Chap 2: Chị là Shinobu Kochou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ít lâu sau Y/N tỉnh lại , đầu cô choáng váng, cơ thể cô đau đớn chẳng còn chút sức lực nào , cô chỉ có thể nằm đó đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ , với tình trạng này nói chuyện bình thường cũng đã khó , huống hồ là cử động .

Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt , cũng giống như phòng bệnh trong bệnh viện chỉ khác ở chỗ cơ sở vật chất nhìn khá thô sơ có chút xen lẫn kiến trúc nhà xưa ở nhật "khỉ thật nơi tồi tàn quái quỷ nào đây" . Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần chỗ cô , một người con gái xinh đẹp với nụ cười hiền dịu cúi xuống hỏi:
       -Em tỉnh rồi sao? Cảm giác như nào ? Có thể nói chuyện được không ?
     
       - Ch..chị...là..ai ?

     Cô lắp bắp gắng gượng để nói từng chút , cơ thể mệt mỏi, thân xác như đi mượn khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Người con gái kia giúp cô ngồi dậy , chỉ là ngồi dậy thôi nhưng toàn thân cô đang run lên vì đau đớn , sức lực kiệt quệ khiến cô cảm thấy như thân xác sắp tan rã .

Cô được thay băng, bôi thuốc cho vết thương , ăn cháo và uống thuốc , người con gái ấy chăm sóc cô rất tận tình , và dịu dàng , cảm giác như một người chị,người mẹ thật sự, khiến cô cảm nhận được hơi ấp tình người mà trước nay cô chưa từng được nhận , bất giác cô bật khóc
        -Này,em sao vậy đau lắm hả ?
      
         -Kh..không

Người con gái ấy mỉm cười tiếp tục cho cô ăn
       - Chị là Kochou Shinobu , cứ gọi chị là Shinobu được rồi ,chị là Trùng trụ trong Sát Quỷ Đoàn , ở đây là Điệp phủ , em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi sẽ không ai có thể làm hại em đâu
     
         -h..hả?

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kì lạ * gì vậy sát quỷ đoàn là cái quái gì nữa đây , điệp phủ? Có ai đó sẽ làm hại mình sao? *

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, vẻ mặt của cô hiện lên rõ chữ khó hiểu. Thấy vậy shinobu nắm lấy tay cô rồi hỏi :
      -Sao vậy? Em không nhớ gì hả? Có lẽ hoảng loạn tinh thần nên em không nhớ gì rồi . Ngôi làng em sống bị quỷ tấn công, khi em bị chúng tóm mẹ em đã dùng hết sức mình để giữ an toàn cho em , con quỷ ném em ra xa rồi túm lấy mẹ em , bà ấy hét lớn "hãy cứu lấy y/n của tôi " rồi bị con quỷ giết hại . Em bị va đập mạnh trấn thương khá nghiêm trọng , hà trụ chiến đấu gần đó chứng kiến hết sự việc nên đã mang em về đây.
 
    * Gì vậy chị ta đang nói cái quái gì vậy? Sao lại có quỷ? Nhưng mình đang đi làm nhiệm vụ ám sát mà , sao lại thành ra như này được , sao vậy chuyện gì đang sảy ra mọi thứ sao loạn hết lên vậy , mình chẳng hiểu gì cả *

Shinobu thấy cô ngồi thất thần bèn , đặt tay lên vai an ủi cô :
    
     -Chị biết thật khó chấp nhận khi mất đi người thân như vậy, ngôi làng đó có một vài người may mắn trốn thoát đã rời đi chỗ khác , duy chỉ có mình em chẳng ai cưu mang nên cậu ấy mới mang em về , cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi nhé!

       Nói xong shinobu ra ngoài để cô có không gian riêng nghỉ ngơi, cô quá mệt mỏi ,thân xác đau nhức, ê ẩm toàn thân , cô chẳng còn hơi sức mà nghĩ ngợi gì nhiều , buông lỏng mọi thứ mà ngủ một giấc thật sâu

      Khoảng 2 tuần sau cơ thể cô đã hồi phục đáng kể , dù chưa thể chạy nhảy nhưng có thể tự vệ sinh cá nhân , ăn uống hay đi lại đôi chút , trong hai tuần đó cô rút ra được đôi chút

thứ nhất có vẻ như cô đã chuyển kiếp...à không nói đúng hơn là xuyên không , thứ hai đây là nhật bản những năm 19xx thời đại mà quỷ dữ vẫn thường lộng hành mạnh mẽ,

thứ ba đây là  cơ thể của một cô bé khoảng 15-16 tuổi , mặc dù vậy cô vẫn mang nhận thức ở thế giới trước , vẫn mang bản chất của một sát thủ thực thụ nhưng nếu phải chiến đấu trong cơ thể này thì e là tỉ lệ thắng chỉ còn 70% , vì cơ thể này vừa nhỏ con lại vừa yếu ớt vậy nên để cận chiến rất khó

ở thời này có súng như không phổ biến , kiếm là vũ khí duy nhất cô có thể dùng nhưng trước mắt phải hồi phục thật nhanh sau đó thì rèn luyện thân thể thật tốt

         Trong suốt 2 tuần ở đây cô vẫn chưa thể gặp lại tên Hà trụ đã cứu cô , cô muốn xác nhận đó có phải là cậu trai mà cô có ý định ám sát ở kiếp trước không . Cô có hỏi Shinobu nhưng lần nào cũng là hắn đi làm nhiệm vụ hoặc đi tập luyện chẳng có cơ hội để gặp

. Sau đó vài ngày, giữa các đại trụ có một cuộc họp ở điệp phủ nên Y/N đã có cơ hội gặp một vài người như Luyến trụ Mitsuri, Nham trụ Gyomei, Viêm trụ Rengoku , mọi người đều rất nhiệt tình và ấm áp, chị Mitsuri rất quý cô vì vẻ ngoài xinh đẹp và cách nói chuyện nhẹ nhàng e thẹn của cô .

Chỉ duy nhất có Hà trụ là mất dạng , cô chẳng thể gặp mặt , đến hình bóng anh ta cô còn chẳng thấy đâu . Bỗng trên đầu cô có một con quạ biết nói từ đâu bay tới la lối um xùm

- Đồ xui xẻo, đồ xui xẻo! , vì cô mà đại nhân Tokito bị thương , đồ xui xẻo

- Này con quạ chết tiệt kia, nhà ngươi ở đâu ra mà ồn ào vậy hả?

- Sao nào ? Con nhỏ xui xẻo láo toét , đại nhân cứu ngươi một mạng mà chẳng đến cảm ơn

- Này con quạ mất nết kia!, tại ta không thể đi lại bình thường thôi với lại ta có gặp mặt được thằng cha đó đâu mà cảm ơn

Dứt lời con quạ xà xuống mổ vào đầu cô một cái đau điếng khiến cô la oai oái

- aww con quạ kia, muốn ta vặt sạch lông của mày rồi đem nướng không hả!?

- Mau theo ta đến phủ của đại nhân để cảm ơn , mau lên

Con quạ đó chẳng chờ cô đồng ý mà nhanh chóng bay đi , thân thể dù chưa lành nhưng cô vẫn cố lết đi , những cơn đau này đối với cô cũng chỉ như chuyện thường ngày..
_____________________________________
Warning OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro