Chap 5: Đồng phục nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Shinobu giúp cô chuẩn bị để đến diện kiến Chúa Công. Trước mặt Chúa Công y/n có chút lo sợ về vị thế của ngài, nhưng giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, hiền lành như xoa dịu lòng người của Chúa Công đã giúp cô thoải mái hơn phần nào,

trong cuộc nói chuyện Chúa Công bày tỏ lòng cảm kích của mình đến sự nhiệt huyết, quyết tâm diệt quỷ cháy hừng hực trong lòng y/n , ngài cũng có chút lo lắng cho cô gái nhỏ về sự an nguy tính mạng, cô mới chỉ 15 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để đối mặt với nguy hiểm chết chóc ,

nhưng vì chẳng thể ngăn cô bé cứng đầu ấy lại nên Chúa Công đành chấp thuận để y/n tham gia vào quân đoàn, do y/n được Muichirou bổ nhiệm nên chúa công cũng yên tâm về kĩ năng của cô ấy . Y/n vui sướng như đứa trẻ , cảm ơn chúa công không ngớt lời .

Trên đường trở về phòng cô gặp người gia nhân ở Hà Phủ, ông ấy đang đứng nói chuyện cùng Shinobu. Thấy y/n tiến tới người đàn ông mừng rỡ nói

         - May quá cô không làm sao, lúc cô rời đi tôi cứ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ

Y/n mỉm cười đáp lại

           - Cũng nhờ công của ông, con dao và phấn hoa tử đằng mà ông đưa cho đã cứu tôi một mạng đấy

Người gia nhân bất ngờ nhìn y/n, cô kể lại toàn bộ sự việc cho người gia nhân nghe, mặt ông ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười vì tính mạng y/n không sao.

            - May mắn thật đấy

Người gia nhân nói giọng đầy nhẹ nhõm , ông ta nói cho y/n biết lí do mình đến đây là để đón cô qua Hà Phủ chuẩn bị cho cuộc huấn luyện, y/n có vẻ ngỡ ngàng nhưng suy xét kĩ thì đây là điều đương nhiên ,ở hà phủ sẽ thuận tiện cho việc huấn luyện và chúa công cũng có nói cô sẽ trở thành trợ thủ cho hà trụ một thời gian rồi mới tách ra làm nhiệm vụ riêng .

Cô bảo người gia nhân chờ mình một lát rồi nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc , nói là thu dọn nhưng hành lí của cô cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và một chiếc trâm cài tóc , cô tranh thủ chào tạm biệt mọi người, lúc chuẩn bị rời đi Shinobu ôm cô chặt lắm ,  có vẻ như chị đã khóc , giọng chị nghẹn lại,vừa nói vừa nấc lên từng tiếng,

chị dặn dò cô đủ điều còn tặng cô một chiếc haori nữa, chiếc haori có màu đen điểm xuyến chi tiết hình đám mây màu trắng , y/n thích nó lắm , cô cảm ơn Shinobu rối rít hứa sẽ giữ gìn cẩn thận, cô còn hứa sẽ tranh thủ qua thăm chị 1 tuần 1 lần .Tạm biệt Shinobu cô cùng người gia nhân lên đường đến Hà phủ

        Trên đường đi người gia nhân kể cho cô nhiều chuyện về hà trụ, về tính cách, sở thích và những chiến tích lẫy lừng của hắn ta .

          - Đại nhân Tokitou rất tốt , ngoài mặt có thể nói chuyện khá khó nghe, lạnh lùng , vô cảm, nghiêm khắc, nhưng thực chất cậu ấy rất ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người

         Nghe người gia nhân nói y/n chỉ biết gật gù 10 phần thì cô tin 7 * thằng cha khó ưa đó mà tốt bụng với ấm áp, ông này ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy, còn phải xem hắn ta nhiệt tình chỉ bảo mình đến đâu đã* .

Khi hai người về đến hà phủ thì cũng đã gần quá trưa, người gia nhân dẫn y/n về phòng để cô thu xếp sau đó dọn bữa trưa lên cho cô, đi đường xa nên bữa trưa hôm đó y/n ăn sạch bong nhưng chưa gì cô đã nhớ mùi vị cơm của Aoi nấu rồi, đột nhiên có chút nhớ mọi người . Đến chiều người gia nhân theo lệnh dẫn cô qua phòng tập, Muichirou đã đứng đợi trước cửa , anh đưa cho cô một bộ đồ và một thanh kiếm gỗ.

        - Đồng phục của cô chắc hai ngày nữa mới đến nên mặc tạm cái này đi, chúng còn vẫn còn mới đấy.

Y/n nhìn qua nhìn lại, đây có vẻ là đồng phục của nam giới , hắn ta bắt cô mặc cái này thì cũng được thôi nhưng cô e ngại việc đã từng có ai đó mặc qua bộ này hay chưa . Thấy y/n lưỡng lự, như đọc được suy nghĩ Muichirou nói

        - Yên tâm , cái này may cho tôi nhưng không vừa nên giờ cho cô, tôi chưa mặc lần nào cả.

Y/n nhìn muichiro bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng tin hay không thì cô vẫn phải mặc . Cô cầm bộ đồ về thay, bộ đồ này có hơi rộng một chút nhưng có thể khắc phục tạm thời. Thay đồ xong cô trở lại phòng tập cùng Muichiro ,vào trong, bên trong có khoảng 15 người nữa đang ngồi chờ ngay ngắn, vẻ mặt ai cũng bất ngờ khi có người con gái bước vào đây, đây là lần đầu hà phủ có con gái tham gia huấn luyện nên mọi người bất ngờ là chuyện đương nhiên .

         Muichiro chỉ cô về vị trí sau đó thì nói sơ qua về lí lịch cô cho mọi người biết , ai cũng bất ngờ và thích thú, không khí buổi huấn luyện hôm có chút thay đổi với mọi hôm . Muichiro chỉ định y/n đấu với 3 người khác chỉ cần cô chạm đầu kiếm vào ba người thì sẽ được tính là thắng . Khi nghe hà trụ nói ai cũng ngơ ngác, sao lại để cô gái nhỏ đấu với 3 người một lúc , làm vậy có quá đáng quá không.

Y/n có chút lo lắng vì sợ sẽ làm đau đến các kiếm sĩ khác nếu cô không may mất kiểm soát sức mạnh, cô nhẹ nhàng đứng dậy và vào tư thế sẵn sàng , 3 người kia cũng vào thế thủ. Muichiro vừa dứt câu "bắt đầu " thì y/n đã lao lên , uyển chuyển , nhẹ nhàng đánh bại 3 người bọn họ một cách dễ dàng . Y/n nhìn chằm chằm vào 3 kiếm sĩ mà cô đã hạ gục bằng ánh mắt hoài nghi rồi quay qua Muichirou nói

        - Hình như bọn họ chưa đánh hết sức hay sao á, tôi còn chưa thấy cơ thể nóng lên, có vẻ họ nghĩ tôi là nữ nhân chân yếu tay mềm nên còn nương tay, đấu lại được không?

Muichiro nhìn cô rồi quay qua chỉ tay vào một người kiếm sĩ khác nói

      - Ngươi, vào đấu luôn, các người cứ đấu hết sức , ai đánh bại được cô ấy sẽ miễn tập ngày mai, nếu để thua cả 4 người phải chịu phạt tập luyện gấp đôi vào ngày mai

        Bốn người kiếm sĩ xanh mặt , nhưng những lời nói của muichiro đã tiếp thêm ý chí quyết tâm chiến thắng cho họ, một là cố gắng hết sức hai là chịu thảm cảnh như địa ngục. 4 Người vây quanh y/n và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu trông mặt bọn họ có vẻ nghiêm túc hơn rồi,cô vào tư thế sẵn sàng ,tay nắm chặt kiếm.

Trước đây trong những buổi huấn luyện cô đã từng phải tham gia hỗn chiến cùng nhiều người khác, nhưng vẫn kiêng cường trụ vững đến cùng , buổi tập này xem ra cũng chỉ như trò chơi khởi động tay chân . Không ngoài dự đoán cả 4 người đều bị y/n đánh nằm gục xuống sàn,  dù đã cố ý giảm lực đánh nhưng có vẻ không đáng kể lắm , 4 người bị cô đánh trúng đều nằm ra sàn một cách đau đớn, may đây là kiếm gỗ nếu là kiếm thật thì chắc những người đó đã mất mạng rồi .

Y/n đưa tay đỡ từng người dậy, mặt cô có chút hối lỗi vì đã làm họ đau , chưa kể việc cô chiến thắng cũng sẽ khiến họ bị phạt , nhưng biết sao được nếu cô thua thì sẽ bị tên rong biển kia nghĩ là đồ vô dụng rồi đá cô về điệp phủ mất , cô không thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi này nên đành phải làm vậy thôi. Mặt Muichirou tối sầm lại , giọng nói có chút khác , giọng điệu có vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần , đến người gan dạ như y/n mà cũng đổ mồ hôi lạnh khi nghe hắn ta nói

- Các người mau ra ngoài chạy bộ 10 vòng quanh núi cho ta

          Toang thật rồi, như này là muốn giết người chứ huấn luyện gì nữa , y/n tiến tới có ý ngăn hắn lại nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho sợ hãi mà lùi lại. Hắn kêu y/n ở lại phòng tập chờ hắn quay lại sẽ chỉ dẫn cô cách dùng hơi thở . Cô nghe lời , ngồi đợi trong phòng tập, lúc này trong lòng cô thấy khá có lỗi, dù gì cô cũng là người mới đến mà đã gây hoạ cho mọi người như này thì chắc họ sẽ ghét cay ghét đắng cô mất,

haiz tên rong biển đáng ghét muốn cô bị cô lập đây mà . Một lúc sau Muichirou trở lại cùng với một thanh kiếm thật, hắn đưa cho y/n rồi nói

         - Đây là nhật luân kiếm, thứ kiếm đặc biệt có thể giết được quỷ , chắc cô cũng đã nghe qua rồi, thanh kiếm này mới chỉ mài một nửa vẫn chưa hoàn thiện nhưng giờ có gì thì xài tạm đi đừng đòi hỏi

       Y/n ngắm nhìn thanh kiếm, quả thật vẫn còn có chút thô sơ nhưng cũng đủ để gây sát thương chí mạng , độ tinh xảo dù chưa cao lắm nhưng đúng như Muichirou nói có còn hơn không .

      - Vậy bắt đầu được chứ?

Muichirou gật đầu , hắn chỉ dạy cô từ những điều căn bản nhất, điều hoà nhịp thở , hơi thở tập trung toàn phần, thủ thế,... Nhiều lúc phải tiếp xúc gần với cơ thể của y/n , việc chỉnh tư thế khiến cho hắn đôi lúc chạm vào cơ thể cô , nhưng đây cũng chỉ là hành động bình thường nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,

mới học căn bản nên cô chưa thể sử dụng hơi thở ngay được, nhưng do thể chất khá tốt có kinh nghiệm chiến đấu nên việc cô thành thạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

         Sau buổi học cô trở về phòng để chuẩn bị đi tắm , vì chỉ có một mình cô là nữ nhân nên được đặc cách sử dụng phòng tắm riêng, cảm giác nước ấm áp bao trọn lấy cơ thể khiến mọi mệt mỏi tan biến trong chốc lát,cô nhắm mắt tận hưởng phút giây thư giãn đầy sảng khoái này .

Lúc ăn tối, chỉ có cô cùng các kiếm sĩ khác ngồi trong phòng ăn còn Muichiro thì chẳng thấy đâu, y/n cứ nghĩ mọi người sẽ xa lánh cô vì tại cô mà họ phải luyện tập vất vả nhưng trái với suy nghĩ đó mọi người đều thích thú và ngưỡng mộ trước tài năng của cô ,

họ nói rằng chạy 10 vòng như vậy còn nhẹ , y/n thầm nghĩ Muichirou không phải là rong biển mà chính là một tên ác quỷ , hắn ra tay quá tàn nhẫn rồi . Y/n cùng mọi người nói chuyện và ăn tối rất vui vẻ , mọi người đều ấm áp khiến cô cảm thấy như đây là gia đình của mình, cô muốn ở lại phút giây này mãi mãi

        Kết thúc bữa tối, y/n trở về phòng, cô nhìn ra cửa sổ lòng nghĩ về mọi người ở điệp phủ " haiz nhớ mọi người quá đi mất" . Từ khi đến điệp phủ được mọi người quan tâm , chăm sóc chu đáo khiến cô thấy rất cảm kích và muốn đồng hành lâu dài cùng họ nhưng giờ lại phải đi huấn luyện nên những tâm tư, cảm xúc ấy đành phải cất lại một bên .

Cô nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ , giấc mộng đáng sợ bắt đầu bao chùm lấy cô. Trong giấc mộng ấy , cô lại phải nghe những lời trỉ trích từ ba , lời nói cay nghiệt , những buổi tập luyện đến kiệt sức, những lần thực hiện nhiệm vụ khiến tay dính đầy máu, mọi thứ như một cuốn phim chầm chậm tua lại như muốn giày vò tâm trí cô.

Những kí ức ấy là thứ mà cô muốn quên đi, muốn chạy trốn vậy mà giờ chúng lại như đang đuổi theo để bắt lấy cô, cô khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi mộng mị . " Đừng , đừng mà...dừng lại đi , làm ơn " Cô vùng vẫy miệng không ngừng kêu la thảm thiết .

Giật mình tỉnh dậy, cô nhìn khung cảnh xung quanh , trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn ra ngoài trời đã có một chút ánh nắng len lỏi, có vẻ trời sắp sáng, cô vươn vai tỉnh dậy ,  nghĩ sẽ đi bộ xung quanh chút , từ hôm qua đến giờ cô mới chỉ loanh quanh trong phủ nên muốn đi dạo tiện ngắm cảnh xung quanh .

        Khi chuẩn bị ra khỏi cổng cô bắt gặp Muichiro đang đứng cạnh giếng nước trong sân vườn , dùng nước lạnh lau lên những vết  bầm tím trên người . Thân hình săn chắc của hắn khiến y/n không thể rời mắt , mặt cô ngày càng đỏ lên , cô dùng tay áp vào má tự trấn an bản thán sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm . Bỗng có tiếng kêu lên

        - Nữ nhân đáng ghét ngu ngốc kia , ai cho phép cô nhìn lén đại nhân của ta hả

Y/n nhìn xung quanh tìm kiếm xem giọng nói ấy từ đâu ra , thì ra là con quạ đáng ghét , cô nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ mà hét lên

        - Nè coi quạ thối tha, ăn nói cho cẩn thận nếu không tao sẽ làm thịt mày đó nha, mày chửi ai ngu hả , đại nhân của mày đáng giá lắm sao hả mà không được nhìn , tao cứ nhìn đó làm gì được tao , móc mắt hả!?

Tiếng ồn khiến Muichiro chú ý , hắn khoác chiếc áo trắng mỏng rồi tiến đến nói
         - Im lặng chút đi, mọi người còn đang ngủ miệng nói oang oang của cô sẽ ảnh hưởng đến mọi người đó

Y/n quay lại nhìn Muichiro, chiếc áo trắng vốn đã mỏng giờ còn bị dính chút nước còn vương trên cơ thể hắn khiến chúng trở nên tàng hình đôi chút , vẻ đẹp trai này có chút khác bình thường khiến y/n nhìn không rời mắt * có vẻ hắn ta cũng đẹp trai chứ không đáng ghét lắm ha * . Thấy y/n nhìn mình chằm chằm hắn ta gõ đầu cô rồi hỏi

       - Sáng sớm cô tính đi đâu vậy hả?

       - Á, đau, tôi định sẽ đi bộ xung quanh xíu
        - Chỗ lạ ngủ không quen hay sao mà dậy sớm vậy

        - Không có, chỉ là tôi gặp ác mộng nên mới tỉnh dậy sớm

Y/n gãi đầu đáp lại, cô nhìn chằm chằm Muichiro hỏi

        - Này sao trên người anh có nhiều vết bầm vậy ? Bị té hả?

        - Đừng lo chuyện bao đồng , đây không phải việc của cô đừng chỉa mũi vào

Nói xong hắn ta bước đi vào trong, * không không, hắn ta vẫn là tên rong biển khó ưa đáng ghét đó* y/n lắc đầu rồi đi ra cửa, cô nhìn xung quanh hít lấy không khí trong lành xung quanh, mùi hoa cỏ trộn lẫn trong không khí khiến cô có cảm giác dễ chịu và sảng khoái, cô đi bộ xung quanh rồi trở về phủ chuẩn bị cho buổi huấn luyện
___________________________________
Warning OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro