Huyết quỷ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b kế tử của Muichirou nói là kế tử thế chứ nhỏ có ưa gì sư phụ đâu chứ. Cũng phải cái tính đó của Hà trụ đại nhân ai mà ưa cho nổi. Người gì suốt ngày coi T/b như không khí vậy mà mỗi lần khổ luyện kể cũng đau lắm chứ. Mấy ngày trời mát mẻ chả nói làm gì nhưng hễ đến hè thì ôi giồ ôi dưới cái thời tiết nắng nóng 38-39 độ mà đi lết xác ra phơi nắng luyện kiếm thì y như rằng nhỏ trở nên như mấy tên bị sảng. T/b ghé mùa hè trời đã sinh nó ra còn sinh thêm mùa hè làm gì chứ. Và tất nhiên nhỏ cũng có dại gì mà chịu yên thân luyện tập chứ, thi thoảng nó vẫn trốn sang Điệp phủ để đi chơi ý mà thường thì giúp chị shinobu điều chế độc dược, chăm sóc các tân binh rồi điều chế thuốc dù là tinh thông dược lý nhưng nhỏ cũng có những lúc ngố ngố ngây thơ hết phần thiên hạ. Mà đến khi sư phụ trẻ bắt về thì phải ba chân bốn cẳng đi luyện tập rồi còn bị nhịn đó chứ coi có cay cú không. Dạo gần đây em cũng hay ghé Luyến phủ để trò chuyện với chị Misturi mà các buổi trò chuyện thường sẽ là nói xấu vị Hà trụ lãnh đạm mặt đụt không kém gì Thủy trụ.

Nay nhỏ với vị sư phụ kia được giao nhiệm vụ đi diệt quỷ ở ngọn núi phía Bắc lần này dính phải Hạ huyền thuộc thập nhị nguyệt quỷ. Nói là Hạ huyền chứ mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp nào ngờ trước khi kịp tan biến ả ta đã ra đòn với nhỏ nhưng ai ngờ là Muichirou đã đỡ hết rồi từ từ thân thể cậu bắt đầu đau đơn tim cứ đập liên tục như sắp nổ ra và teo nhỏ lại. Trời ơi tin được không cậu ấy bị trúng huyết quỷ thuật rồi giờ Mui đã biến thành mèo không nghĩ nhiều nó ẵm sư phụ lên chạy cấp tóc về Điệp phủ để nhờ chị Shinobu giúp đỡ. 

"Chị ơi giúp em với Tokitou-dono bị trúng huyết quỷ thuật rồi!!"

"Ara ara không ngờ tokitou-kun lại bị như vậy đó"

"Tại.. tại ngài ấy đỡ đòn cho em nên mới bị như vậy."

"Haizz đây là lần đầu chị gặp trường hợp này không biết làm sao nữa cứ để thử vài ngày xem cậu ấy có trở lại bình thường không đã trong lúc đó chị sẽ ráng điều chế thuốc và từ giờ đến lúc đó em chăm cậu ấy nha."

"HẢ!!!"

"Dù gì em cũng ở gần cậu ấy nên sẽ hiểu rõ hơn vả lại hình như sau khi trúng đòn cậu ta cũng mất trí nhớ tạm thời rồi giờ như mèo vậy nên chị nhờ em nhé."

Nhỏ đành ngậm ngùi mà trở về trên tay đang ôm vị sư phụ nhỏ vào lòng ngẫm nghĩ. Dù sao nó cũng thích mèo vả lại vì nó mà cậu trở nên thế này cũng thấy áy náy lắm chứ. Trời cũng đã khuya nên đành đánh một giấc sáng mai tính tiếp và tất nhiên không thể để vị đại nhân kia đi long nhong được nên cả hai ôm nhau ngủ. Phải công nhận là ôm mèo ngủ sướng thiệt chớ lông cứ mềm mềm ấm áp thế này ai mà chịu cho nổi nhất là đối với những con sen như nhỏ.

"MuiMui lại đây chơi nè"

"meow~~~"-nói rồi cậu liền đi chầm chậm về phía T/b rồi làm nũng đủ kiểu nào là xà vào lòng của nhỏ rồi cứ dụi dụi vào thân con gái người ta cái đuôi thì ngoe nguẩy thấy mà muốn cắn một cái thật a~~.

"Dễ thương quá"-định lấy ta xoa xoa vào hai cái ta thì định thần lại.

"Không được không được T/b à mày phải tỉnh táo lại đừng vì vẻ ngoài là mèo mà quên mất đó là người mày ghét, tỉnh lại T/b không được ngu muội."-nói rồi liền lấy tay gõ gõ vào đầu để cho bản thân không được làm gì bậy bạ

"Cơ mà đáng yêu quá. Xoa một cái chắc không sao đâu nhỉ dù gì ngài ấy đang bị mất trí nhớ mà có biết gì đâu."

"A~~ mềm mại thật đó thích quá đi"

Không quá 3 giây để giữ được bình tĩnh khi đứng trước một con mèo dễ thương như thế. Từ sau lần đó đã không còn dừng lại ở việc xoa đầu mà còn là ôm, hôn, vuốt ve các kiểu nữa chứ. Lúc nào T/b cũng chăm Muimui bé nhỏ kia như em bé vậy á đã thế còn ngủ chung với nhau nữa chứ. Nhất cậu rồi đó Muichirou.

"Chị ơi cũng đã gần 1 tuần rồi đó." vừa nói tay vừa vuốt ve lấy người của Muimui bé nhỏ đang ngồi trong lòng nó. 

"Ara ara chắc chiều nay sẽ xong em đừng có lo cơ mà hình như em cũng đâu muốn cậu ấy quay về hình dạng cũ đâu đúng chứ"- Shinobu vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Đâu.... đâu có.... chăm sóc cho ngài.... ấy cực lắm e...em muốn ngài ấy trở về hình dạng cũ ấy chứ...."- vừa nói với khuôn mặt đỏ ửng như cà chua tay thì cứ bấu lấy ga giường, mắt cứ đảo liên tục không dám nhìn thẳng đích thị là nói dối rồi.~~

"Chị thì lại nghĩ khác á nha~~"

"A e..em có việc rồi chào chị em về."-nói rồi nhỏ vọt lẹ ra khỏi Điệp phủ trong sự ngại ngùng

"Ara ara coi bộ em biết yêu rồi T/b à."

"Haizz xém nữa thì tiêu. Đúng thật mình không muốn ngài ấy trở về hình dáng cũ tí nào lỡ bị ghét thì sao nhỉ? Lỡ không được ôm nữa sao mà chịu nổi đây?"- Nhỏ nó yêu vị Hà trụ trẻ tuổi kia rồi fufu~~

Tối đó nhỏ tới phủ lấy thuốc giải rồi cho Muimui uống nhưng cứ miễn cưỡng thế nào á.

"Sáng hôm sau sẽ có tác dụng á em yên tâm nha"

"Dạ."

Haizz lần cuối được ngủ chung rồi nên đành tận dụng cơ hội cuối cùng ôm thật chặt người ta vào lòng vậy. Sáng hôm sau nhỏ tỉnh trước thì đập vào mắt mình là một cậu thiếu niên 14 tuổi với gương mặt điển trai trong tình trạng không mặt gì. Lộ ra thân hình  quyến rũ khiến ai nhìn cũng phải chảy máu cam ròng ròng và T/b không phải ngoại lệ nhìn thấy cảnh tượng kia chỉ biết hét toáng lên làm cậu thức giấc.

"Ngươi ồn quá đó"-cậu vẫn tỉnh bơ đáp lại rồi ngủ tiếp trong khi tay đang ôm nữ nhân đang ở cạnh bên đang đỏ mặt không biết giấu ở đâu. Đành liều dùng sức đẩy tay cậu ra để chạy cơ mà lại bị cậu lật lại trong tư thế nam trên nữ dưới trông ái muội vô cùng.

"Ngươi nghĩ mình đi đâu đó?"-vừa nói vừa cuối sát xuống gương mặt của nhỏ làm nó sợ quá nên theo bản năng của một đứa con gái nên đã vung tay tát cậu một cái rõ đau rồi hét lên:

"BIẾN THÁI!!!"

Chàng trai trẻ giờ chỉ biết ôm khuôn mặt với 5 dấu tay đỏ ửng trên má mình mà trở về phòng.

Từ sau cái sự kiện kia nhỏ luôn cố tránh mặt cậu kể cả đi làm nhiệm vụ cũng cách xa tận 5m thấy cậu từ xa thì vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh. Muichirou sắp hết kiên nhẫn với cô kế tử lém lỉnh này nên hôm nay trực chờ nó trở về để nói chuyện cho ra lẽ.

Vừa vào phòng thì ngay lập tức bị thân hình to lớn của cậu đè lên dù có cố vùng vẫy thế nào thì vẫn không thoát ra được sức nó sao bằng trụ cột được chứ.

"Sao lại trốn ta?"-nói với chất  giọng lạnh tanh nhưng lại pha chút hờn dỗi của cậu thiếu niên kia mà làm cho run sợ.

"Tôi....không...."

"Là chuyện lần trước à?"

"......."-nhỏ không nói gì chỉ biết ngượng ngùng âm thầm thừa nhận thấy T/b không nói gì làm cậu mất kiên nhẫn mà nói:

"Để ta nói cho em biết, cái lần bị trúng huyết quỷ thuật đó ta không hề bị mất trí nhớ "

"Sao... sao chứ? Đã thế sao ngài còn cố giả vờ nữa?"-biết giấu mặt vào đâu đây T/b ơi là T/b bao nhiêu chuyện ôm ấp cưng nựng rồi còn ngủ chung nữa chứ.

"Nghe rõ đây từ giờ em là của ta nên đừng hòng mà trốn nữa."

"Ngài lấy tư cách gì mà bắt ép tôi chứ?"-nhỏ hùng hổ nói nhưng câu nay đã chọc vào đúng chỗ ngứa của ai kia rồi.

không nói không rằng Muichirou cuối xuống cướp lấy nụ hôn đầu của nhỏ làm nó bất ngờ lắm dây dưa một hồi thì mới chịu buông tha.

"Với tư cách là phu quân của em đấy~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro