Chap 3: Con quỷ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi vật vã ,cuối cùng y/n cũng đến được Hà phủ, trời lúc này đã chuyển sang hoàng hôn đỏ rực báo hiệu màn đêm sắp bao phủ mọi nơi. Cô chưa kịp lên tiếng thì con quạ đáng ghét kia đã nhanh miệng kêu

- Có người đến thăm hà phủ, đám người ngu ngốc kia mau ra mở cửa,mở cửa!

Dứt lời cánh cổng to lớn mở ra, một người gia nhân cúi đầu lễ phép chào Y/n và mời cô vào trong phủ . Cô cũng lễ phép cúi đầu chào và nói rằng mình đến tìm Hà trụ Tokitou , ánh mắt người gia nhân có chút bất ngờ , ông ta khựng lại suy nghĩ gì đó rồi mời cô vào trong dùng trà .

Người gia nhân đưa cô vào một căn phòng có cửa nhìn ra khoảng sân lớn, ánh chiều tà cùng khung cảnh sân vườn tuyệt đẹp tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn khiến cô khó có thể rời mắt .

Người gia nhân mang đến cho cô một tách trà , chút kẹo ngọt và nói rằng hà trụ sẽ sớm qua phòng gặp cô , ông ta chưa vội rời đi mà nán lại nhìn chằm chằm vào cô khiến không khí trở nên gượng gạo , thấy khá khó xử cô bèn lên tiếng :

- Trên mặt tôi dính gì sao? Sao ông nhìn tôi chằm chằm nãy giờ vậy ?

Người gia nhân xua tay trả lời:

- Xin lỗi cô, chỉ là tôi đang thắc mắc tại sao lại có nữ nhân lạ mặt đến hà phủ tìm đại nhân ? Không lẽ cô thích đại nhân tokito sao?

- Hảaaa!?

Y/n bất ngờ trước câu hỏi của người gia nhân * ông ta bị bệnh à, nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại nói như vậy cơ chứ, bộ đại nhân các người là đường tăng hay gì mà ai cũng thèm muốn , có tự mãn quá hay không vậy*

nghĩ trong đầu là thế chứ cô nào dám ăn nói lỗ mãn như vậy, cô cười nhẹ đáp lời người quản gia:

- Không , không chỉ là tôi muốn đến cảm ơn đại nhân tokito vì đã cứu tôi và xin phép một chuyện

-Chuyện gì cơ?

Y/n chưa kịp đáp lời thì * xoẹt, tiếng cửa mở ra . Là Tokitou, cậu ta đứng trước cửa giọng lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm nói:

- Ai đến tìm tôi?

Y/n giật mình nhìn ra phía cửa , ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ra phía Hà trụ,khuôn mặt ấy chính xác là khuôn mặt của người con trai mà cô có ý định ám sát , khuôn mặt ấy chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được . Tokitou đưa mắt nhìn Y/n , mặt chẳng chút biểu cảm hỏi:

- Hửm, gì đây ? Là một nữ nhân , cô đến tìm tôi ư ? Có chuyện gì không?

Mất mấy giây hoàn hồn , cô đáp lại lời :

- À , tôi đến để cảm ơn anh vì đã cứu tôi, vì không gặp được anh ở điệp phủ nên tôi đã đi theo một con quạ đến đây

- Một người ngu ngốc sao? Ai lại đi tin một con quạ bao giờ , lỡ nó nói nhảm cô cũng tin sao, thật ngu ngốc , đến đây cũng chỉ để nói một lời cảm ơn sáo rỗng, nếu cô rảnh quá thì nghỉ ngơi dưỡng thương đừng làm những chuyện thừa thãi này nữa. Được rồi, không còn gì nữa thì có thể về.

Y/n khá sốc trước những lời nói của Hà trụ* cái quái gì vậy , con trai gì nói chuyện muốn giết ghê , chẳng nói được lời nào đàng hoàng , đáng ghét , đồ tóc rong biển đáng ghét * mắt thấy tokito sắp rời đi cô đứng dậy níu tay áo anh lại

- Chờ chút tôi còn chuyện muốn nói

- Nhanh đi

Khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến Y/n có chút bực bội, *ít nhất thì cũng thay đổi chút biểu cảm đi chứ , người gì cứ giữ vẻ mặt đáng ghét như vậy *

- À , tôi muốn tham gia vào sát quỷ đoàn.

- Muốn tham gia thì cô đi gặp chúa công thưa chuyện đến đây làm gì , mà cái thân thể nhỏ bé yếu mềm của cô thì có thể làm trò trống gì cơ chứ , chỉ ngáng chân là giỏi , từ bỏ đi trở thành kiếm sĩ không dễ như cô tưởng đâu.

* Hắn ta không thể nói gì đàng hoàng hơn được sao, nói câu nào câu đó sát thương chí mạng, này hắn ta có trái tim không vậy, không nghĩ người khác sẽ tổn thương vì những lời lẽ đó sao?

Xem thường tôi hả , được, tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi * Biểu cảm y/n lạnh dần , cô nghiêm túc nói:

- Tôi không có thời gian để đùa , tôi nghiêm túc, anh cũng đừng khinh thường tôi như thế, tôi sẽ thể hiện hết khả năng của mình cho anh thấy , chưa thử sao biết hả ?

Muichiro cười khinh bỉ, coi lời nói cô như trò cợt nhả của trẻ con

- Chiến đấu với quỷ là trận chiến sinh tử không phải trò đùa cho cô thử

Nói xong , anh hất tay Y/n ra khỏi áo rồi đi mất. Ánh mắt Y/n lúc này tràn ngập quyết tâm muốn chứng minh cho muichiro thấy tài năng của mình * lần trước tôi chưa giết được anh, đã bị anh sát hại, coi như tôi thua , lần này tôi sẽ khiến anh quỳ dưới chân tôi mà vái lạy * .

Cô xin phép được ra về nhưng người gia nhân nói sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ngủ vì trời đã tối hẳn nếu đi ra ngoài lúc này có thể sẽ gặp quỷ, thân thể cô chưa hoàn toàn bình phục nên khó có thể chiến đấu, nhưng y/n kiên quyết muốn rời khỏi đây ,

cô nghĩ nếu ngủ lại phủ của cái tên rong biển này thì chắc cô gặp ác mộng giật mình đùng đùng mất , cô muốn rời đi người quản gia không thể cản bước quyết tâm này đành chấp thuận để cô đi.

Ông ấy tiễn cô ra khỏi cổng còn cẩn thận đưa cho cô con dao có tẩm độc hoa tử đằng, chút phấn hoa và một ngọn đuốc . Cô cảm ơn rồi rời đi , bóng cô khuất dần, trong lòng người quản gia có chút lo lắng, dự cảm không lành đang dần chiếm lấy tâm trí ông , người gia nhân vì bất an nên đã báo lại cho Muichirou về việc Y/n rời đi trong đêm tối.

- Đại nhân tokito , cho phép tôi nói điều này

- Ông cứ nói đi

- Dạ chuyện là cô gái trẻ vừa nãy đã rời đi mặc dù tôi đã ngăn cản khuyên cô ấy ở lại chờ đến sáng rồi về , nhưng cô ấy cứng đầu một mực đòi về , cơ thể cô ấy chưa lành hẳn nếu gặp quỷ chỉ e chẳng toàn mạng

- Kệ cô ta đừng lo chuyện bao đồng , tự làm tự chịu

Người gia nhân cúi đầu như lời hồi đáp rồi quay người rời đi . Muichirou tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra , nhưng chưa gắp được hai đũa cậu đã buông xuống nhìn ra bầu trời đêm huyền ảo ngoài kia, sự lo lắng bất an bắt đầu dâng trào trong lòng cậu , nhưng có vẻ cậu vẫn muốn mặc xác người con gái kia, lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bữa ăn

Bên phía y/n , sau gần một tiếng cô cũng đã đi được 2/3 chặng đường , chỉ cần đi qua rừng tre là có thể về điệp phủ. Rừng tre này khá rộng, tre xanh um tùm, buổi sáng thì có thể trông rất thơ mộng , nhưng ban đêm thì quả thật là quá đáng sợ,

màn đêm trong rừng tre như muốn nuốt trọn những con người nhỏ bé muốn băng qua nơi này, tiếng lá xào xạc, tiếng gió rít lên từng hồi khung cảnh khiến ai nhìn qua thôi cũng đủ rợn tóc gáy.

Nhưng y/n đã từng là một sát thủ chưa từng sợ qua cái gì thì rừng tre này chỉ là muỗi , cô băng qua rừng tre , bỗng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Y/n trở nên cảnh giác hơn , dường như cô cảm thấy có gì đó đang hiện diện quanh đây , cô cầm chặt con dao trong tay sẵn sàng chiến đấu .

Bỗng một sinh vật gớm ghiếc với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt có con ngươi như loài mèo, tay có móng vuốt nhọn dài , hắn ta nhảy bổ ra chắn trước mặt Y/n

- Chà chà , là một cô gái xinh đẹp sao? Có biết đi ra ngoài vào giờ này là sẽ trở thành món mồi ngon không ? Đi một mình , còn là nơi vắng vẻ như này , cô đang dâng hiến thân mình trở thành mồi cho ta sao?

Hắn ta vừa nói vừa liếm mép một cách thèm thuồng
*Là quỷ sao? Mắt không có chữ hình như không phải thượng huyền như chị Shinobu nói , phải làm sao đây nếu cận chiến thì cũng có thể thắng nhưng sức mình chịu nổi không? Không sao nếu không thử thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu thử biết đâu sẽ thoát, cố lên

* Ý chí quyết tâm dâng lên mạnh mẽ trong cô, cô nhẹ nhàng cắm ngọn đuốc xuống đất , tay cầm chặt con dao .
Khi được chữa trị ở điệp phủ , cô có được nghe shinobu nói về loài quỷ nên cũng nắm được cơ bản , nếu cắt hắn rồi dùng dao ghim lại thì cơ bản có thể thắng hoặc ít nhất là câu giờ để cô chạy thoát ,

cô chỉ nghe shinobu nói về việc giết quỷ bằng nhật luân kiếm chứ chưa nghe về việc độc hoa tử đằng giết quỷ nên khá mơ hồ , nhưng chắc chắn hoa tử đằng có tác dụng với quỷ thì người gia nhân mới đưa cho cô chứ.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa cô trực tiếp lao lên giao chiến với con quỷ. Con quỷ khá bất ngờ nhưng rồi cũng lao vào chiến đấu, dù cơ thể bị thương , mỗi chuyển động đều để lại cơn đau nhức nhưng cô quen rồi chẳng cản trở được cô đâu, cô di chuyển một cách nhịp nhàng , đầy khéo léo, vô cùng dẻo dai điêu luyện khiến con quỷ khá bất ngờ và ngỡ cô là kiếm sĩ ,

hắn có chút e ngại nhưng không vì thế mà lùi bước , con mồi ngon như này nhất định hắn sẽ không bỏ qua . Y/n luồn lách , đánh lừa con quỷ một cách khéo léo và thành công lấy được tay con quỷ , nhanh chóng ghim chặt bằng dao rồi rải phấn hoa lên vết thương , cánh tay lập tức tan rã , cô mỉm cười

- Bắt được rồi nhá , con quỷ hạ đẳng

Con quỷ bất ngờ trước câu nói của cô, hắn vì tập trung hồi phục mà bị cô đè xuống đất dùng dao lấy đầu rồi rải phấn hoa lên , con quỷ đau đớn la hét rồi tan biến trong không gian, cô ngồi thụp xuống thở hổn hển, tốn quá nhiều sức để vừa chiến đấu vừa kiềm chế cơn đau
_______/___________/_______________/
WARNING OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh
Xin lỗi mn vì sự ngốc nghếch hậu đậu
của t nên hôm qua t ko đăng bài đc :< , xin lỗi mn nhiều nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro