Muichirou x Nezuko (chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như những gì cô nghĩ, Muichirou không đi học. Nezuko ngồi xuống ghế, lòng nghĩ dù gì cậu ấy cũng bị thương nên không đi học cũng đúng. Cơ mà không hiểu sao cô vẫn cảm thấy buồn 1 chút, giống như đang mong chờ người mình yêu vậy. Thấy cô bạn có vẻ buồn bã nên Makomo liền an ủi:
  - Thôi mà! Dù gì cậu ấy cũng phải nghỉ ngơi chứ! Vui lên nào.
  - Tớ biết rồi, không cần an ủi tớ đâu. Mà hình như mới sáng nay mẹ tớ bảo có hàng xóm chuyển đến bên cạnh nhà tớ đó!
Makomo ngạc nhiên hỏi lại:
  - Thật hả! ? Vậy cậu biết là ai không dợ?
  - Tớ cũng không biết nữa. Nhưng khi nào tớ biết thì sẽ nói với cậu sau.
  - Ừm! Mong người đó là Muichirou xinh đẹp của cậu ha!
Nezuko cạn lời. Có nhất thiết là phải trêu dai vậy không?
  - Kệ cậu đó, tớ học đây.
Sau buổi học “hơi bất ổn” thì Nezuko liền nhanh chóng chạy về nhà. Vừa về đến cửa thì 1 giọng nói mà cô không hề ngờ đến vang lên:
  - Thật sự cảm ơn con gái chị vì đã cứu con trai em ạ! Đây là 1 chút tấm lòng của em, mong chị nhận nó ạ!
  - Ôi chao không cần phải cảm ơn thế đâu! Chị không thể nào mà nhận một món quà đắt tiền như này được.
Nezuko liền ngạc nhiên. Giọng nói này chẳng phải là của mẹ Muichirou sao? Sao cô ấy lại ở đây?
  - Không sao đâu chị. Chị cứ coi như là quà gặp mặt hàng xóm mới đi ạ.
Lúc này Nezuko liền bước vào. Trước mặt cô là mẹ cô và mẹ cậu đang ngồi đối diện với nhau, trên tay đang cầm hộp quà. Cô sững sờ 1 lúc rồi nhìn sang bên cạnh:
  - Mui... Muichirou!? Sa... sao cậu lại ở đây?
Mẹ cô liền kéo cô xuống, ngồi đối diện với cậu:
  - Đây là hàng xóm mới chuyển đến mà mẹ nói với con sáng nay. Mà chắc hai đứa cũng biết nhau rồi nhỉ?
Nezuko vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Ai mà ngờ được câu nói của Makomo lại chính xác như vậy chứ, đúng là mồm thiêng quá mà. Muichirou cũng nhìn sang phía cô, mặt hơi đỏ ửng:
  - Cả... cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, xin lỗi vì không kịp nói cảm ơn cậu lúc còn ở bệnh viện.
Cậu cúi người xuống, cảm ơn cô 1 cách trân thành. Cô cũng không ngờ cậu trai lạnh lùng ấy lại cảm ơn cô trân thành như thế. Có lẽ đây mới là con người thật của cậu chăng?
Sau khi hai người rời đi, Nezuko liền chạy ra hỏi mẹ:
  - Mẹ nói chuyện gì với mẹ cậu ấy vậy ạ?
  - À chỉ là chiều nay cô ấy có sang nhà mình để cảm ơn con vì đã cứu con cô ấy thôi. À mà hình như hai đứa học cùng lớp đúng không? Sao không kể với mẹ?
  - Chuyện đó để sau đi mẹ, giờ con đi tắm một lát đã.
Nói xong cô liền chạy vụt vào phòng tắm, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô mở nước lạnh lên, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Lúc này Tanjirou liền gõ cửa:
  - Tự nhiên em chạy nhanh vào phòng tắm để làm gì thế hả? Cẩn thận bị cảm đó!
Và đúng như những gì anh cô nói, hôm sau cô bị cảm thật.
___________________________________
Konichiwa mọi người! Lại là tôi đây.
Thế nào, nhớ tôi rồi chứ gì :)))
Tự nhiên mất nick nên đành lập nick khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro