Chap 1: Rửa sạch tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y/n là con nuôi trong một gia đình Mafia khét tiếng, cô bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới tròn 2 tháng ,bởi họ không có đủ khả năng nuôi lớn cô, gửi cô đi cũng chỉ là mong muốn cô có một cuộc sống tốt hơn.

Cô bị bỏ rơi trước cửa gia đình Mafia, hôm đó mưa rất to, mưa như trút nước,nhưng chẳng hiểu lí do vì sao người phụ nữ ở trong nhà vẫn nghe ra tiếng trẻ con khóc mà ra ngoài bế cô vào nhà , trong lòng người phụ nữ ấy thầm nghĩ có lẽ đây là món quà mà thượng đế ban tặng cho gia đình này.

Cô được nuôi dưỡng , huấn luyện trở thành một sát thủ chuyên nghiệp để làm việc cho ba, cô giết người không thương tiếc, ánh mắt lạnh lùng động tác dứt khoát, chưa từng có nhiệm vụ nào thất bại , con mồi khi bị cô nhắm đến chỉ có một kết cục ,chết trong đau đớn. Dường như trái tim của người con gái ấy đã băng giá từ lâu chẳng còn chút tình người trong đó , nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc do cô tạo nên để hài lòng ba mẹ.

Sau mỗi nhiệm vụ cô đều rửa tay một cách điên cuồng như đang gội rửa tội lỗi khỏi bản thân mình , cô ghê tởm bản thân và đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi địa ngục này . Một lần nọ ba giao nhiệm vụ cho cô ám sát một chàng trai trẻ tên là Tokitou Muichirou , 18 tuổi , và hứa sau nhiệm vụ này cô sẽ được thả tự do . Cô vui sướng như chú chim nhỏ sắp được thả về bầu trời xanh, lập tức chuẩn bị dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ .

Cô chọn vị trí trên tầng thượng của trường học mà Tokitou đang học ở đó , lắp đặt súng , và quan sát mục tiêu , lúc chuẩn bị ra tay cô bắt gặp cảnh một chàng trai tóc dài cùng nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai , dịu dàng chơi đùa cùng những con mèo xung quanh , phút chốc cô bỗng khựng lại trước cảnh tưởng ấy , cảm giác kì lạ mà cô chưa từng có trước đây , bất giác bật cười , cô từ bỏ nhiệm vụ này bởi cô không thể ra tay với người con trai tốt bụng ấy,

chưa kể cậu ta còn quá trẻ ,tương lai phía trước còn dài , cô định buông tay thì bỗng chàng trai ấy quay lại nhìn về phía cô đang ẩn nấp , chỉ tay và nói điều gì đó .

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên , cô ngã xuống , đầu óc mông lung quay cuồng , cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , chuyện gì đây tại sao cô lại nằm đây , đứng dậy, mau đứng dậy đi chứ, tại sao lại như vậy?

Cô đang hoảng loạn, thì một chàng trai bịt kín mít đi đến chỉa súng vào đầu cô để tra khảo , nhát bắn vừa rồi chỉ bắn vào vai nhằm đe doạ chứ không lấy mạng , hắn ta hỏi dồn dập nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khinh bỉ của cô , gắng gượng dùng chút sức còn lại cô nói:

"Hãy giết tôi đi , đừng để tôi phải sống trong địa ngục tàn nhẫn này nữa , giết bấy nhiêu mạng người tôi cũng đã thấy ghê tởm bản thân rồi , mau giết tôi đi "

Dứt lời cô thấy người con trai mà cô định ám sát , đẩy người kia ra rồi dùng súng bắn vào đầu , một phát tiễn cô về trời . Cô dần lịm đi , trước mắt cô là hình ảnh người con trai ấy mờ dần trong đen tối ."Thích thật , cuối cùng cũng được giải thoát rồi , được chết dưới tay của một người con trai có đúng mạo tuyệt phẩm coi như cũng là món quà cuối cùng trần thế ban cho ta , nực cười tại sao ta lại thấy hạnh phúc chứ, sao không cảm thấy đau đớn , trần gian không hạnh phúc đến mức ta đã mong mỏi cái chết như này sao?".

Hơi thở dùng lại ,báo hiệu cuộc đời của cô gái trẻ đã kết thúc, hôm nay là sinh nhật 18 của cô , cô chưa từng nhận được món quà sinh nhật nào , đây có lẽ là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng mà cô nhận được, cô buông tay khỏi thế giới này rồi mong sao sang bên kia cô sẽ nhận được hạnh phúc mới .

"Y/n , y/n tỉnh lại đi"

Hửm, sao lại vậy , cô chết rồi mà , ơ nhưng ai lại gọi tên cô , đã từng có ai gọi cái tên này đâu , khi làm sát thủ cô chỉ được gọi bằng biệt danh , chưa từng có ai gọi cái tên xinh đẹp ấy khiến cô xúc động trào nước mắt , cô gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh tàn khốc khiến cô kinh hãi, những ngôi nhà đang bốc cháy , có căn chỉ còn là một đống đổ nát , xác người nằm la liệt , máu chảy lênh láng, khung cảnh thảm hoạ này là sao đây .

Cô ngơ ngác chỉ biết há hốc miệng nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi

- Này , này cô sao vậy? còn ổn chứ ?

Người con trai bên cạnh lay người cô , hỏi han liên tục , cô quay sang nhìn gã , giật mình cô lùi lại theo phản xạ , cảm giác đau nhói từ toàn bộ cơ thể truyền đến khiến cô đau đớn kêu lên , người con trai ấy đỡ lấy cô khoác áo lên người cô rồi bế cô chạy đi trong đêm tối , dù gương mặt dính đầy máu cùng những vết xước nhưng không thể nào cô quên được , cậu ta là Tokito Muichiro

Chắc chắn là vậy nhưng sao đây , chẳng phải cậu ta đã giết cô sao , sao giờ lại như này rồi, hàng vạn câu hỏi liên tục chạy trong đầu của cô , cô choáng váng rồi ngất lịm đi trong tay cậu trai ấy.

------------------------------------------------------
Warning OOC: Xuyên kiếp gặp lại cậu
●Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro