Chap 6: Không cho mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm sau kiếm , đồng phục và quạ đưa tin của cô đã được người trong ẩn đội mang đến , y/n vui vẻ nhận lấy chúng, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy thanh kiếm mà cô mong chờ , độ hoàn thiện và tinh xảo vô cùng đỉnh , chất lượng còn tốt hơn loại mà cô từng thấy trước đây, cô nhìn ngắm thanh kiếm bằng ánh mắt thích thú , trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết .

Cô nhanh chóng đi thử đồng phục , khoác chiếc haori mà Shinobu tặng , dáng vẻ cô lúc này trông như một kiếm sĩ thực thụ, vô vui vẻ và phấn khích mong đến ngày có thể nhận nhiệm vụ chiến đấu . Còn về phần con quạ đưa tin , chú quạ này có chút lạnh lùng khi mới gặp mặt y/n có chào hỏi nhưng nó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt  khinh thường, đột nhiên liên tưởng đến Muichiro, ánh mắt hắn ta dành cho cô cũng y chang con quạ này , đáng ghét .

Con quạ không nói gì nhiều chỉ dặn dò cô phải chăm chỉ luyện tập đừng gây phiền phức cho nó , y/n nhìn con quạ bằng ánh mắt ghét bỏ , quạ gì mà chảnh . Không nói chuyện với con quạ nữa cô lon ton chạy tới phòng tập khoe mọi người về bộ đồng phục của cô , y/n như một đứa trẻ vui vẻ khi nhận được đồ mới , mọi người ai cũng dành lời khen cho y/n

      - Waaa, y/n xinh thật đó

      - Đúng đúng, hợp với em lắm

      - Y/n xinh như luyến trụ vậy á

Y/n đỏ mặt ngại ngùng, chưa bao giờ cô được mọi người khen nhiều đến vậy , cô cũng thấy rất vui khi mọi người đều yêu thích vẻ ngoài mới này của cô khiến tâm trạng y/n thêm phấn khích . Đang vui vẻ thì Muichiro bước vào , hắn nhìn chằm chằm vào y/n , thấy vậy một người lên tiếng nói

      -Đại nhân Tokitou, y/n mặc đồng phục trông xinh lắm đúng không ạ

       - Im đi, mặc đồ như này thì tập tành gì nữa, muốn luyện tập thì mau về phòng thay bộ đồ khác đi

        Giọng hắn lạnh lùng có chút gắt gỏng, tên rong biển này chẳng biết đùa hả , ít nhất thì cũng đâu nên nói nặng nề như vậy cơ chứ . Y/n phụng phịu trở về phòng thay lại bộ đồ mà trước đây Muichiro đưa cho , cô còn chưa vui vẻ được lâu thì tên rong biển này đã dội cho cô một gáo nước lạnh lên đầu rồi, đáng ghét .

Cô thay xong thì trở về phòng tập luyện như mọi ngày , đến cuối buổi tập Muichiro kêu cô qua phòng hắn có chút việc . Y/n vẫn còn tức chuyện hồi sáng, kèm theo việc mới tập xong cô còn khá mệt nên trong lòng khá bực bội mà miễn cưỡng đến phòng của hắn , đứng trước cửa phòng cô đưa tay đập mạnh vào cánh cửa .

        - Nè , có chuyện gì nói mau lên tôi còn đi tắm

        - Vào đây

        Muichiro nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi khiến y/n khá bất ngờ. Cô mở cửa đi vào trong , hắn ta nhìn y/n hỏi

         - Chiếc haori sáng nay cô mặc là từ đâu ra

         - À cái đó á hả, chị Shinobu tặng tôi đó , đẹp đúng chứ .

Muichiro lấy từ trong tủ ra một gói giấy rồi đưa cho y/n

         - Cho cô

         - Hửm , gì đây?

Y/n nhận lấy gói giấy , hỏi

         - Đồng phục cho trợ thủ của ta

Y/n nhìn hắn rồi lại nhìn vào gói giấy trong tay , lòng cô có chút vui sướng , không ngờ lại nhận được quà hắn tặng , nhưng cô có chút khó hiểu , tại sao lại đối xử với cô như vậy, rõ ràng hồi sáng còn chê mà giờ lại tặng áo cho cô , người gì vừa khó hiểu vừa kì lạ . Hắn thấy y/n cứ đứng ngây ra đó liền lên tiếng

        - Xong rồi, lượn về phòng của cô đi cho ta còn nghỉ ngơi

         Y/n lườm hắn rồi bỏ ra ngoài, cô trở về phòng và mở gói đồ ra bên trong là một chiếc haori màu trắng , y/n bất ngờ trước món quà này , mặc dù chỉ đơn thuần là một chiếc haori không có hoạ tiết đặc biệt gì nhưng cô lại thấy vui đến lạ , nhưng giờ sao đây, cô không biết phải mặc cái nào cả, cô muốn mặc cả hai nhưng nếu làm vậy thì sẽ rất khó chịu khiến cô không thể di chuyển ,

haiz lại một câu hỏi đau não rồi đây . Cô tạm để áo qua một bên rồi đi tắm và về phòng ăn tối, sau bữa tối cô muốn viết thư khoe Shinobu nên đã đi tìm người gia nhân để hỏi xin giấy và bút,  đi qua phòng của Muichiro cô vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong đó , có vẻ như là hai người nam nhân , bản tính tò mò nổi dậy cô đứng gần lại phía cửa nghe ngóng

       - Tôi muốn cô nhóc đó sử dụng hơi thở sương mù giống tôi như vậy sẽ tiện hơn cho việc hỗ trợ trong chiến đấu

        - Nhưng lỡ không phù hợp thì cô ta không thể sử dụng một cách thành thạo được , tốt hơn hết vẫn nên bắt đầu từ nước sau đó để cô ta tự sáng tạo ra chiêu thức hơi thở mới

         - Anh không có quyền xen vào , người của tôi , tôi tự quyết định , xong việc rồi về đi

         Nghe đến đây y/n liền co cẳng chạy mất, sợ rằng có người ra ngoài sẽ nhìn thấy cô,chạy thẳng một mạch về phòng cô đóng sầm cửa lại, ngồi xuống sàn cô nghĩ thầm * người mà Muichiro nói chuyện cùng rốt cuộc là ai? Nếu là hỗ trợ chiến đấu thì người mà Muichiro nhắc đến rất có thể là cô , hắn ta muốn cô học hơi thở sương mù sao ?

Aaaa nếu được cô muốn chiến đấu cùng chị đẹp Mitsuri cơ , cô không muốn chiến đấu cùng tên rong biển khó ưa này chút nào đâu* Ngồi vò đầu bứt tai một hồi cô quyết định ra ngoài để tìm người gia nhân, cô mở hé cửa đưa đầu ra nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai, định bước ra thì có một giọng nói vang lên

        - Giờ này rồi còn đi đâu mà lén lút như ăn trộm vậy hả?

Y/n giật mình, thì ra là Muichiro, cô luống cuống nói

         - À , à tôi đi xin giấy bút để viết thư cho chị Shinobu

         - Mới có mấy ngày mà đã giở mấy trò sướt mướt đó rồi, muốn thì về đó luôn đi ở đây làm gì

         - Nè nha cái đồ rong biển nhà anh không nói chuyện tử tế hơn được sao, nói ra câu nào là muốn đánh câu đó , lời nói của anh có sát thương lắm biết không hả ? Đồ rong biển chết tiệt

          - Ăn nói cẩn thận nếu mai không muốn ra bã

Y/n nhìn Muichiro bằng vẻ mặt hậm hực, cô hận anh ta , hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta , cứ chờ đó một ngày nào đấy tôi sẽ khiến anh là người ra bã. Y/n quay người rời đi không thèm để ý đến Muichiro nữa.

          - Này không cần giấy bút nữa sao

          - Không thèm, tôi đi ngắm sao chứ không ở đây nói chuyện với loại người như anh

          Cô bỏ đi, cẩn thận leo lên mái nhà, làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc cô vô cùng dễ chịu, cảm giác thư giãn vô cùng, cô tính nằm trên đó một lúc rồi về phòng ngủ sau, đang nằm thì nghe có tiếng lạch cạch như có thứ gì đó đi trên mái nhà, nghĩ có ai cũng leo lên đây giống mình cô bật dậy nhìn xung quanh thì phát hiện , đó là một con mèo nhỏ , ở đây cũng có mèo sao?

Là mèo hoang hay do người ở đây nuôi không biết, cô khá thích thú bèn nhẹ nhàng tiến lại gần tiếp cận con mèo, chú mèo có vẻ không e sợ chủ động tiến lại gần y/n , nó dụi dụi nào tay cô mong chờ được vuốt ve, cô ôm lấy con mèo vào lòng vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó

, trước đây cô cũng từng muốn nuôi một con mèo nhưng bị cấm cản vì ba mẹ cô không thích động vật . Cô ôm chú mèo cảm nhận hơi ấm từ nó, con mèo không phản kháng mà nằm cuộn tròn trong vòng tay của cô

         - Đáng yêu thật đó, ấm nữa chứ, em là mèo của ai vậy , nếu là mèo hoang thì để chị nuôi em nha , chị sẽ xin phép tên rong biển đó nhận nuôi em . À chờ chút chị có cái này muốn cho em .

         Cô đặt chú mèo sang một bên , leo xuống dưới đất , vỗ vỗ tay ra hiệu cho con mèo cùng xuống, nó như hiểu được ý của y/n cũng từ từ nhảy xuống , cô ôm con mèo vào lòng đi đến nhà bếp tìm cá cho nó . Tìm được cá , cô mang về phòng thì bị Muichiro túm cổ lại, cái tên phiền phức

      - Bắt được con chuột

      - Nè không phải, tôi không phải chuột

      - Thế tay cô cầm gì đây? Còn ....

Hắn tay đưa mắt nhìn con mèo đang nằm trọn trong tay cô , hắn tay đưa tay định bế con mèo thì cô lùi lại , tỏ ý không cho , Muichiro nói

       - Đây là con mèo của tôi, mau trả lại nhanh

Oh , thằng cha rong biển này biết nuôi mèo, y/n nhìn hắn ta vẻ ngờ vực, từ khi đến đây cũng được 3 ngày nhưng có lần nào cô thấy hắn chơi cùng mèo đâu , sao giờ lại nhận con mèo này là của hắn. Y/n vẫn không chịu đưa , tay vẫn ôm chặt con mèo nói

        -Tôi không tin, anh chứng minh đi

         - Lucky

Dứt lời con mèo từ tay y/n nhảy xuống chạy tới dụi dụi nhẹ vào chân hắn, huh mèo tên lucky sao? Nghe có vẻ lạ , nhưng đúng thật là mèo của hắn rồi, y/n có vẻ khá thất vọng, cô ngồi thụp xuống giọng buồn thiu

        - Mèo nhỏ, tại sao em lại là thú cưng của một tên khó ưa vậy chứ, mau theo chị , chị sẽ cho em cuộc sống vui vẻ khác được không ?

Con mèo nhìn y/n , chạy lại dụi vào tay của cô , có vẻ bị hấp dẫn bởi con cá nướng trong tay y/n nên con mèo đành trọn cách phản chủ như vậy, y/n nở một nụ cười sau đó ngước lên nhìn Muichiro

         - Tôi mang nó về phòng một lát, chút ăn xong tôi sẽ trả nó về cho anh được không?

Muichiro không nói gì , cúi xuống ôm lấy con mèo , lấy luôn con cá trên tay y/n

         - Tôi tự biết cách cho nó ăn , về phòng mà ngủ đi ngày mai còn khắc nghiệt nhiều đấy .

      Hắn ta bỏ đi, để lại y/n hậm hực, không thể để cô vui vẻ chút sao? Có cần phải phũ phàng như vậy không ? Cô quay về phòng đi ngủ trong sự bực tức, không biết sáng mai hắn sẽ làm gì
___________________________________
Warning OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro