Chap 4: Tên đầu rong biển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mỉm cười vì đã thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng.. thôi chết, rách chỉ rồi, vết thương ở tay bắt đầu bung chỉ mà rướm máu*

chết tiệt thật, con quỷ đáng ghét, như này trở về liệu chị Shinobu có la không nhỉ, nhưng chắc không sao , mình chiến đấu giỏi như vậy rồi mà , chị sẽ khen mình thay vì la mắng thôi không sao *

vừa trấn an rằng shinobu sẽ không la mình cô vừa xé một mảnh vải nhỏ để sơ cứu vết thương . Sơ cứu tạm thời rồi cô lại tiếp tục về điệp phủ, bụng đói meo, thân xác vừa đau vừa mệt cô lê lết vào trong phủ thì bị Shinobu túm lại tra hỏi

- Em đi đâu sao người lại trông tàn tạ thế này? Cái gì đây?

Chị chỉ vào vết thương cột bằng vải của cô , mặt Shinobu đằng đằng sát khí toả ra , có vẻ cô đánh giá quá sơ sài về Shinobu rồi. Chị gõ đầu cô rồi kéo về phòng, vừa cằn nhằn vừa băng lại vết thương .

Y/n chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im nghe chửi chứ chẳng dám cãi một lời . Băng bó xong chị lấy cho cô ít cháo rồi bảo

- Mau khai báo thành thật nếu không bữa tối nay sẽ nhịn

Y/n nào dám cãi, cô với lấy bát cháo vừa ăn vừa kể lại sự việc cho Shinobu nghe

- Sao em phải mất công như thế , nói chị là được rồi mà

- Hì, tại mấy lần trước chị đều bảo hắn ta bận nên em đến tận nơi luôn

- Lần sau đừng tự ý hành động, thế giới bên ngoài khắc nghiệt hơn em nghĩ, may mắn con quỷ lần này còn yếu nên em mới thoát được , nếu gặp quỷ mạnh hơn hay thượng huyền thì chắc có lẽ giờ này em thành mồi ngon rồi, con bé ngốc // gõ vào trán y/n // em nên biết trân trọng mạng sống mà mẹ em đã đánh đổi để cứu và công lao cứu giúp của Tokitou

- Em biết rồi mà // cô gãi đầu nói//

- Cũng đừng gọi Tokitou là hắn này hắn kia, nghe nói cậu ta đã vừa bế em vừa chiến đấu với con quỷ đấy , bị thương ở tay , chị không chắc có nặng hay không nhưng dù gì cậu ta cũng cứu em vậy nên hãy biết ơn điều đó. Còn về chuyện tham gia quân đoàn diệt quỷ thì em từ bỏ đi

- Ơ tại sao ạ, em có thể chiến đấu mà

- Nguy hiểm lắm em biết không , không phải chỉ là con quỷ mà em gặp sau này lỡ như em phải đối mặt với nhiều con quỷ khác mạnh hơn như thượng huyền hay Muzan thì biết thế nào hả

- Nhưng chị Shinobu cũng chiến đấu đó thôi, chị mitsuri cũng vậy mà , em muốn cùng mọi người mang lại hoà bình, em có tài năng hãy để em cống hiến sức mình

- Nhưng...

Shinobu có vẻ lưỡng lự trước ánh mắt tràn ngập quyết tâm của Y/n , cô cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Y/n lớn đến nhường nào, nhưng bản thân cô chẳng mong cô gái nhỏ này phải xả thân đối mặt với nguy hiểm , cô mong muốn y/n có thể sống yên bình , sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường với lứa tuổi 15.

- Vậy chị sẽ cho em 2 tuần để hồi phục sau đó chị sẽ nhờ người chỉ em dùng hơi thở, nếu em thành công chị sẽ để em chiến đấu được chứ?

Ánh mắt y/n sáng rực như vì sao, cô hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của Shinobu, từ lúc đến đây cô luôn yêu quý và coi shinobu như một người chị bên cạnh , nhận được sự ủng hộ này như tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho Y/n , cô mỉm cười rạng rỡ và đồng ý ngay lập tức.

Sau buổi tối hôm đó, Y/n chăm chỉ bồi dưỡng bản thân nhiều hơn , ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để những vết thương nhanh chóng hồi phục, cô cùng Shinobu nghiên cứu một số thảo dược, độc dược, ngoài ra còn giúp Aoi làm việc nhà, luyện tập cùng Kanae để tăng sức khoẻ

. Hồi phục kha khá, cô càng tăng cường các bài tập nâng cao hơn, tuy chưa bằng cơ thể trước đây nhưng ít nhiều đã có phần thay đổi ,các vết thương đã đóng kín có vận động mạnh cũng chỉ hơi nhói nhưng như vậy là quá đủ rồi.

Thấy Y/n đang hồi phục tốt trong lòng Shinobu cũng mừng thầm nhưng xen trong đó là sự lo lắng, cô quý mến y/n như một người em gái, thích cái vẻ đáng yêu , tinh nghịch,thích thú về mọi thứ của Y/n , trong lòng Shinobu không muốn thấy người cô xem như em gái lại lao đầu vào chỗ chết, nhưng có muốn cũng chẳng ngăn được, trong quá trình hồi phục chính Shinobu là người hiểu rõ nhất về ý chí quyết tâm của y/n

, cô nghĩ rằng Y/n vì đau buồn cho cái chết của mẹ , của những người trong làng nên mới mong muốn, khát khao trở thành kiếm sĩ để sớm ngày trả được thù máu.

Thời hạn 2 tuần đã hết, Y/n bắt đầu vào bài kiểm tra thể chất của Shinobu, sau đó là cận chiến cùng Kanae, cả hai bài kiểm tra cô đều thể hiện rất tốt khiến cho Shinobu khá bất ngờ về thân thủ điêu luyện của cô , có chút ngờ vực khi một cô bé bình thường lại có thể giao tranh cận chiến một cách thành thục đến thế .

Trong lúc chiến đấu với Kanae , kĩ thuật dùng kiếm của Y/n khá tốt chỉ là chưa quá dẻo dai và điêu luyện, nhưng nếu cố gắng cải thiện thì có thể sánh ngang với một kiếm sĩ chuyên nghiệp , điều này cũng dễ hiểu bởi trước đây khi còn là một sát thủ chủ yếu cô sẽ dùng súng tầm xa để ám sát không thành công thì giao tranh bằng súng , bằng dao , đâu mấy khi được sử dụng kiếm mà thành thục .

Y/n hoàn thành xong phần kiểm tra thì tươi cười chạy đến chỗ của Shinobu, cô nhìn chị bằng ánh mắt cún con rồi hỏi

- Giờ em có thể trở thành kiếm sĩ được chưa ?

Shinobu chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên

- Cũng không vô dụng như tôi nghĩ nhỉ?

Cả y/n , Shinobu, Kanae đều bất ngờ mà quay ra phía giọng nói phát ra , là...Muichirou

- Tokito cậu đến đây từ lúc nào vậy?

Shinobu lên tiếng hỏi

- Đủ để thấy hết phần thể hiện của con nhóc đó rồi

Vừa nói tên rong biển đó vừa chỉ tay về phía Y/n , hắn ta đi mới mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm hỏi:

- Cô từng được huấn luyện sao?

Y/n bất ngờ trước câu hỏi đó, lúng túng không biết nên trả lời như nào cho phải , vì dù sao thì thân phận bây giờ cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường đâu thể nói là cô xuyên không và đã từng là một sát thủ. Haiz khó cho cô quá

- Trước đây cha tôi là một thợ săn, ông ấy có chỉ cho tôi một chút nên mới được như vậy.

Nói dối một cách gượng gạo khiến cô càng thêm khó xử, Muichirou cũng chẳng muốn tha cô , hắn ta nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt ngờ vực về những lời cô vừa nói, có vẻ hắn ta không tin những lời đó mà muốn điều tra thêm nên đã nhờ người mang đến một khẩu súng nhỏ.

Khẩu súng này trông giống những khẩu súng lục mà cô đã dùng trước đây , hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích đầy khinh thường rồi đưa cho cô khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng được bắn

- Đây , nếu cha cô là một thợ săn vậy chắc ông ta cũng đã chỉ cô cách sử dụng súng rồi chứ? Thể hiện cho tôi thấy đi

Cô cầm lấy khẩu súng , nhìn sơ qua để nắm được cấu tạo, nheo mắt nhòm thử , tuy không cao cấp như loại cô đã dùng trước đây nhưng chắc cũng giống đến 8 phần, cô đưa mắt nhìn sang Shinobu rồi nhìn sang Muichiro hỏi

- Anh muốn tôi thể hiện như nào?

- Trong đây có năm viên đạn, nhắm bắn vào cái cây kia 5 phát như một thì tôi sẽ công nhận là cô có tài

- Chỉ công nhận thôi sao? Ít nhất cũng có phầm thưởng gì hấp dẫn hơn thế chứ

Y/n cười khiêu khích nhìn Muichirou, Shinobu có vẻ lo lắng , lên tiếng giải vây:

- Này hơi quá rồi, em ấy sử dụng được súng thì đã quá giỏi giờ còn bắt bách phát bách trúng thì khác gì đang làm khó em ấy hả? Tokitou

- Tôi muốn xem tài năng của con nhóc này đến đâu để còn biết mà huấn luyện chứ. Muichiro trả lời

- Hảaa, anh huấn luyện cho tôi hả!?

Y/n khá bất ngờ trước lời nói của Muichirou vì mấy hôm trước hắn ta còn khinh thường, coi cô là vô tích sự, cục đá ngáng chân nhưng giờ lại ngỏ lời muốn huấn luyện cho cô

- Nếu cô bắn trúng năm phát như một tôi sẽ ra mặt xin chúa công cho cô vào quân đoàn đồng thời cũng là người huấn luyện và chỉ cô cách dùng hơi thở .

Hơi ngờ vực về những lời hắn nói nhưng ở đây đông người chắc chắn hắn có muốn cũng không thể nuốt lời , vậy thì cứ triển thôi , không phải hắn thì còn chị Shinobu mà lo gì cơ chứ.

Y/n mỉm cười gật đầu đồng ý, cô vào tư thế sẵn sàng , cái cây cách đó khoảng 10m , 5 phát cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Tiếng súng vang lên , năm phát đạn như một , ghim xuyên cái cây để lại một lỗ tròn có thể nhìn xuyên qua đó.

Ngoài Muichiro, những người có mặt ở đó đều mắt tròn mắt dẹt trước tài năng của cô gái nhỏ này , quá giỏi, quá xuất sắc. Y/n trả lại khẩu súng cho Muichiro, nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc thắng , đầy tự hào .

- Xong rồi đó , anh phải giữ đúng lời hứa đấy ,đại nhân Tokitou~

Vẻ mặt y/n lúc này đầy cao ngạo , trêu tức Muichirou, lòng dạ cô hả hê chưa từng vui như vậy bao giờ . Shinobu tiến tới xoa đầu y/n như đang khen ngợi tài năng đó của cô , ngoài mặt thì Shinobu vẫn mỉm cười nhưng trong lòng cô lúc này ngập tràn lo lắng, bất an, bởi giờ đây y/n đã tiến thêm một bước đến với con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ ,

một bước tiến vào con đường chết chóc . Muichiro không nói gì, quay đi đến chỗ chúa công. Y/n vui sướng tột cùng, cảm giác này cô chưa từng trải qua lần nào, hạnh phúc,vui sướng cứ lâng lâng dâng trào trong lòng cô, cảm giác vô cùng khó tả , cô nhảy cẫng lên rồi ôm Kanae và Shinobu vào lòng .

Tối hôm đó, y/n vì vui mừng mà chẳng thể ngủ được, cái hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong cô , nó lâng lâng một cách khó tả, cô leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng, ở nơi thôn quê vắng vẻ mới thấy rõ hết vẻ huyền bí của bầu trời đêm,

ánh sao toả sáng lấp lánh khiến cô nhớ về khung cảnh thành phố hoa lệ mà cô từng sống trước đây, nó cũng lấp lánh, sáng rực ánh đèn đầy màu sắc, nhưng ở nơi đó cô chẳng cảm thấy hạnh phúc , chắng tìm thấy niềm vui mà chỉ toàn dằn vặt bản thân về những lỗi lầm mà cô gây ra, số mạng người mà cô đã lấy đi một cách không thương tiếc khiến cô cảm thấy hối lỗi, quyết tâm diệt quỷ cứu người của cô càng tăng lên mạnh mẽ ,

nhất định cô sẽ cứu sống thêm nhiều người nữa dù cho cái giá phải trả là mạng sống thì cứu được người cũng xứng đáng .
_________________________________________
Warning: OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro