Chap 7: Ngôi làng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến phòng, cô thấy có một xấp giấy, bút và nghiên mực được để sẵn trên bàn , có chút bất ngờ , cô biết chắc ai đã để nó ở đây, không ai khác chỉ có mình Muichiro biết chuyện cô muốn viết thư cho Shinobu, coi như hắn ta còn chút lương tâm , cô liền ngồi xuống viết thư cho chị Shinobu,

trong thư cô kể về những chuyện xảy ra ở hà phủ, về mọi người, Muichiro, về việc cô nhận được đồng phục và kiếm, cả chuyện cái haori nữa, viết xong cô lăn ra ngủ một mạch tới sáng hôm sau . Tối qua thức hơi khuya nên sáng nay có chút lờ đờ, cô nhờ chú quạ gửi thư đến điệp phủ, mới sáng sớm con quạ đã mắng té tát vào mặt cô

       - Đồ vô tích sự, đã luyện tập được gì chưa mà  thư từ sướt mướt thế hả, về mà lo luyện tập đi.

        Nói xong nó liền bay đi mất để Y/n đứng đó ôm đầu. Không xong rồi, làm sao cô có thể chịu được đây, từ con quạ của cô , con quạ của Muichiro và cả hắn nữa ai cũng nói chuyện rất đáng ghét , cô muốn bỏ cả ba vào nồi nấu lên mà ăn ngấu nghiến cho bõ tức, cô trở về phòng tập , trạng thái lờ đờ đã bị con quạ la đến bực tức .

Hôm nay cô tiếp tục được Muichiro dạy hơi thở , đúng như những gì Y/n nghe được, hắn ta dạy cho cô hơi thở sương mù, vừa dạy hắn vừa giải thích lí do mà hắn dạy chiêu thức này cho cô.

       - Tôi dạy cho cô hơi thở sương mù , chủ yếu vì cô sẽ chiến đấu cùng tôi, vì cô là nữ thân thể rất uyển chuyển , thân hình cô còn khá thanh mảnh rất dễ lẩn trốn trong sương mù để đánh kẻ thù , nói tóm lại tôi nghĩ đây sẽ là chiêu thức hợp nhất cho cô

Y/n gật gù , lời hắn nói đều đúng , chẳng có gì sai cả , cô cũng gỡ đi được câu hỏi lớn trong lòng , tiếp tục học hỏi chiêu thức. Suốt 3 tháng luyện tập , cô vừa phải nâng cao thể chất, rèn luyện kĩ năng dùng kiếm, vừa phải học cách sử dụng hơi thở.

Nhưng cô chưa từng nản chí ,chưa từng có dấu hiệu bỏ cuộc, cô bây giờ đã tiến bộ vượt xa trước đây, đã thành thạo được 8 chiêu thức hơi thở, kĩ năng dùng kiếm cũng trở nên điêu luyện hơn trước gấp bội , cô không bỏ cuộc vì ý chí quyết tâm của cô rất cao, vì có mọi người ở cạnh động viên, vì những người đã hi sinh như viêm trụ, hay dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu như âm trụ. Cô đem lòng ngưỡng mộ họ trở thành động lực để phát triển bản thân.

Trong thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra, cô được giao một số nhiệm vụ nhỏ lẻ để như bài tập rèn luyện, dù chưa được chiến đấu cùng Muichiro nhưng trong lúc luyện tập cô và hắn đã phối hợp rất ăn ý. Chiếc haori của cô đã được Shinobu sửa lại, ghép hai mảnh từ hai chiếc áo thành một , ý tưởng này lấy từ chiếc áo của thủy trụ khiến Y/n vô cùng thích thú .

Muichiro thì vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng chẳng sao cả cô cũng chẳng quan tâm gì đến hắn, chỉ cần biết là hắn vẫn luôn dốc sức để chỉ dạy cô như vậy là vui rồi .

         Một hôm nọ , Y/n vẫn đến phòng tập như thường ngày nhưng bị một người kiếm sĩ kéo ra sân, cô khó hiểu nhưng vẫn đi theo . Ra đến nơi cô thấy mọi người và Muichiro đều đang ở đây chờ cô .

Muichiro ném cho cô thanh kiếm gỗ rồi nói rằng có vẻ đã đến lúc kiểm tra năng lực thật sự của cô rồi, Y/n nắm chặt thanh kiếm, ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến , cô có chút lo sợ vì đối thủ của cô rất mạnh, cô cùng hắn tập luyện nên điểm yếu điểm mạnh của cô đều bị hắn nắm rõ , cuộc đấu này cô bất lợi nhiều hơn rồi. Cô vào tư thế sẵn sàng, một người kiếm sĩ ra hiệu bắt đầu , cả cô và Muichiro đều lao vào, cô biết nếu đấu trực diện cô sẽ thua nhưng nếu phòng thủ tốt và đánh từ chỗ mà đối phương  không chú ý thì vẫn có thể sẽ giành được phần thắng .

Lối đánh áp đảo của Muichiro khiến Y/n chỉ có thể phòng thủ, thân thể của hắn đúng là không tầm thường , đây chính xác là trình độ của một đại trụ, hắn ta là nam nhân nên chắc chắn vẫn có lợi thế hơn một nữ nhân chân yếu tay mền như cô rồi . Muichiro nói rằng chỉ cần cô cố cầm cự và đỡ được hầu hết tất cả những đòn đánh của hắn thì sẽ  được tính là thắng ,nhưng mong muốn của cô gái  còn lớn hơn thế  cô muốn thắng Muichiro bằng cách hạ gục được hắn, cô vừa phòng thủ vừa tìm cơ hội để tấn công .

       Sau một lúc lâu , cuối cùng cô cũng tìm được kẽ hở mà thẳng tay nhắm đến, cô cúi mình né đi đường kiếm của Muichiro sau đó bật nhảy qua đầu để đánh vào sau gáy hắn nhưng không may, Muichiro vẫn đỡ được và đánh cô bay ra xa, lực đánh mạnh khiến Y/n đau đớn nằm dưới đất, có vẻ đòn đánh này bất ngờ nên hắn không kiểm soát được lực mà ra tay quá mạnh.

Mọi người tụm lại đỡ Y/n dậy, cô bật khóc, mọi người nghĩ rằng cô vì đau quá nên khóc nhưng cô lại mếu máo nói khiến cho mọi người phì cười

        - Tại..tại sao hả? Rõ là đòn đó là đòn kết liễu rồi mà sao anh né được, bất công thật đó

Muichiro tiến tới đưa cho cô khăn tay nhỏ để lau mặt , hắn nói

        - Đáng ra tôi đã bị hạ, nhưng do luyện tập nhiều cùng cô nên tôi đã đoán được, nếu đánh với người lạ có lẽ cô đã thắng , giỏi đấy , quả thực cô không vô dụng như tôi nghĩ nhỉ, trợ thủ nhỏ

        Nói xong hắn ta quay đi vào trong, mọi người dìu Y/n về phòng cô, nhờ gia nhân đến bôi thuốc vào vết trầy . Y/n hỏi

      - Hôm nay không tập luyện sao?

      - Yên tâm, nay cô được nghỉ , ngày mai đại nhân Tokito sẽ đến làng rèn kiếm nên hôm nay sẽ được nghỉ để ngài ấy chuẩn bị

      - Làng rèn kiếm sao?

      - Đúng vậy, nơi đó là để các kiếm sĩ đến nghỉ ngơi , và hồi phục thể chất, nghe nói ở đó có suối nước nóng rất thư giãn, đại nhân đến đó cũng là vì muốn rèn lại thanh kiếm trở nên sắc bén tăng sát thương trong chiến đấu.

Y/n nhìn xa xăm, cô cũng muốn đi , cô cũng muốn tắm suốt nước nóng, haizz phải làm sao mới đi được.

      - Này , ông biết chỗ đó ở đâu không?

      - Cái này tôi không biết, nghe nói đường đến làng rèn kiếm chẳng ai biết ngoài những người trong ẩn đội.

      - Vậy sao...

Y/n có chút tiếc nuối. Được bôi thuốc xong, y/n ra ngoài để đi tìm con quạ của cô, ra đến sân con quạ đã đậu trên đầu cô miệng oang oang nói

      - Mau, đi về hướng tây, ở một ngôi làng nhỏ đang có quỷ ẩn nấp, nhanh chân lên con nhỏ ngu ngốc.

Nói xong nó liền bay lên đậu trên mái nhà, con quạ đáng ghét này. Cô nhìn con quạ rồi nói

     - Tôi biết rồi , tôi sẽ chuẩn bị .

Không thể để chậm trễ cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, cô vội vã đến mức chẳng kịp báo cho ai lời nào . Ngôi làng ở khá xa đi đến nửa đêm nhưng cô vẫn chưa đến nơi đành nghỉ ngơi tạm rồi chờ đến sáng để đi tiếp .

Cô nghỉ chân ở trong rừng , sợ có thú hoang làm phiền nên cô chọn ngủ trên cành cây cổ thụ, hơi khó khăn chút nhưng ít nhất thì sẽ an toàn hơn . Sáng sớm , khi những tia nắng len lỏi chiếu qua lá rọi thẳng vào mắt, cô bị con quạ của mổ vào đầu một cái khiến cô đau điếng, giật mình suýt rơi xuống đất, mới sáng ra đã muốn đau tim với con quạ.

Y/n leo xuống rồi tiếp tục cuộc hành trình, đến độ quá trưa thì cô đến nơi, ngôi làng mặc dù là ban ngày nhưng lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người ra đường, vẻ mặt của họ dường như rất sợ sệt thứ gì đó , họ cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới bước đi . Y/n tìm đến một quán ăn nhỏ đang mở hé cửa, cô gõ nhẹ vào cánh cửa thì tiếng nói bên trong làm cô giật mình

       - Xin lỗi, làm ơn đừng bắt tôi,tôi còn mẹ già ở nhà cần nuôi,..th..tha tôi đi mà

Y/n sững người trước lời nói của người trong quán , sao lại phải cầu xin như vậy , rõ ràng là ban ngày ban mặt thì làm sao có quỷ mà họ phải sợ cơ chứ. Y/n nói vọng vào trong

        -Xin lỗi, tôi là kiếm sĩ từ quân đoàn diệt quỷ, có thể cho tôi mua chút đồ ăn được không?

Bên trong im bặt, không có động tĩnh gì đáp lại.

      - Tôi vào được chứ, đừng sợ tôi sẽ không làm hại ai đâu, bây giờ là buổi sáng thì sẽ không có quỷ nên yên tâm cho tôi vào được chứ.

       Chẳng thấy ai hồi đáp gì, Y/n có vẻ chán nản từ lúc nhận lệnh cô chưa ăn gì , giờ bụng đói meo , cô chỉ mong được ăn chút gì cho qua bữa thôi sao mà khó quá vậy. Tính bỏ đi thì người trong quán đã cầm tay kéo cô vào rồi đóng chặt cửa lại, hơi bất ngờ nên cô đưa tay cầm chặt kiếm sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Người trong quán bịt miệng cô lại thì thầm

       - Đừng nói to

Sau đó thì thả cô ra rồi kéo chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống, Y/n thấy vậy thì bèn làm theo. Đây là một người đàn ông , tuổi tầm trung niên , mặt mũi có vẻ hiền lành dễ gần, ông ta nhanh chóng vào trong và chuẩn bị cho Y/n một tô udon .

Mùi mì thơm khiến Y/n không thể cầm lòng mà ăn luôn , không gì hạnh phúc hơn khi được ăn ngon , người đàn ông nhìn y/n nở một nụ cười hiền lành rồi hỏi
          
- Có hợp khẩu vị của cô không ?

Y/n vẫn cắm mặt vào tô mì , chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu rất ngon. Chờ Y/n ăn xong người đàn ông mới hỏi thêm

      - Cô thật sự là kiếm sĩ hả?

      - Đúng vậy, tôi là kiếm sĩ từ quân đoàn diệt quỷ được cử đến đây làm nhiệm vụ.

Người đàn ông có vẻ nghi hoặc hỏi

       - Trước đây cũng có người đến nhưng đều là nam , mấy người họ đến nhưng chịu kết cục biến mất không dấu vết  , liệu một cô gái nhỏ như cô thì  được không hả?

        - Mong ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình , nhưng cho tôi hỏi chút, tại sao dù là ban ngày nhưng mọi người lại không ra đường vậy ạ, chẳng phải ban ngày rất an toàn vì không có quỷ sao?

Người đàn ông mặt tái nhợt nói

      - Không, còn có thứ đáng sợ hơn cả quỷ

      - Đáng sợ hơn quỷ sao?

      -Đúng vậy, cách đầy gần 1 năm có một gia đình chuyển đến đây, khi mới đến gia đình này mang đến cho chúng tôi rất nhiều lợi lộc, họ ban phát cho mỗi người rất nhiều vàng bạc nhưng đổi lại phải nộp cho họ cứ 3 tháng một cô gái trẻ . Ban đầu không ai đồng ý nhưng vì lòng tham làm mờ mắt mà trưởng làng đã đồng ý kí vào giao ước với gia đình đó. Đúng thật là chúng tôi nhận được rất nhiều vàng, cuộc sống ai cũng khá giả hơn rất nhiều, nhưng các vụ mất tích cứ ngày càng xuất hiện , ban đầu là 1 tháng 1 người sau thì cứ 2-3 ngày lại có người mất tích . Chúng tôi nghi ngờ gia đình đó nên đã rình rập để theo dõi , quả không ngoài dự đoán, những người mất tích là do nhà người đó bắt, chúng tôi báo quan đến xử , do không có bằng chứng xác thực nên chưa thể bắt, ngay ngày hôm sau thì nghe tin tên quan đó đã biến mất. Gia đình đó càng ngày càng lộng hành , bắt người kể cả sáng hay tối, ai chống đối hay cản trở đều chịu số phận mất tích. Chẳng biết có thể lực gì đứng sau nhà đó nhưng chúng tôi sợ lắm, cứ nghĩ rằng nhà đó nuôi quỷ nhưng không có cách nào bắt cả . Bây giờ chúng tôi đều phải sống chui lủi dù đây là mảnh đất sinh ra , chẳng thế rời đi vì chẳng có làng nào gần đây , rời đi cũng chết, ở lại cũng chết chúng tôi chẳng thể làm gì, mong rằng cô có thể sớm tiêu diệt chúng để chúng tôi có lại bình yên như trước đây.

Nói đến đây người đàn ông ôm mặt bật khóc,Y/n thấy thế thì vỗ vai người đàn ông hứa sẽ cố gắng  hết sức.

- Tôi không đảm bảo bản thân sẽ tìm được nguyên nhân  , nhưng tôi sẽ cố hết sức, có lẽ như các mọi người nghĩ nhà đó rất có thể đang chứa chấp một con quỷ, hai bên có vẻ đã có giao dịch gì đó , nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng sẽ làm rõ chuyện này , nhưng ông có thể giúp tôi được chứ?

Người đàn ông nói với giọng nghẹn ngào

      - Con gái và vợ tôi đều biến mất, nếu giờ tôi có thể làm gì đó để mang họ về hay ít nhất là báo thù tôi cũng sẵn sàng giúp

      Y/n nhìn người đàn ông đầy thương xót, cô chưa từng mất đi người thân nên không thể hiểu hết thứ tình cảm ấy, nhưng khiến cho người đàn ông cứng rắn phải rơi nước mắt thì quả thực chẳng biết ông ấy đã phải đau lòng đến nhường nào.

       - Tôi có thể xin phép ở lại đây không, tôi muốn do thám tình hình một chút và ông có thể chỉ cho tôi nhà của gia đình mà ông kể không? .
Người đàn ông nhìn y/n một hồi rồi giật đầu đồng ý

       - Nhà tôi điều kiện không bằng bao nhà khác mong cô không chê, cô có thể nghỉ lại ở phòng con gái tôi. Còn nhà của gia đình đó thì tôi không nhớ chính xác, chỉ nhớ là trong sân vườn có một hồ cá lớn và một cây anh đào.

         - Không sao, chỉ là nghỉ chân thôi nên tôi không có nhiều yêu cầu, ông có thể dẫn tôi về phòng luôn được chứ ?

        - Được , cô đợi chút

Người chủ quán liền dẫn Y/n về phòng, căn phòng nằm cuối dãy nhà được dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ, không bằng ở hà phủ nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn . Cô cảm ơn người chủ rồi dặn dò ông đôi điều

       - Xin lỗi khi phải nói điều này, nếu như đêm tối nghe thấy động tĩnh gì mong ông ở yên trong nhà tìm chỗ ẩn nấp , mong ông dặn những nhà xung quanh, tôi sợ nếu tôi chiến đấu mà có người dân chạy loạn tôi sẽ không bảo vệ được hết, đây cũng chỉ là mong muốn để bảo vệ tính mạng của mọi người thôi

       Người đàn ông gật đầu rồi rời đi, Y/n vào phòng thay đồ, cô khoác lên mình một bộ thường phục để chuẩn bị đi xung quanh thăm dò. Đi xung quanh nếu mặc đồng phục và mang kiếm sẽ rất dễ bị để ý nên cô phải cải trang thành thường dân, cô mang theo súng và dao nhỏ được dấu vào đai đeo ở đùi để phòng thân.

Cái đai này là cô dựa theo cái mà khi cô làm sát thủ thường dùng , sau đó miêu tả , vẽ lại rồi nhờ người may không hoàn toàn giống nhưng ít nhất thì có nó việc giấu vũ khí trong người cũng dễ dàng hơn, chuẩn bị xong cô ra ngoài để thám thính tình hình xung quanh .
_____________________________________
Warning OOC
Chủ fic, fb: Lường Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro