Chap 1: Đi chơi với bạn, nhưng tôi lại xuyên vào alime lúc nào không hay:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chào mừng các cậu đã đến với chap đầu tiên của fic tớ:33 Không biết có sai sót j ko nhưng nếu thấy hay thì ủng hộ tớ nhé <33

--------------------------

Y/n - 13 tuổi, là một người bình thường, sống trong một thời đại bình thường cùng một cuộc đời bình thường. Cô đã quen với một cuộc sống nhạt nhẽo đến khó hiểu của mình, sống 1 ngày đến mấy ngàn lần cũng là điều bình thường, tài năng không thiếu nhưng vốn là một đứa lười và không thích thể hiện nên cả ngày cũng chỉ dừng lại ở việc đi học rồi tối về coi anime, nhan sắc thì có đấy nhưng quên đọc hướng dẫn sử dụng rồi:)).

Ấy vậy không hiểu cớ gì mà một con người suốt ngày chỉ tramkam sống nội tâm lại có thể đồng ý đi báo hết vùng ngoại ô với mấy con báo trong lớp... Người sống thảnh thơi trên đời này làm gì có nhiều, thế nên ông trời mới cho số phận Y/n quay xe như này đây...

---------------------------

À, chả là bạn bè của nhỏ toàn người tốt. Thấy cô bạn này có vẻ sống cách biệt với thế giới bên ngoài mãi rồi, nên nhân dịp này để cô vào trong rừng kiếm củi một mình, hoà mình vào thiên nhiên luôn :). Không quen thuộc với mấy nơi thế này cũng chẳng có mấy hiểu biết về tự nhiên nên ẻm lạc lúc nào không hay. Y/n vẫn giữ được một cái đầu lạnh mà bình tĩnh nghe theo trái tim... Để rồi bước hụt rồi rơi bịch xuống cái hố nào đó rồi méo lên được nữa vì đầu đập xuống đất cộng với thể chất yếu xìu, sao trèo nổi cái hố cao hơn mấy đầu người kia đây? Một con người không có ý chí sống còn như Y/n trong tình huống này có thể làm gì ngoài việc chờ chết chứ?

Chầm chậm khép mắt lại... ( Các độc giả thấy cuộc đời của "mình" có lãng xẹt không nào? Tớ thêm muối cho nó nhé ^^? )

-----------------------------

Không biết thứ gì đã giúp Y/n mở mắt được nhỉ?

" Từ giờ trở đi, tên cô là Kuroshi Hikaru, nhớ lấy! "- Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên giọng nói kì lạ nhưng đủ để nhận biết đó là giọng của nữ nhân.

...

Cảm giác một chất vải mềm mại ma xát vào mặt như ép cô phải mở mắt ra. Dụi dụi đi mấy giọt nước còn vương trên mi mắt để thấy rõ hơn, mở to cửa sổ tâm hồn nhìn rõ xem là ai có lòng tốt cứu mình, cô bật ngay dậy, bộ kimono được thiết kế vào những năm 20 thế kỉ trước của Nhật Bản đập thẳng vào mắt cô, chủ nhân của nó là một người phụ nữ trung niên với gương mặt quý phái lạnh băng toát lên vẻ điềm đạm, ngay cạnh là một con suối nhỏ, sau lưng người phụ nữ là một rừng trúc phủ đầy sương trắng, trên đầu là vầng trăng tròn sáng vằng vặc cho thấy giờ trời đã về đêm, trang phục của cô cũng đã thay đổi thành bộ kimono dường như đã sờn cũ.

" Chào, ta là Koyui Yasuno. Ta vừa đi qua thì thấy cô nằm giữa rừng trúc, kiểm tra qua cơ thể thì không có gì quá nghiêm trọng nên nghĩ cô chỉ bị va chạm mạnh dẫn tới bất tỉnh tạm thời mới lấy nước suối rửa mặt cho cô, mong là giờ tiểu cô nương đây đã ổn. "- Chất giọng ngọt ngào của người phụ nữ cất lên nhưng nghe qua lại khá lạnh nhạt.

" Tên cháu là Y/n-... À không là Kuroshi Hikaru. Cảm ơn lòng tốt của cô, cho cháu hỏi đây là ở đâu được không ạ? Giờ là thời đại nào ạ? "- Y/n khi hoàn hồn lại lập tức hỏi thăm người trước mặt xem mình đang ở đâu.

" Ta thật sự chưa hiểu cô làm cách nào lại đi lạc vào rừng trúc của gia tộc Koyui ta. À, giờ đang là thời Taisho rồi. Không lẽ cô không phải người ở đây sao? "- Đến đây đôi mắt đang nhìn thẳng Y/n ánh lên một tia sắc lạnh đủ để khiến người như cô rùng mình.

" Cháu... Cháu...-"- Không để Y/n nói hết câu, một thứ gì đó lao sượt qua chỗ hai người, nhanh tới mức để lại trên mặt cô một vệt máu khá dài. Thứ đó sau khi khiến người ta thót tim liền từ từ đứng dậy.

" Có hình dáng con người nhưng hình như cái đầu tên này hơi ghê ha ._. " Thì trông nó ghê thật do cái miệng "thứ đó" rộng đến tận mang tai cộng thêm lớp da xù xì. " Ai bảo đây là người thường thì ko cận mắt cũng trĩ rồi. Nhưng sao nhìn cứ quen mắt thế nào ý nhỉ? " - Y/n cảm thấy như đã thấy mấy thứ tương tự vậy ở đâu rồi... - " Sao nó giống mấy con quỷ trong Kimetsu No Yaiba quá zậy:))? "

" Cô nương này, phiền cô tìm nơi ẩn nấp trước! " - Đang nghĩ luẩn quẩn thì Y/n liền hoàn hồn lại và làm theo lời Yasuno.

Sau khi nấp sau một tảng đá nằm gần rìa rừng trúc, cô vẫn thò đầu ra xem tình hình bà Yasuno và thứ sinh vật kì dị đằng kia thế nào rồi. Đột nhiên thứ sinh vật đó lao về phía người phụ nữ mảnh mai với khuôn mặt oán hận đằng đằng sát khí trong khi bà Yasuno vẫn đứng đó, đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn khiến nó như phát điên. Mà chẳng ai hay bà đã rút kiếm đứng đó tự bao giờ.

"Hàn trụ Koyui Yasuno!!! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi nghĩ có thể nhốt ta trong cái khu rừng chết tiệt đó được mãi sao?" - Sinh vật kì dị kia vừa lao tới đã liên tục tấn công Yasuno, bà cũng không để nó tác oai tác quái mà phản công lại bằng cây kiếm trên tay, từng đường kiếm đều mang nét duyên dáng, kiêu ngạo y như người thi triển, có điều động tác của Yasuno...

" Nhanh vãi... " - Y/n núp sau tảng đá thò đầu ra xem động tác của bà Yasuno mà cũng phải hoa hết cả mắt :")), có lẽ cô đã coi thường thể lực và sức mạnh của người này rồi.

" Khoan đã! Thời Taisho, thứ quái vật có hình dáng giống con người đó, Hàn trụ, thanh kiếm kiểu đó... Mình thật sự đã rơi vào thế giới của Kimetsu No Yaiba rồi? " - Với kinh nghiệm làm wibu lâu năm, Y/n nghĩ tới đây liền giật mình, không lẽ cô đã không còn thở ở thế giới của mình nữa và hiện tại đã xuyên vào cơ thể một người giống hết mình tên là Kuroshi Hikaru trong Kimetsu No Yaiba sau khi rơi vào cái hố đó chăng? Và người phụ nữ đó ( từng ) là thành viên Sát quỷ đoàn, kia cũng là một con quỷ?

Lúc dường như cô đã có câu trả lời cho mình thì cũng là lúc thanh kiếm kia đã nhắm thẳng vào hông con quỷ chia người đó ra làm hai phần. Nhưng chưa tới 1 phút nó đã được nối liền lại như cũ rồi bỏ chạy, càng làm Y/n chắc chắn hơn với suy đoán của bản thân.

Về phía Yasuno, bà cũng không có ý định đuổi cùng giết tận con quỷ kia, thay vào đó đi tới chỗ Y/n hỏi thăm, không quên nói ra đầu đuôi sự việc có liên quan do cô thắc mắc.

" 'Thứ đó' được gọi là quỷ, bọn chúng rất sợ ánh mặt trời và chỉ có thể hoạt động về đêm với mục đích ăn thịt con người nhằm gia tăng sức mạnh... Ta nghĩ cô chỉ nên biết chừng ấy là đủ, dù sao sống một cuộc đời không biết đến quỷ cũng tốt hơn. Đã muộn rồi, cô nương cũng nên về nhà đi."- Yasuno chỉ giải thích sơ sơ rồi toan đứng lên bỏ đi nhưng chưa kịp đi quá ba bước đã bị Y/n níu lại.

" Cô có thể giải thích rõ hơn cho cháu được không ạ? Vả lại giờ cháu cũng không có nơi nào để về. " - Nhỏ này dù đã bật mode ánh mắt cún con nhưng có vẻ sắc mặt bà Yasuno cũng không thay đổi. Đang định từ chối lần nữa thì do đang tiếp xúc ở cự li gần, bà đã nhìn thấy một ấn kí nhỏ có hình hoa tuyết ở hõm cổ Y/n liền kinh ngạc kéo cô lại nhìn thật kĩ.

" Có thể giải thích cho ta biết ấn kí trên cổ cô từ đâu có được không? Đây là ấn kí mà chỉ duy nhất truyền nhân gia tộc Koyui mới có được!... " - Yasuno thấp thỏm hỏi cô

" Vết bớt này từ khi cháu sinh ra đã nằm ở đó rồi ạ. "

" Hừm... Biết đâu cô nương này lại... Mắt nhìn người của ta không thể sai được. " - Yasuno nghĩ thầm điều gì đó.

" Ta thấy cô bé rất tò mò về loài quỷ... Vậy cô bé nghĩ sao về việc... trở thành một sát quỷ nhân? " - Lời đề nghị bất ngờ được đưa ra. Nhưng dù sao với Y/n... À không, với Hikaru vẫn có chút hấp dẫn, trước giờ luôn sống một cuộc sống tẻ nhạt, giờ có cơ hội xuyên vào anime hay như vậy... Chưa thử sao biết?

1668 words

------------------------

Tớ đã edit lại chap này nhie, xl các cậu vì sự đột ngột nì (> <)

*Nhân vật Koyui Yasuno và gia tộc của bả không tồn tại trong nguyên tác, Kuroshi Yoshiro cũng z

Cảm ơn @saphireanh đi:)) không cmt là tui cx quên luôn mình đào hố bộ này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro