Chap 2: Bắt đầu tập luyện đến ngày cưa được cổ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Continue--

" Ta thấy cô bé rất tò mò về loài quỷ... Vậy cô bé nghĩ sao về việc... trở thành một sát quỷ nhân? " - Lời đề nghị bất ngờ được đưa ra. Nhưng dù sao với Y/n... À không, giờ là Hikaru vẫn có chút hấp dẫn, trước giờ luôn sống một cuộc sống tẻ nhạt, giờ có cơ hội xuyên vào anime hay như vậy... Chưa thử sao biết?

" Con đồng ý, thưa sư phụ! "- Hikaru sau khi đồng ý thì liền cung kính bái sư. Có cơ hội phát triển bản thân rồi, cô không muốn làm một Y/n tiêu cực, nhàm chán như ở hiện thực kia nữa.

           Nhìn vào ánh mắt kiên định của đứa trẻ trước mặt, Yasuno thầm đặt nhiều hi vọng vào cô nhóc này.

" Ngày mai bắt đầu thí luyện, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Theo ta, ta sắp xếp phòng cho con. "-  Bà dẫn Hikaru đến một biệt phủ nhỏ nhưng khang trang, xung quanh đặc biệt trồng rất nhiều tử đằng.

    -----------

" Phòng của con ở trong này. "- Bà Yasuno đứng trước cửa căn phòng nhỏ, ánh mắt ra hiệu cho Hikaru vào.

            Cô bước vào phòng, đưa mắt ngắm nhìn một lượt, phải nói là rất giản dị nhưng gọn gàng, cũng đầy đủ tiện nghi.

" Cảm ơn cô, cô Yasun-... "- Lúc quay ra thì bà Yasuno đã rời đi rồi. Đặt lưng lên chiếc giường mộc mạc trong phòng, ngẫm nghĩ về những sự việc xảy ra vào ngày hôm nay. Từ giờ Y/n sẽ mượn cái tên cùng thân phận Kuroshi Hikaru sống trong thế giới này, cô quyết tâm bước ra khỏi cái bóng ở kiếp trước, trở nên mạnh hơn để bảo vệ bản thân, bảo vệ cô Yasuno sau này.

- Sáng sớm hôm sau -

              Mặt trời chưa lên tới đỉnh đầu thì Hikaru đã được bà Yasuno yêu cầu chạy quanh rừng trúc  hôm qua nhẹ nhàng 30 vòng để nâng cao thể lực, có mệt cũng không dừng lại - " Giờ mình đã hiểu nỗi khổ của các kiếm sĩ trong truyện rồi TvT! "- Cô dù mỏi nhừ người cũng không cho phép bản thân dừng lại, chạy đủ 30 mới nghỉ. Chưa kịp bỏ gì vào bụng thì ai đó lại bị lôi đi tập kĩ thuật Hơi thở tập trung tuyệt đối.

"Tâm phải tĩnh, cơ thể phải thả lỏng, duy hơi thở đều đặn..."- Hikaru vừa phải tập trung làm theo, vừa phải nghe lời Yasuno giảng giải.

"Sai rồi, bắt đầu lại đi!"- Lệch một nhịp thở bà liền bắt cô làm lại từ đầu, không biết đã trôi qua mấy giờ đồng hồ như vậy.

- Buổi chiều -

" Tiếp theo đến luyện phản xạ, ta ra chiêu thức con phải lập tức né, không được để kiếm chạm vào người! "- Bà Yasuno tay thủ sẵn kiếm gỗ, còn con người kia nghĩ chỉ là kiếm gỗ nên sẽ không quá đau ( Au: "Không cóa dou em nhầm to rồi:))" )

" Vâng, cô Yasuno! "

        Khí thế là vậy nhưng chỉ 10 phút sau cô đã bị sư phụ cho ăn hành ngập mồm. Không né kịp làm cô trúng chiêu vô số lần nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục... Cả buổi chiều hôm ấy dường như Hikaru chỉ ăn may tránh được vài nhát kiếm ( gỗ ).

------------------

" Hôm nay đến đây thôi, con nghỉ đi, ngày mai tiếp tục. "- Cô Yasuno mặt lạnh tanh cất kiếm rồi đi vào nhà. Ngày đầu tập luyện như vậy với Hikaru cũng quá khắc nhiệt rồi, tối đi ngủ mà cô nằm muốn liệt giường.

" Mình đã hiểu nỗi khổ của các nhân vật trong phim rồi TvT! Mình cũng bắt đầu phải đối mặt rồi:_))."- Con bé đã giác ngộ và hiểu những gì mình sẽ phải trải qua khi quyết định trở thành một sát quỷ nhân:))

" Bỏ đi! Giới hạn của mình là thứ mình muốn phá vỡ nhất, có cơ hội rồi không thể bỏ lỡ, cố gắng lên! " - Hikaru tự dặn lòng phải nỗ lực trước thử thách ban đầu này, tự mình vượt qua chính mình, trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ mặn mõe...

--------------------- 

           Từ hôm ấy trở đi, ngày nào cô cũng rèn luyện thể lực, hơi thở tập trung tuyệt đối, phản xạ và nhiều bài tập luyện khắc nhiệt của cô Yasuno. Sau đó là tập vung kiếm khiến đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại lại trở nên chai sạn, thân thể nhỏ bé giờ càng thêm gầy gò đôi khi vì kiệt sức mà ngất đi hoặc đứng không vững. Ấy vậy con bé vẫn chống kiếm xuống đất làm trụ mà đứng lên vung kiếm, Hikaru từng nghĩ dường như có thứ gì đó khác khiến cô gắng sức đến liều mạng như vậy mà cô không hề nhớ.

             Thỉnh thoảng, cô Yasuno sẽ đứng từ xa nhìn dáng vẻ quyết tâm của Hikaru thầm nghĩ:

" Thật giống cô bé năm đó... " 

------------------------------

-3 tháng sau-

            Đến khi nu9 vung kiếm, thở đúng cách và thể lực tăng lên thì cô Yasuno mới dạy Y/n các chiêu thức trong hơi thở của băng tuyết. Nhưng đúng là Hikaru rất có tư chất, mới qua 3 tháng đã tiến bộ đến bước này làm sư phụ cô cũng rất hài lòng.

" Hơi thở của băng tuyết gồm sáu thức:
- Thức thứ nhất: Hàn vũ ( công kích, đối thủ chỉ cảm thấy hơi lạnh trước khi hẹo )
- Thức thứ hai: Băng Long ( công kích )
- Thức thứ ba: Hàn hà ( đóng băng để giữ chân kẻ thù )
- Thức thứ tư: Bão tuyết ( công kích mạnh )
- Thức thứ năm: Băng hà phong lốc ( công kích mạnh ) (Au: "Đừng nói gì cả tớ biết nghe nó down vler rồi 🤡")
- Thức thứ sáu: Băng trảm ( công kích mạnh ). "- Yasuno - " Ngoài ra khi lũ quỷ bị tác động bởi hơi thở của băng tuyết, tốc độ hồi phục sau nhát chém sẽ chậm đi đáng kể. Con đã nhớ hết chưa? "

" Con nhớ rồi, thưa cô Yasuno! "- Hikaru

" Tốt! Vậy hôm nay bắt đầu học các chiêu thức. "- Yasuno

...

         Đúng như cô nghĩ, học các chiêu thức trong một hơi thở rất khó, Hikaru mỗi ngày hồn đều muốn lìa khỏi xác, nhưng nhờ luôn luyện tập chăm chỉ và có chút thiên phú nên cô cũng chỉ cần 3 tháng đã lĩnh hội đến thức cuối cùng ( khó nhất ).

" Khi cầm kiếm, cổ tay nghiêng góc 90 độ,...v.v... Khi thi triển sẽ tạo thành một nhát đao hình vòng cung, chém mọi kẻ thù xuất hiện trên diện rộng... "- Bà Yasuno khi thực hành trước để làm mẫu, khi chém liền xuất hiện một hình vòng cung trong suốt ( như kiểu băng ắ mí pà:> ), uy lực cực kì mạnh phi thẳng về phía mục tiêu là mấy cây trúc gần đó, thân cây cứ thế cùng nhau đổ rạp xuống. Hikaru sau khi xem thì toàn thân run như cầy sấy chứ nói gì đến thi triển được thức thứ sáu này:")).

" Con nhìn rõ rồi chứ? "- Yasuno 

" D... Dạ rồi... "- Ẻm vẫn chưa hết run:))

----------------

          Mấy ngày trôi qua, Hikaru đều cố tập luyện từ sáng đến tối, trong đầu đều là 'How to thi triển thức thứ sau'=)) nhưng đều chưa làm được. 

          Vào một buổi tối nọ...

" Ta ra ngoài chút. "- Yasuno nói vọng ra xong thì ra khỏi biệt phủ làm gì không biết trong khi cô vẫn đang cật lực vung kiếm ở rừng trúc gần đó.

           Được một lúc sau khi bà rời đi, sau lưng Hikaru vang lên âm thanh chóp chép gì đó...

" Miẹ nó tiếng gì nghe ghê hết tai! "- Cô rùng mình thốt ra một câu quốc gia tinh tuý, nhưng lúc quay đầu lại thì cha mẹ ơi một con quỷ bằng xương bằng thịt đứng đấy chép miệng liếm mép nhìn ẻm:")).

" Chẹp chẹp... Con mồi này nhìn có vẻ rất ngon miệng đây mà~... Tối nay ta không phải nhịn đói rồi! "- Con quỷ vẫn đứng đó, dùng ánh mắt biến thái vcl nhìn Hikaru.

" Hikaru... Hikaru... Mày phải bình tõm, trong trường hợp này phải bình tõm, mày biết dùng hơi thở, mày biết cầm kiếm, nhảy lên cưa đầu nó đi con... "- Con mẻ dù sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi bản thân, nhưng nhìn con quỷ không phải dạng dễ chơi. - 

" Kiếm gỗ không chơi lại nổi rồi! "- Hikaru vã mồ hôi lạnh nhìn xuống thanh kiếm gỗ trong tay, không có khả năng thắng. Nhìn xung quanh lại thấy thanh nhật luân kiếm của sư phụ tiện tay treo trên cành trúc thấp thì liền với lấy rồi rút ra, sẵn sàng ứng phó.

" Kháng cự làm gì? Đằng nào cũng bị ta xé xác ra thôi con nhóc vắt mũi chưa sạch ạ! "- Con quỷ nhìn cô từ nãy tới giờ, hiện tại mới lao đến tấn công bằng cách tạo ra mấy cái bong bóng màu sắc khác thường.

" Là huyết quỷ thuật! "- Hikaru

" Hơi thở của băng tuyết: Thức thứ tư. Bão tuyết! "-  Hikaru thoáng nhìn đã hiểu ra trong bong bóng kia vỡ ra độc sẽ phát tán nên nhanh nhẹn nhảy lên tránh đụng phải rồi đáp xuống chạy vòng vòng quanh khu vực đó, tạo thành một con lốc lạnh lẽo vì bao gồm cả tuyết trong đó xung quanh rồi dần dần thu hẹp diện tích với ý định nhắm vào cổ nó và dứt điểm luôn tại đây. Nhưng cô còn quá thiếu kinh nghiệm thực chiến nên nó đã né được, vẫn không tránh khỏi bị thanh kiếm đi qua cắt đứt mất đoạn từ khuỷu tay trở xuống, bong bóng nó tạo ra cũng vỡ hết sạch. Vốn tay có thể mọc lại ngay nhưng lại bị hơi thở của băng làm chậm quá trình phục hồi nên con quỷ rất điên máu lao về phía Hikaru...

----------------

- Nửa tiếng sau -

          Giằng co tới 30 phút với đủ cả năm thức nhưng vẫn chưa tiêu diệt được nó, con quỷ vì bị chém nhiều lần nhưng phục hồi chậm nên tốc độ của nó đã chậm đi nhiều, cũng không phun ra được nhiều bong bóng xung quanh nữa, ngược lại Hikaru đã sắp cạn sức, năng lượng chỉ đủ để thực hiện một chiêu cuối.

" Nó quá linh hoạt so với mình, năm thức trong hơi thở của băng mình đã thực hiện hết, hơn nữa bản thân cũng sắp ngất đi rồi. Hay là chạy về nhà? Không được như vậy thì nó sẽ phục hồi rồi đuổi theo mất. Đợi cô Yasuno thì chỉ sợ mình lăn ra đây mất rồi, chờ trời sáng thì càng không được! Chỉ còn thức thứ sáu là có khả năng khiên nó không né kịp, cược một ván vậy! "- Cô nghĩ bụng rồi đành liều mạng - " Sống đến đời thứ hai chẳng lẽ mình còn dễ chết thế hay sao? "- Yoshiro quyết ko để nó toại nguyện ( ăn mình ) liền kiên định thủ thế rồi dứt khoát vung kiếm thi triển thức cuối cùng.

" Hơi thở của băng tuyết: Thức thứ sáu. Hàng trảm! "- May mắn sao, lần này cô đã cược đúng rồi. Nhát đao lạnh giá hình vòng cung tiến thẳng tới chém pay đầu con quỷ, đời người ai chẳng có lúc cay nên Hikaru nhân lúc đầu nó chx phân huỷ thì liền giựt đầu nó lên rồi cười khúc kha khúc khích (như điên) đến mức con quỷ kia sắp chết rồi còn thấy kinh sợ chứ nói gì đến nhớ lại hồi ức đau thương khi làm con người.

" Ngươi làm tốn hơi nhiều thời gian của ta rồi a! "- Hikaru

 Nghịch đủ thì nu9 nhanh tay ném cái đầu đang phân huỷ vào gốc cây, quả nhiên cô đã thay đổi từ khi đến thế giới này rồi, quyết đoán, mạnh mẽ hơn, đôi khi còn khiến người ta thấy đáng sợ hơn...

" Buồn ngủ quá... "- Hikaru loạng choạng đứng ko vững, lúc chuẩn bị gục xuống thì một vòng tay vươn ra kịp thời đỡ được thân thể gầy gò của cô.

" Cô Yasuno... Con quỷ đó... đâu ra vậy ạ? "- Con bé dù sắp ngất đi rồi nhưng vẫy cố mở miệng.

" Là ta dụ nó đến đây. Muốn xem thực lực của con tiến triển như nào rồi. "- Yasuno vẫn tỉnh bơ nói:)

" Hơ...? "- Yoshiro

" Quả nhiên... không làm ta thất vọng, con quỷ đó sắp lên đến hàng ngũ Hạ huyền rồi, ta đứng xem từ đầu đến cuối cứ tưởng phải ra tay giúp con rồi chứ. "- Sư phụ cô nói làm Hikaru cười khổ, thầm nghĩ có phải là cô Yasuno ác quá không.

" Đúng là đứa trẻ có thiên phú, kì sát hạch để gia nhập Sát quỷ đoàn sắp tới con có thể tham gia rồi! "- Yasuno vẫn nói chất giọng lãnh đạm ấy nhưng lần này lại kèm theo một nụ cười nhẹ mà Hikaru chưa từng thấy qua trong nửa năm ở cạnh bà. Nhưng cơ thể mệt mỏi này không cho phép cô đáp lại bà mà thiếp đi, hôm nay như vậy cũng đủ rồi...

2255 words 

-------------------

Tự nhiên tớ thấy mình chăm vaiz:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro