Muichirou x Nezuko (chap 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hắt xì...
Nezuko hắt xì 1 cái. Chả hiểu sao cô lại bị cảm nặng vậy chứ. Nhưng vì không muốn ở nhà nên cô cũng gắng gượng đi học. Dù được mẹ và Tanjirou nhắc nhở thì cô vẫn kiên quyết đi học.
  - Giờ cậu bị cảm nặng thế này thì phải ở nhà đi chứ!
  - Không cần đâu mà, nghỉ ngơi 1 tí là đỡ thôi.
Makomo đành chiều theo ý bạn.
  - Mà sao tự nhiên bà bị cảm vậy? Đi mưa về hả?
Nezuko giật mình. Nếu bây giờ nói với Makomo là do mình tắm nước lạnh thì cậu ấy sẽ truy hỏi đến cùng. Cô đành lắp bắp trả lời đại:
  - Thì... thì là do tớ đi ra ngoài tối qua, bị gió lạnh thổi nên vậy thôi à. Haha...
Makomo gần như không tin vào câu trả lời đó, nhưng cũng chỉ đành bất lực không truy hỏi nữa.
Nezuko vừa bước vào lớp liền sững người tại chỗ. Trước mặt cô là 1 đám con gái đang tranh nhau hỏi thăm Muichirou. Xem ra cậu chàng có vẻ rất được mọi người yêu thích thì phải. Bên phía của Yuichirou cũng chẳng khá hơn, khi mà cậu phải bất lực vì được nhiều người “hỏi thăm” như thế.
  - Xem ra cậu có khá nhiều “tình địch” đó nha! Cẩn thận không mất chồng như chơi nhá.
  - Ai... ai thèm quan tâm đến cậu ta chứ! Cậu ta có gái theo thì sao, tớ cũng có nhiều người theo chứ bộ.
Makomo mỉm cười trêu chọc:
  - Thế mà hôm trước có ai đó còn quan tâm người ta đến mức đi học sớm để xem người ta có đi học nữa cơ mà.
Nezuko liền đỏ mặt. Không ngờ cô lại dễ bị nắm thóp như vậy. Cô đành chạy nhanh về chỗ, cố gắng che đi sự xấu hổ. Được 1 lúc thì cô cũng bình tĩnh lại, quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn là biểu cảm lạnh lùng đó. Nhưng lần này khác hẳn lần trước. Trong đôi mắt xanh ngọc ấy không cò vẻ thờ ơ mọi thứ nữa, dù không rõ ràng lắm.
Cuối ngày hôm ấy, Nezuko và Makomo bị bắt phải ở lại trường để dọn dẹp. Lúc này Tanjirou chạy sang lớp cô để đưa thuốc hạ sốt. Khi cô vừa nhạn lấy thì Tanjirou tự nhiên lên tiếng:
  - Nè Nezuko, hôm qua sau khi gặp Muichirou xong thì tự nhiên em lại chạy vào phòng tắm, có chuyện gì à?
Chưa kịp để Nezuko lên tiếng, Makomo liền chạy ra hỏi Tanjirou:
  - Ủa? Hôm Nezuko có gặp Muichirou hả anh, chuyện gì kể em nghe với.
  - Kh... khoan đã...
Nezuko vội ra ngăn cản. Nếu để Makomo biết sự thật thì cô chỉ có nước bị Makomo trêu mỗi ngày thôi. Nhưng đã quá trễ, Tanjirou liền kể hết từ A đến Z cho Makomo, rồi còn bảo là lúc tắm thì cô lại tắm nước lạnh, trong khi nhiệt độ hôm qua là 16°. Makomo nghe xong liền liếc đôi mắt như “biết được sự thật” sang phía Nezuko. Lúc này Tanjirou còn chưa ý thức được mọi chuyện, còn nhẹ nhàng quay sang bảo cô “Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! ” rồi rời đi.
  - Ne - zu - ko...
  - Kh... khoan đã Makomo, cậu nghe tớ giải thích đã.
  - Cậu dám lừa tớ à... Được lắm...
  - Tớ xin lỗi, Makomo. Tha cho tớ đi mà...
Nezuko khóc thầm. Thể nào về nhà cô cũng phải đánh anh hai 1 trận mới được.
___________________________________
Hế lô, đợi tui có lâu không?
Mà giờ ít người đọc quá vậy, buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro