm bạn gái tôi."

"Cậu điên hả?"

"Sao không nhờ mấy cô hoa khôi trong trường á."

"Tôi không rảnh để vướng vào mấy cái vụ này."

"Tôi không muốn nhờ mấy cô hoa khôi chảnh chọe đó. Với lại..."-nói đến đây mặt cậu bỗng chút thoáng đỏ.

"Với lại...?"

"Nói chung là cứ giúp tôi đi tôi muốn gì tôi giúp cho cậu."

"Hay vầy đi. Dạo gần đây có mấy quyển sách mà tôi muốn mua nhưng chưa có đủ tiền. Nên là muốn tôi giúp thì biết rồi đó."

"Chỉ nhiêu đó thôi hả?"

"Còn một điều nữa trong suốt thời gian tôi giúp cậu thì chỉ được phép ôm, nắm tay. Nếu đi quá giới hạn thì đừng có trách."

"Haizz rồi rồi."

*Mà tại sao mình lại giúp cậu ta nhỉ? Mà thôi kệ miễn sao được trả công vậy là được rồi*-nghĩ thầm

Ngày hôm sau~~~

"Muichirou à làm người yêu mình nha."

"Không. Tôi có bạn gái rồi đừng có đến làm phiền"

"Tớ không tin cậu có gì để chứng minh chứ?"

"T/b lại đây"

Nói rồi cô đành lủi thủi đi lại bất chợt cậu nắm lấy tay kéo cô nằm gọn trong lòng.

"Nè ai vậy ch..chồng?"-Cô gắng nở nụ cười tươi

"Giờ thì tin chưa?"

"Là người yêu gì mà không hôn nhau gì hết. Có thật hai người quen nhau không đấy?"

"Cậu không tin thì tôi dù gì tôi với cậu ấy cũng là của nhau rồi"-T/b lên tiếng mỉa mai.

Cô hoa khôi không nói gì mà chỉ hậm hực bỏ đi.

"Nè nếu tôi bị mấy cô gái đó chăn đường đánh thì tôi sẽ xé xác cậu đây"-T/b nói thầm

"Không có chuyện đó đâu. Vả lại đai đen karate như cậu ai dám động vào"

"Nói như tôi là con trai"

"Ừ đúng rồi đó đồ mèo lùn."

*T/b à mày phải nhịn.Chỉ khi xong việc mày sẽ được tự do lại còn có sách miễn phí nữa*-Nói thầm

"Nói xấu tôi à?"

"Tôi nào có chứ. Mà cậu bỏ tôi ra được rồi đó"-T/b ráng nở một nụ cười thân thiện

Từ khi T/b giả làm bạn gái cậu đã có nhiều cô trong trường bỏ cuộc nhưng một số khác thì cứng đầu khỏi phải nói. Tính đến nay cũng đã gần 1 năm rồi chứ ít gì.

"Nè cuối tuần rảnh không đi xem phim với tao đi."

"Cuối tuần này bận rồi. Sao mày không thử rủ "bạn trai" của mày á?"-giọng điệu của nhỏ bạn mang đậm chất cà khịa cười gian

"Tin tao đi. Tao với cậu ta chả có gì đâu."-nói nhỏ với bạn thân.

"Vậy sao?"- lại giở cái giọng cà khịa:)))

Nhìn từ xa thấy cậu đang bị vây bởi mấy cô gái trong trường làm cô dấy lên cảm giác khó chịu hùng hổ xông ra kéo Mui đi khỏi.

"Sao nay cậu chủ động vậy?"

Giờ T/b mới nhận ra hành động của mình đỏ mặt không dám quay lại phía người ta.Trấn tĩnh lại tinh thần lấy hết can đảm quay lại nói:

"Dù gì nhận lời rồi thì cũng phải diễn cho tròn vai chứ nếu không thì mấy quyển sách không cánh mà bay đi mất."

Cậu không nói gì đùng đùng bỏ lên lớp với cái mặt như muốn đồ sát người ta vậy làm cô có chút khó hiểu rồi cũng đuổi theo cậu.

"Nè cậu làm sao vậy. Sao tự dưng lại bỏ đi chứ tôi nói gì sai hả?"

"Đi chậm thôi chạy theo cậu cũng mệt lắm chứ"

"NÈ TOKITO"

Nghe đến đây cậu càng bực bội mà đi nhanh hơn nữa làm cô chạy theo thở hổn hển. Cô cao có mét 5 mà phải đuổi theo cái người cao tận mét 7 kia làm sao mà kịp đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Cuối tuần... đi xem phim với tôi.... được không"-vừa thở vừa nói.

"Mấy giờ?"

"Thì sẵn tiện đi chơi luôn nên.... nên là khoảng 8 giờ. Được không?"

Về đến nhà thì có tin nhắn từ T/b

"Nhớ 8 giờ chủ nhật tại trung tâm thương mại nha đừng có quên đó."

Chủ nhật~~~

Hai cô cậu trẻ hôm nay lại mặt cùng một kiểu áo làm người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp trời sinh không a~~

"Ái chà hôm nay trùng hợp nhỉ? Nhìn chúng ta như cặp đôi yêu nhau thật đó."

"Được rồi... chúng ta đi thôi."- giờ mặt cô đỏ ửng như quả cà chua rồi.

Cả hai vừa đi từ chỗ này đến chỗ khác tay cô cứ nắm lấy bàn tay to lớn của Mui mà kéo cậu đi làm cậu cũng bất lực lắm.

"Cậu... cậu cười gì thế?"

"Kem dính lên mặt cậu kìa"-nói rồi cậu dùng tay lau đi vết kem dính trên mặt cô. Khỏi phải nói mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Haizz phim hay quá trời mà cậu cứ ngủ suốt từ đầu đến cuối phim. Nhưng dù gì đi chơi với cậu cũng không tệ đó Tokito."

"Gọi là Muichirou"- mặt lại hầm hầm sát khí

"À thì Muichirou-kun. Thôi tôi về đây tạm biệt."

Về đến nhà Muichirou nằm ườn như một con sâu lười rồi lấy điện thoại ra nhìn lại thành quả của ngày hôm nay. Phải, cậu đã lén chụp cô đó nhưng đâu phải chỉ có hôm nay tính ra điện thoại cậu đầy ảnh cô rồi, cứ nhìn vào mấy tấm ảnh mà cứ cười cười khiến cho Yuichirou cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

*Thằng này nó bị sảng hả trời?*

"Anh à, làm sao nói lời yêu với cậu ấy đây?~~"

"GÌ!!!! Ai vậy kể anh mày nghe với."

"T/b. Thích cậu ta được 2 năm rồi"-Vừa nói cậu vừa rụt đầu vào trong gối cười tít mắt với khuôn mặt đỏ ửng.

"Chà ~~~đứa em của tôi thường ngày lạnh lùng vậy mà giờ....đúng là khi yêu thì khác hẳn."

Được khoảng 1 tháng rồi, mấy cô hoa khôi trong trường thấy hết cơ hội rồi nên đành bỏ cuộc. Cô vui lắm sắp thoát kiếp nạn thứ 82 của mình rồi lại còn có được món hời nữa chứ. Nhưng sao cứ thấy khó chịu vây ta.

"Nè T/b mai đi chơi với tôi đi coi như cảm ơn cậu."

"Thế chỗ cũ 8 giờ."

"Ừ"

Về đến nhà cô như không còn sức sống nữa cứ ỉu xìu nghĩ tới chuyện đó khiến cô càng lúc khó chịu. Chẳng lẽ cô đã yêu cậu rồi? Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi Không bao giờ mình thích tên hội trưởng đáng ghét đó không bao giờ.

Cậu và cô đã có một ngày đi chơi rất vui vẻ cả hai đã cười nói suốt một ngày dài.

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. Đây coi như là quà đáp lễ."-nói rồi cậu đưa cô một cái túi trong đó có mấy quyển sách mà T/b thích.

"Thế nhé. Tạm biệt"-cậu quay lưng đi có chút không nỡ nhưng nào biết được cô ở đằng sau bắt đầu khóc rồi.

Bất chợt cô chạy nhanh đến rồi ôm lấy cậu thật chặt như thể cậu sẽ đi mãi mãi vậy

"Ai cho cậu đi chứ. Tôi không cần mấy quyển sách này đâu. TÔI THÍCH CẬU NHIỀU LẮM ĐỒ ĐẦU TẢO ĐÁNG GHÉT!!!"

"Vậy cậu giúp tôi một việc được không?"

"...."

"Đổi tên cậu đi. Đổi thành Tokito T/b."

Cậu cúi xuống áp môi mình vào môi cô một cách nhẹ nhàng pha lẫn ngọt ngào của nụ hôn đầu đời ở tuổi 17.

Thanh xuân của tôi không hề cô đơn vì đã có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro