1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"đám mây kia..hình gì nhỉ?"

trời đã vào thu rồi . Thu mang những ngọn gió hương mát lạnh đùa với lá , mơn trớn mấy cánh hoa dại ven đường . Gió đi theo vờn những đám mây xanh biếc , nhưng nó bất cẩn quá , thế nào lại nhầm lẫn lùa vào đuôi tóc của ai đó mà ngọn gió ngốc tưởng là mây.

một ai đó mang họ Tokitou.

cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền dài đến lưng , cuối đuôi tóc lại nửa vời sắc xanh bạc hà nhàn nhạt . Đôi mắt cậu như ngọc lục bảo , to tròn đẹp đẽ . Ấy thế mà đôi mắt ấy lại khiến người ta thắc mắc , nó không long lanh , không thấy một tia sáng nào trong đó cả.

trống rỗng và vô hồn.

vốn dĩ quá khứ của cậu chẳng tốt đẹp gì . Gia đình đổ vỡ từ khi còn bé , cậu và người anh song sinh sống cùng với mẹ . Năm lên mười hai tuổi , mẹ cậu quyết định đi bước nữa , tái hôn với người đàn ông mà bà đã quen được vài ba tháng . Khi còn mập mờ , ông ta bao lần khoác lác sẽ yêu mẹ cậu suốt đời , sẽ lo cho cậu và anh trai , rồi liên thiên về một gia đình hạnh phúc ấm êm . Thực chất cũng chỉ là một gã đểu khiến cái thứ gọi là "gia đình" của cậu một lần nữa phiêu tán . Sau khi cưới mẹ cậu về , hắn đổ đốn , công việc không ổn định , còn suốt ngày cờ bạc nợ nần chồng chất . Mẹ cậu phải một mình gánh vác cả nhà , đi làm ngày đêm trang trải cuộc sống cũng như nuôi anh em cậu ăn học . Từ một cậu bé hồn nhiên , vui tươi , chẳng biết từ khi nào cậu đã trở thành một con người vô cảm , không quan tâm sự đời . Cậu tự rút ngắn khoảng cách đối với xã hội bên ngoài , thu mình trong vùng an toàn riêng . Có lẽ hoàn cảnh trớ trêu đã không cho phép Muichirou nhìn đời bằng sự dễ dãi và hời hợt . Gương mặt cậu bé lúc nào cũng thẫn thờ như người mất trí , trầm luân khiến cậu mất đi niềm tin vào hai chữ "tình yêu" . Trong suy nghĩ của Muichirou , tình yêu là thứ không tồn tại , hão huyền và phù phiếm , nó như cái bẫy dụ dỗ người ta sơ hở bước vào , rồi ngu ngốc mà chết dần chết mòn trong đó.

ngày ấy cậu cho rằng mẹ cậu vì mù quáng vào tình yêu nên mới phải chịu cảnh khổ sở như thế . Nhưng cũng phải mà , mẹ cậu đã từng khóc đỏ hai mắt khi gã đàn ông kia dọa ly hôn với bà . Người anh hai tên Yuichirou của cậu đã từng giải thích cho mẹ rõ , ông ta chỉ là một thằng tồi , chỉ là một kẻ ham cuồng cái đẹp , khi trước , cái hồi mẹ còn diễm sắc thì lao đầu vào không chút do dự , đến khi mẹ vì truân chuyên mà héo mòn thì lại bỏ đi . Nhưng mẹ cậu bỏ ngoài tai hết , chỉ vì vẫn lai láng , chỉ vì mấy chữ "tình yêu" , nó thật vô nghĩa và tốn thời gian , cậu nghĩ vậy . Cậu và anh giống nhau , cả hai đều căm thù gã đàn ông kia khiến mẹ họ thành ra thế này . Có vài lần Yuichirou đã khuyên mẹ từ bỏ hắn ta đi , rồi mẹ con họ sẽ một lần nữa làm lại từ đầu , nhưng mẹ nhất quyết không bằng lòng . Thật sự chẳng hiểu nổi mẹ , Muichirou đã từng nghĩ mẹ thật cứng đầu , sao phải vì thứ tình cảm đó mà ép mình đến kiệt quỵ thế chứ , bà ấy hoàn toàn xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn kia mà.

rồi cuối cùng , vì áp lực gia đình trong nhiều năm liền , mẹ cậu cũng phải xem xét lại lời nói của anh Yuichirou , chấm dứt cuộc hôn nhân với gã đàn ông tệ bạc kia , mang theo hai anh em đến một vùng khác sinh sống , một thị trấn nhỏ không ồn ào như Tokyo , nơi mà trước kia cả ba người đã chịu đủ thứ đày đọa của cuộc sống . Cậu và anh hai phiêu dật , cuối cùng cũng có thể làm lại một cuộc sống mới , có lẽ như vậy cậu sẽ được hưởng những thứ tốt đẹp hơn , sẽ có một tương lai không còn mông lung mờ ảo , một cuộc đời mà cậu sẽ không phải chịu những khổ sở đay nghiến.


Muichirou đâu biết được , một "cái bẫy" ái tình mà ông trời định sẵn không sớm thì muộn sẽ đảo lộn sự bình yên mới thoáng chốc của cậu.

__________________________



xin thứ lỗi cho sự ngắn đến đáng thương này TT ngồi viết mà bí quáa

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro