2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Muichirou vẫn đang trầm ngâm bước đi trên con đường lạ lẫm ở thị trấn cậu mới chuyển đến , nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cậu cũng sẽ hòa nhập được mà , ít ra là Muichirou nghĩ vậy . Cậu muốn làm quen với nơi này để tiện với việc đi lại. Chuyển đến vùng khác cũng ảnh hưởng đến việc học hành của cậu , nhưng không sao , đó cũng không phải vấn đề lớn , mẹ cậu đã chuẩn bị xong thủ tục nhập học tại một ngôi trường mới , ít nhiều khoảng một tuần nữa cậu sẽ phải đến trường rồi , nghe đồn khá chất lượng , thiết bị học cũng rất tiên tiến , điều đó khiến cậu an tâm hơn một chút , cậu chỉ đến trường để học thôi , bạn bè cũng không cần thiết . Muichirou là người không giỏi giao tiếp , bạn bè của cậu rất ít , hoặc cũng có lẽ là không . Nhưng người như cậu thì cũng chẳng cần , cậu chỉ sống , sống cho hết cái kiếp người này thôi.

Lọt thỏm trong dòng suy nghĩ ,  bất chợt , đâu ra có con mèo chạy lao đầu vào chân cậu . Muichirou khựng lại , mèo trên trời rơi xuống hay sao vậy . Nhưng nhìn lại thấy cũng xinh ghê ha , nhỏ nhỏ trắng trắng lại tròn như cục bông á . Đưa tay bế con mèo lên , cậu tự hỏi chính mình cả đống thứ linh tinh , cơn gió nào đưa con mèo này đến đây , nó đang sợ hãi à , hay chỉ đang chạy trốn , hay có lẽ nó đang đi lạc , chứ nhìn xinh xắn đáng yêu thế này , ai lại bảo đây là mèo hoang cơ chứ . Đang suy nghĩ lạc lõng ở tận đâu , bỗng cậu thấy từ đằng xa , một bóng hình đang chạy về phía cậu , trông có vẻ khá hớt hải và vội vàng , miệng liên tục nói vọng ra một cái tên mà cậu nghe chẳng rõ . Tanjirou đang đi tìm chú mèo cưng của mình , tuột mất dây xích thế là cậu ta làm lạc con mèo đi luôn , hậu đậu thế là cùng . Hình như người ta nhìn thấy Muichirou rồi , cùng con mèo nữa . Cậu ta từ từ chạy chậm lại , rồi dừng bước , đối diện với Muichirou , thở hổn hển.

"trời ạ , chạy đi tìm em mệt đứt hơi rồi mèo nhỏ"

"cậu..con mèo này.."-cậu đơ ra thắc mắc

Tokitou tay bồng con mèo trong lồng ngực , ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trước mặt mình

cái khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên , mắt chạm mắt , Tanjirou chết đứng ngay lập tức . Người gì đâu mà đẹp dữ vậy . Tim Tanjirou chắc cũng phải hụt mấy vài nhịp rồi . Dáng người nhỏ nhắn , da trắng hồng như em bé , đôi mắt xanh ngọc lập lòa bị mấy sợi tóc mái che đi , gương mặt nom bầu bĩnh trông đáng yêu hết sức , nhìn chắc cũng gần tuổi Tanjirou thôi , cậu nhóc đó còn thoang thoảng mùi bạc hà nữa.

"này"

cậu bước ra khỏi tâm trí , quay trở về thực tiễn theo tiếng gọi của Muichirou. Tanjirou đơ ra được chừng một lúc rồi.

"à , đầu chiều tớ định dắt theo con mèo đi hóng gió , xui xẻo lại tuột mất dây xích lạc mất nó luôn , may quá lại được cậu bắt được"

"ừ , trả cậu" - Muichirou thả con mèo đi , nó nhanh chóng chạy vào vòng tay của người đối diện , yên phận nằm trong đó.

"cậu giúp tớ tìm lại được mèo rồi , tớ cũng nên hậu tạ gì đó chứ đúng không ?"

"hả?"

"tớ nói là hậu tạ , cậu nghe không rõ sao?"

"chuyện cỏn con như vậy , không cần đâu" - cậu xua tay mang hàm ý từ chối

"thôi nào"

Tanjirou muốn trả ơn cậu , cuối cùng năn nỉ hết lời thì chàng ta cũng chỉ có thể đi dạo chung với Muichirou  . Ban đầu cậu vẫn lưỡng lự vì không quen biết ai ở đây , nhưng thoáng chốc nghĩ lại , dù sao cậu cũng chưa quen đường xá nữa , đi với người ở thị trấn này chắc cũng tiện hơn.

nói đi dạo là đi dạo theo đúng nghĩa luôn , cậu và Tanjirou , chẳng ai mở miệng nói lấy nửa lời . Muichirou là người đơn giản , người ta bảo đi dạo thì cậu chỉ hiểu thế thôi , chứ đâu có ai bảo cậu phải nói chuyện . Nhưng Tanjirou thì thấy không khí cứ ngượng ngượng sao á , cậu muốn nói mà chẳng biết nói gì . À đúng rồi , từ lúc gặp mặt đến giờ , tên nhau còn chưa biết nữa cơ mà.

" tớ là Kamado Tanjirou , còn cậu?"

"Tokitou Muichirou"

"tên đẹp ghê á , cậu cũng vậy"

..

"gì cơ?"

hả hả gì ? Muichirou vừa nghe cái gì vậy , cậu ta nói tên mình đẹp , rồi nói mình cũng vậy , nghĩa là đang bảo mình đẹp á hả ? lời đó là khen hay gì vậy . Muichirou thắc mắc hồi lâu , cố phân tích lời nói vừa rồi của người bạn xa lạ mới gặp.

"là tớ đang khen cậu đẹp đó , cậu thật sự rất xinh đẹp luôn , bộ cậu không thấy vậy hả?"-Tanjirou giải thích theo một hướng không thể dễ hiểu hơn.

"à ừm , tôi cảm ơn"

ngoài cảm ơn ra cậu biết nói gì nữa đâu , từ bé đến giờ chẳng ai dành lấy một lời khen cho cậu , hoặc có thì chắc cậu cũng quên mất luôn rồi , giờ được khen cậu thấy hơi lạ , trong người cứ lâng lâng . Rốt cuộc cậu chàng này là thế nào đây , khó hiểu ghê.

xinh đẹp hả ? là thật sao.

nói mới nhớ , giờ Muichirou mới để ý cậu bạn đi cùng mình nãy giờ . Một chàng trai chắc cũng chạc tuổi cậu , cao hơn cậu chắc cũng tầm một cái đầu cơ , nhìn được cậu phải ngước lên cơ mà , mái tóc đỏ sẫm , trên trán có vết xẹo trông cứ kỳ kỳ thế nào . Nhưng nói gì thì nói , cậu ta trông cũng dễ nhìn đấy chứ , hoặc nếu không muốn nói thẳng ra là đẹp . Muichirou rất kiệm lời , thật ra là cậu chàng cũng chẳng có tài ăn nói , bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc dành lời ngon ngọt cho một ai đó là cả thử thách với Muichirou đấy , cậu cũng không mấy khen ai bao giờ , có thì chỉ nghĩ bụng thôi , chẳng mấy chốc lại quên liền .

"cậu làm gì nhìn tớ lâu vậy"

trời ơi , họ Tokitou nãy giờ dán mắt ngắm họ Kamado đến quên cả thực tại luôn rồi . Tanjirou dứt lời làm cậu ngượng chín mặt , trông chẳng khác gì trái cà chua , thằng bé nhanh chóng cúi đầu xuống ngăn không cho người ta nhìn thấy vẻ mặt mình , tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Nhưng chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà , sao cậu phải biểu hiện thái quá vậy nhỉ ? Muichirou trước giờ đâu phải như thế . Đúng rồi , hà cớ gì cậu phải né tránh ánh mắt người ta cuống cuồng vậy.

"không có gì , cậu trông khá ưa nhìn đấy" - Muichirou lẩm bẩm .

lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời cậu thốt ra lời khen cho một người . Nặn ra được mấy câu từ này Muichirou cũng phải áp lực lắm , nói ra nghe dễ vậy thôi chứ cậu đấu tranh tư tưởng căng cả dây thần kinh mới nhả ra được vài chữ thế đấy , dù cho nó nhạt tẻ đi chăng nữa.

Tanjirou nghe tiếng nói lí nhí bên tai , nghe thấy cả sự bối rối trong đó . Cũng phải mà , vài ba câu trước Muichirou còn chẳng thể hiện tí cảm xúc nào , thế mà đến lúc khen Tanjirou thì giọng nhỏ hẳn xuống đến bất thường , còn run nữa . Cậu không đáp , chỉ quay mặt lại về phía Muichirou , cười mỉm thay cho lời cảm ơn.

nụ cười đẹp nhất mà Tokitou Muichirou này được thấy.

cậu rung động à ? tim cậu loạn nhịp hết lên , mọi thứ rối tung mà không tài nào cậu hiểu được  . Không đâu , làm gì có chuyện khó tin thế chứ , cậu tự nhủ . Từ xưa đến giờ , cậu chẳng bao giờ có cảm giác này , lạ lẫm , nhưng cậu đinh ninh với bản thân rằng đó chỉ là nhất thời , "tình yêu" à ? cái thứ viển vông đó chỉ là mộng tưởng thôi mà , đúng chứ ?

cậu .. là đang biết yêu à ?

_________________________
  

gì flop lòi dị^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro