Tặng a một món quà, gùi làm ny e nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc ngủ sẽ giúp em quên đi mọi thứ"

"Nhưng nhỡ em chết thì sao?"

____(Trích) Cây Cam Ngọt Của Tôi______

Kotetsu từng tự hỏi rằng khi chết, con người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng em cũng tò mò lắm. Ngày ấy khi cha mẹ em mất, ai cũng nói em còn quá nhỏ để gánh vác trên vai bất cứ thứ gì. Ừ, còn quá nhỏ. Quá nhỏ để hiểu về tất cả mọi thứ, quá nhỏ để biết rằng em chẳng còn ai trên cõi đời này. Điều đó quá khắc nghiệt với em, nhưng cũng may vì nó mà em lúc bấy giờ vẫn còn giữ được vẻ vô tư, hồn nhiên ấy. Cơ mà có lẽ nó không thể kéo dài lâu mất rồi.

- Nhóc cho tôi? Chắc chứ? -

- Nếu anh không thích thì ném nó đi cũng được, tại em thấy Ginkgo(*) có vẻ hợp với anh nên làm thử thôi -

- ... -

Trên tay Muichirou là chiếc lá rẻ quạt vàng ươm đã được ép khô, đẹp như màu nắng vương nơi môi em vậy. Cậu không hiểu tại sao Kotetsu lại tặng nó cho mình, câu trả lời qua loa của em không thật sự thuyết phục lắm, nhưng nếu em đã có công làm thì sao cậu nỡ vứt đi? Mà dạo này Muichirou thấy Kotetsu lạ lắm, em ít nói hơn, hay thất thần hơn và thậm chí là trầm tư hơn nữa. Điều gì đã khiến một đứa trẻ như em trở nên như vậy? Đó phải chăng nó đang mang đến một tai họa nào đấy cho em hay chỉ đơn giản là cậu đang nghĩ quá lên?

Đưa đôi mắt xanh lam về phía bóng lưng nhỏ con đang ngồi trên bệ đá ngắm cảnh vật kia, cậu chợt nhận ra một chuyện. Bờ vai của em..cô đơn và yếu ớt quá, như hình ảnh cậu ngày trước vậy! Phải xa rời sự bao bọc của gia đình và Yuuichirou, phải một mình chống chọi với cơ thể chất chứa đầy hận thù cùng với mớ kí ức mơ hồ không rõ thực hư trong óc. Muichirou không muốn em như cậu, quá khứ trong SQĐ của cậu dài đằng đẵng những chuỗi ngày mệt mỏi, thậm chí là ngoài ngài Oyakata-sama ra thì Muichirou chằng để tâm đến ai nữa. Cơ mà lần này khác rồi, em chính là người cậu phải để tâm.

- Nhóc có thích điều gì không? -

- Hả? - Kotetsu thoáng giật mình trước câu hỏi kì lạ của vị trụ cột trước mặt, đôi con ngươi đen láy của em chớp chớp vài cái như thể hôm nay trời sẽ có bão lớn vậy.

- Một món đồ chơi, hay đồ ăn gì đấy? Tôi không chắc nhóc thích điều gì, chỉ là muốn trả ơn vì chiếc Ginkgo này thôi - Muichirou suýt bật cười vì biểu cảm của đứa trẻ kia, thật sự đáng yêu lắm! Cơ mà nếu biết được suy nghĩ của này chắc nhóc ý sẽ không bao giờ tháo Hyttoko(*) trước mặt cậu mất.

- *Phụt* Hahhahah, Tokitou-san mà cũng có suy nghĩ này á? Coi bộ Tanjirou-san bảo anh cũng có tình người là sự thật nhỉ? -

Ừ, giờ rút lại lời nói thì còn kịp không? Đồ nhóc con khó ưa!

- Mà...em cũng chẳng cần mấy thứ đó đâu, đây cũng không phải cái gì to tát -

Khẽ trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nhìn người đối diện, em không muốn làm phiền cậu. Việc dành thời gian cho em như bây giờ - trong khi vẫn phải lo toan một đống việc của trụ cột đã là tốt lắm rồi. Kotetsu cảm thấy như thế này là ổn, những cái khác thôi để sau đi.

- Mà giờ cũng muộn rồi, trong rừng mãi như này thì bác Haganezuka-san lôi em ra làm bệ mài kiếm mất, về thôi. Tokitou-san muốn ăn củ cải hầm sốt miso không? -

- Nhóc biết món tôi thích hả? -

- Ginko bảo với em á, con quạ ấy trông chảnh chọe vậy mà nhớ nhiều thứ đặc biệt về anh phết -

- Ginko...chảnh chọe? -

- Cái này anh không biết đâu, đừng quan tâm hahah.. -

______________________

Sau bữa tối, Muichirou có nhiệm vụ nên phải rời đi luôn. Tuy vậy, cậu vẫn không quên nhắc nhở đứa nhỏ của mình vài việc lặt vặt. Nhóc đó cũng miễn cưỡng gật đầu rồi chúc cậu đi đường bình an, sâu trong đáy mắt là một cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời. Nhìn người kia dần khuất sau màn đêm thăm thẳm, Kotetsu thầm thở dài, em...lại một mình rồi.

Ừm, một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm ấy và một mình trong cái không khí hiu quạnh đang dày xéo em. Nhiều lúc Kotetsu muốn chết- đó không phải trò đùa, em cũng chẳng nói đùa. Suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu em từ rất lâu, cái thời kì mà em nhận ra bản thân chẳng còn một ai trên đời í. Gánh nặng cuộc sống vốn không chỉ có mình em lo, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nhẹ.

Ngồi thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng, nơi mà dù có là ánh sáng của trăng cũng chẳng với nổi đến em. Kotetsu mơ hồ nhìn về những tấm Tatami(*) trên sàn, nơi đây bình thường vẫn vậy à? Ngột ngạt và đáng sợ biết bao, em không nhớ và không muốn nhớ. Em biết mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ thôi, nhưng em không muốn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt thôi là hình ảnh đáng sợ đó lại hiện về đầy ắp tâm trí, cuốn em vào những cơn mê man suốt một đêm dài. Hình ảnh về tác phẩm nghệ thuật của Gyokko, hình ảnh về những người dân làng thân bê bết máu đang không ngừng giơ tay ra cầu xin sự cứu giúp từ em, hay thậm chí là hình ảnh mờ nhạt của cha mẹ em. Và điều tồi tệ nhất là Kotetsu không thể tỉnh giấc cho đến khi trời sáng, cơn ác mộng đó cứ dai dẳng đeo bám em cả tháng trời.

Kotetsu muốn đến Điệp phủ xin thuốc an thần, nhưng chỉ là "muốn" mà thôi. Em sợ chú Kanamori hay bác Haganezuka biết việc này, rất phiền cho họ. Hay cả Tanjirou-san nữa, đâu ai rảnh để xử lí vài ba việc lặt vặt này của em đâu? Mà dạo gần đây em hay tiêu cực lắm, chẳng biết phải làm sao. Cứ càng lúc càng thu mình ít nói, bộ Kotetsu bị lây của đầu rong biển rồi hả? Em chẳng muốn trong tình trạng như này mãi tí nào, khó chịu làm sao! Cứ vậy dần dà em đâm ra sợ hãi phải ở một mình, vì khi ấy chính là lúc em trong tình trạng tồi tệ nhất...

________________________

- L-làm...ơn...c-cứu chúng tôi với -

-Xin cậu...c-cứu..ch-chúng tôi -

"Hả!? H-họ..là dân làng! Làm ơn, có ai không?? Có ai quanh đây không???!? Kakushi, thợ săn quỷ hay bất kỳ ai??! Làm ơn ai cũng được..CỨU LẤY HỌ VỚI Ạ!!" Trong cơn ác mộng ấy, em cứ liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Những tiếng kêu gào thảm thiết vì bị tra tấn của dân làng, những ánh mắt tuyệt vọng cứ liên tục đưa tay ra tìm sự giúp đỡ của em. Kotetsu muốn làm gì đó, nhưng không..em thậm chí còn chẳng thể di chuyển hay mở miệng. Chỉ có thể bất lực nhìn họ bị nhấn chìm bởi cái chết và cơn đau thấu trời gan.

......

*CHÁT*

- Đồ ngu ngốc, mày thật sự nghĩ là bản thân có khả năng thừa kế con hình nhân đó hả? -

- Mày thậm chí còn đã phá hỏng nó! Một đứa như mày mà cũng dám mơ tưởng đến nghề rèn kiếm sao? Phế vật -

- Thật thất vọng khi đã chọn mang nặng đẻ đau mày và để mày tận hưởng cuộc sống trong khi chúng tao phải đền mạng cho sự ngu ngốc này -

- Tại sao mày không chết đi cho rồi? - Người kia liên tục nắm đầu Kotetsu mà đánh, mà hành hạ. Em thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được cơn bỏng rát mà cú tát trời giáng kia mang đến trên gương mặt em.

"Đau thật..Nhưng mình đáng phải nhận mà. Con xin lỗi-"

Vẫn không thể mở lời đáp lấy một tiếng, cũng chẳng thể di chuyển hay làm bất cứ thứ gì. Điều duy nhất Kotetsu có thể là đứng như trời trồng và nghe tiếng chửi rủa từ phía những bậc sinh thành của em. Em không hiểu, mình đã làm gì sai? Đây là ông trời đang cố trừng phạt cho sự vô dụng của em trên cõi đời này hả? Ừ, chắc vậy rồi á. Chứ không lí nào lại dày vò em từ ngày này qua ngày khác như này đúng không? Kotetsu thậm chí còn nghe thấy âm thanh ấy ngay cả khi em đang tỉnh, dù đời thật hay trong mơ cũng như nhau thôi. Em...là một đứa phế vật!

___________________________

- Sao vậy nhóc con?? Tỉnh lại đi!? Nhóc gặp ác mộng hả -

- Này?? Này!?.. NÀY!?!? -

- H..hả?!? T-Tokitou-san? -

- Là tôi đây, nhóc sao vậy?? Gặp ác mộng hả? -

- ..Cái đó..Mà sao anh lại ở đây -

- Trả lời câu hỏi của tôi! -

- ... -

Kotetsu đưa tay lên mặt, nơi khóe mắt em vẫn còn vài giọt nước..thứ nước mặn chát, lạnh lẽo biết bao. Em không muốn nói chuyện lúc này, thật tồi tệ khi bị ai đó bắt gặp trong tình cảnh ấy! ...Đặc biệt là anh rong biển kia. Em chỉ biết nhắm chặt mắt, ngăn cho con người trước mặt kịp đoán ra bất kể điều gì từ em. Em đang sợ hãi hay trốn tránh điều gì? Chẳng phải nếu nói ra thì có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết nào đó sao? Kotetsu không biết. Em chỉ biết nếu kể ra chắc chắn sẽ kéo tâm trạng của em và những người xung quanh em đi xuống. Và lỡ không ai giúp được thì sao? Sẽ rất mệt mỏi cho họ khi lúc nào cũng phải hao tâm tổn sức trước những vấn đề của em. Kotetsu...lại muốn khóc rồi..

Một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng, Muichirou khẽ nghiêm mặt quan sát đứa nhỏ phía trước. Đêm qua trong lúc làm nhiệm vụ cậu phát hiện ra mình để quên đồ ở làng rèn nên quyết định sáng nay sẽ quay lại lấy. Đáng lẽ có thể nhờ Ginko giúp, cậu biết chứ. Nhưng có một linh cảm chẳng lành cứ thôi thúc vị Hà Trụ này mãi không thôi, rằng nếu cậu không đến thì sau này chắc chắn sẽ hối hận! Linh cảm của trụ cột đỉnh thật nhỉ?

- Em là một đứa vô dụng, đúng không? - Bầu không khí lặng thinh kia bị phá tan, đứa trẻ ấy vẫn âm thầm thu mình lại, đôi tay mải miết che đi khuôn mặt non nớt mặc cho người trước mặt vẫn đầy vẻ nghi hoặc nhìn chăm chăm vào mình. Em thật sự sắp không chịu được rồi, sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này vậy? Sao anh lại xuất hiện ngay lúc em sợ nhất?

- Đương nhiên là không rồi, ai nói vậy với nhóc hả? -

- Không! Chỉ là...mà thôi bỏ đi! Anh đừng quan tâm -

Lại nữa rồi, nó vẫn không thể nói ra điều gì cả, vô dụng! Có lẽ chính Muichirou cũng nhận ra rằng giờ có tra hỏi Kotetsu cũng sẽ chẳng nhận được điều gì cả. Đứa trẻ của cậu nhiều lúc thật sự rất cứng đầu, như bây giờ vậy. Có lẽ cậu nên hỏi Kochou-san về tình trạng của em, dù không rõ lắm nhưng cậu có một niềm tin mơ hồ về việc chị ấy sẽ biết điều gì đó đặc biệt. Trước mắt hãy cứ xử lý mớ hỗn độn này xong cái đã!

- Được rồi, nhóc không muốn nói thì tôi sẽ không ép. Mau dậy đi, sáng rồi -

- ...Vâng -

Tâm trí em bây giờ vẫn rối bời lắm, Kotetsu không biết tiếp theo mình nên làm gì. Chắc chắn tên đầu rong biển kia sẽ không để yên đâu, bây giờ bỏ qua đâu có nghĩa là sau này cũng vậy? Mà cũng may là hiện tại Kanamori-san và Haganezuka-san không có nhà, nếu có chắc anh ta lấy họ ra làm bia ép em nói luôn quá. Anh ta tâm cơ lắm!

Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sớm thì em mới có thời gian nhìn lại bản thân dưới bóng nước, mặc cho người trên nhà đã rời đi hay chưa. Đối mặt với anh ta bây giờ thật rắc rối, Kotetsu quá xấu hổ để cư xử như hình thường. Dưới bóng nước, một Kotetsu với đôi mắt sưng lên vì khóc xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên, sáng nào khi tỉnh dậy em cũng thấy mình như này rồi. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên bị phát hiện chăng?

"Thật yếu đuối, đúng là phế vật!"

_____________________

"Ểh? Tokitou-san rời đi rồi hả? Mà cũng vậy cũng tốt"

"Ủa, cái gì kia?"

Trên bàn là một chiếc máy bay giấy không biết đã ở đó từ bao giờ. Kotetsu dễ dàng nhận ra ngay đó là thư anh rong biển để lại cho em, tại sao á? Em với anh ta trao đổi kiểu này suốt, riết cũng quen. Trong thư chỉ có vài dòng vì cả em và cậu đều không giỏi viết thư, nhưng vì một lí do nào đó mà Kotetsu đã ngầm hiểu được tất cả hàm ý của Muichirou rồi.

/健康に気をつけて、また会いましょう/

Và....

Hết

Góc nhỏ của Chanz:
(*) Ginkgo: Lá rẻ quạt
       Tatami: Tấm lót sàn của Nhật
       Hyttoko: Mặt nạ bạch tuộc mà người dân làng rèn hay đeo

- Huhuh tớ không nghĩ viết cái chap này mà lâu như thế, thậm chí còn không nghĩ mình sẽ kéo dài nó sang tận p2. Qua met roi, xoa truyen nhe?

- À mà ai biết hàm ý bé hạt tiêu để lại cho hạt bụi trong thư là gì hông nè=))))) Chừng nào có bạn giải đúng thì có p2 nhooo(~ ̄³ ̄)~ Hông thì thuii, teheh (joke thôi)

Lưu ý: Truyện vẫn đang trong tình trang sửa chữa, nếu có bất cứ vấn đề gì xin vui lòng thông báo cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro