Ba ngày trước sinh nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC!

......

Đôi khi im lặng lại là cách làm tốt nhất để an ủi một linh hồn đang tổn thương nhưng đôi khi nó cũng là báo hiệu cho cái gì đó đang dần kết thúc....

.....

T/b xé tờ lịch trên tường 

Ngày 7/8

Mai là sinh nhật cậu rồi

Nhưng....

Cảm giác khó chịu không tên bắt đầu ập đến, đè nặng lên ngực khiến em khó thở. Nó như giọt nước tràn ly ép cho dòng lệ hôm qua em đã cố giấu chảy xuống. T/b không biết mình có còn cười nổi hay không. Vội quệt đi nước mắt, em đi vào bếp. Tối qua mọi người tổ chức sinh nhật cho Muichirou, đập phá đến tận tối khuya mới nghỉ nên ngủ luôn tại Hà phủ, thế nên bây giờ em phải đi nấu bữa sáng cho mọi người thôi. Phải phấn chấn lên mới được, không thể để mọi người lo lắng.

T/b bước vào bếp, Aoi cũng đã dậy từ sớm, nàng đang làm bữa sáng. T/b bước đến phụ Aoi. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng nước sôi ùng ục và tiếng lửa lách tách. 

Aoi không phải là người thích sự im lặng. Là một bác sĩ, nàng đáng lẽ phải quen với sự im lặng của phòng bệnh vì vốn nó là một bầu không khí tốt để bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng sự im lặng cũng là báo hiệu cho một sinh mạng kết thúc, khi một người trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, họ luôn thanh thản và im lặng đến lạ, tựa như đã trút hết được những muộn phiền xuống vậy.

Phải. Aoi không phải là người thích sự im lặng nhưng bây giờ nàng lại quyết định giữ im lặng để bạn của nàng có không gian riêng cho những suy nghĩ hỗn độn kia. Aoi không thể biết chính xác T/b đang nghĩ gì nhưng nàng chắc chắn tất cả đều liên quan đến người kia. Aoi không biết phải an ủi bạn mình như thế nào, thế nên nàng chỉ lặng lẽ cùng người bạn của mình làm nốt bữa sáng

Bữa sáng ấy trôi qua một cách bình yên đến lạ, cứ như tất cả năng lượng, sự sôi nổi đã bị mọi người mang ra dùng hết vào đêm qua vậy, ngay cả Inosuke bình thường phá phách là thế nhưng hôm nay cũng im lặng. Mọi người đều biết, không phải chỉ riêng T/b, tất cả mọi người đều biết sự thật rằng đây sẽ là lần cuối họ được tụ tập với nhau mà có sự hiện diện của Muichirou 

Sau bữa sáng, Muichirou và T/b tiễn mọi người ra cổng. Họ không muốn quấy rầy thêm nữa đến thời gian còn lại ít ỏi của hai người. Từng người một tiến đến chào tạm biệt Muichirou, trao cho nhau những cái bắt tay, những lời chúc, những cái ôm cuối cùng, tất cả đều muốn khắc sâu hình ảnh của một vị anh hùng thầm lặng đã bảo vệ thế giới trước lũ quỷ vào trong tim. Không ai khóc cả, đúng hơn là không dám khóc, vì mọi người đều muốn dành cho Muichirou những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trước khi ngày đó đến. Và ai cũng biết, nếu mình khóc đó sẽ giọt nước tràn ly khiến mọi người suy sụp theo. 

Nezuko là người cuối cùng tạm biệt Muichirou, cô đứng trước mặt cậu, im lặng nhìn vào con ngươi màu trời kia. Nezuko từng dành một tình cảm đặc biệt cho Muichirou. T/b biết điều đó và đôi lúc em cảm thấy ghen tị với cô vì Nezuko quá hoàn hảo, hoàn toàn thích hợp để trở thành người bạn đời của một người hoản hảo như Muichirou. Nhưng bây giờ, T/b chẳng còn ghen tị nữa, vì em hiểu, vì cả em và cô đều giống nhau, nếu như Muichirou không còn thì cả hai đều sẽ là người đau chứ không phải riêng ai. Nhưng Nezuko sẽ thiệt thòi hơn vì tình cảm của cô không được đáp lại, em thì may mắn hơn vì vẫn được Muichirou để ý, được sống với Muichirou trong suốt thời gian qua

Nezuko chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt chấp chứa những câu nói không thành lời. Nhưng rồi nàng thở dài, nở một nụ cười tươi tắn

- Xin hãy hạnh phúc 

Một lời chúc giản đơn, T/b không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó nhưng em biết được, câu chúc này còn hướng tới cả em. Cô muốn cả hai đều hạnh phúc, mặc dù điều đó nghe có vẻ viển vông, nhưng Nezuko thật sự đã mong muốn như vậy. Cô còn muốn em thay cô làm cậu ấy hạnh phúc nữa. À, không chỉ một mình Nezuko mà cả những người ở đây đều muốn em thay họ khiến Muichirou hạnh phúc trong suốt thời gian còn lại

Nezuko chỉ đơn giản nói thế, nhưng lời nói của cô lại nói thay cho tất cả mọi người. T/b có thể thấy một giọt lê vương trên mi của Nezuko khi cô nói xong câu đó nhưng nó không chảy xuống. 

- Cảm ơn - Muichirou cũng đáp lại, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người

Nezuko gật đầu, quay đi rồi bước về phía anh trai của mình đang đứng cạnh bên Zenitsu và Inosuke. Cái đầu heo của Inosuke đã che đi cảm xúc trên gương mặt của cậu ta nhưng nó không che được sự thật rằng nó đang run lên, Inosuke đang cố gắng kìm cảm xúc của mình lại. Zenitsu bên cạnh chỉ nắm lấy cái haori của Tanjirou và mím chặt môi, ngay cả một người dễ khóc như Zenitsu cũng cố gắng kìm nén mình lại. Tanjirou chỉ xoa đầu em gái mình và cười buồn. Nezuko dường như đã khóc nhưng cô đứng quay lưng lại với mọi người nên không ai nhìn thấy cả. Kanao và Aoi cùng ba cô bé kia chỉ lẳng lặng rời đi một khoảng xa rồi mới dám thả lỏng bản thân, ôm nhau khóc thút thít. 

T/b không khóc, em biết mình phải mạnh mẽ lên vì mọi người đã giao nó cho em rồi, em phải làm Muichirou hạnh phúc, chỉ là em không cười được. T/b đóng cổng lại sau khi cả hai đã vào nhà. Muichirou đã quay về phòng mình, T/b cũng không muốn làm phiền cậu thêm, chỉ lẳng lặng vào bếp chuẩn bị bữa trưa và đồ ăn nhẹ cho buổi chiều

.....

T/b cùng Muichirou bước dọc con đường mòn dẫn đến một ngọn núi. Đây là ngọn núi nơi Muichirou đã lớn lên. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi lên những tán lá, nhuộm cho chúng màu cam vàng như được rót mật

Muichirou đi trước, em đuổi theo sau. T/b dù đã để ý rất nhiều lần trước đây nhưng cái cảm giác đứng đằng sau lưng của Muichirou nó vẫn giống như ban đầu. Bóng lưng của Muichirou vững chãi, mạnh mẽ, kiên cường như chính bản thân cậu vậy và điều đó mang lại cho T/b một cảm giác an toàn khó tả

Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ đơn sơ. Sau nhà có dựng ba ngôi mộ. Vì đã đến đây nhiều lần trước kia nên T/b không thấy làm lạ việc Muichirou cứ đứng trước ba bia mộ đó trong một thời gian dài.

- Con về rồi đây

Muichirou nói khi cậu khẽ vuốt ve, phủi đi lớp bụi mỏng trên ba ngôi mộ. T/b im lặng để cậu có không gian riêng, em biết đây là điều tốt nhất em có thể làm lúc bấy giờ. T/b lẳng lặng vào nhà, dọn dẹp lại vài thứ và nấu ăn cho bữa tối. Sau cùng mới bước ra cùng Muichirou.

Em nhanh chóng dọn dẹp cỏ dại xung quanh ba ngôi mộ rồi lấy bó hoa cúc trắng mà hai người mang theo đưa cho cậu. Muichirou nhận lấy rồi nhẹ nhàng cắm vào những lọ hoa đang trống. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa cúc như đang vỗ về hai tâm hồn đang dậy sóng. T/b đốt bó nhang, đưa cho Muichirou một ít. Hai người lạy 3 lạy và cẩn thận cắm những nén nhang đang cháy âm ỉ vào lư hương.

T/b bước vào nhà trước, để Muichirou ngoài đó một lúc nữa. Em nhìn vào bóng lưng của cậu, cô độc và nhỏ bé đến lạ, khác hẳn với chiều nay. T/b thở dài, Muichirou luôn mạnh mẽ, kiên cường khi ở bên em, bóng lưng ấy luôn mang lại cảm giác an toàn, nhưng đều là con người với nhau, ai cũng có những giây phút yếu lòng. 

T/b không phải là không muốn an ủi cậu

Chỉ là

Đôi khi im lặng lại là cách làm tốt nhất để an ủi một linh hồn đang tổn thương

Muichirou một hồi lâu sau cũng bước vào nhà. T/b đã dọn sẵn cơm ra, chờ cậu. Bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng. T/b cùng Muichirou bước ra khỏi nhà sau khi dọn dẹp xong xuôi. Chỉ đơn giản là tản bộ xuống núi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên khi đêm về và đi lòng vòng ở khu chợ dưới núi để chơi một vài trò chơi hoặc ăn thêm vài cái gì đó là tất cả những gì mà hai người có thể làm trước khi khuya bắt đầu đến. Còn nhiều lắm, còn nhiều chuyện mà T/b muốn cùng làm với Muichirou nhưng thời gian quá ngắn không cho phép em. 

Hai người về nhà khi trời đã khuya, chiếc đồng hồ quả lắc cũ mà vài tháng trước Muichirou mua để ở đây trong một lần về thăm nhà vài tháng trước đang chỉ 11 giờ 45 phút tối. Khuya rồi, khuya rồi mà hai người vẫn không ai muốn ngủ cả. Hai chiếc futon đã được trải sẵn nhưng không ai buồn đến việc nằm lên nó. Muichirou nhìn T/b, nở một nụ cười nhẹ:

- Chúng ta tám chuyện tí nhé?

T/b gật đầu, hai người ngồi trên hiên trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có một mình T/b nói mà thôi. Câu chuyện của em không đầu không đuôi. Em kể, thật nhiều, từ cái quán trà tháng tới sẽ khai trương và em đang mong muốn được đến đó với cậu vào một này nào đó như thế nào đến chuyện công việc của Aoi đang thuận lợi ra sao rồi chuyện tình cảm giữa Tanjirou và ai đó đang diễn biến thế nào. Em luyên thuyên không ngớt, cố gắng kể làm sao cho thật thú vị để xua tan đi cơn buồn ngủ đang ập đến trên mí mắt của hai người. Em không muốn ngủ, và em cũng không muốn để cho Muichirou ngủ. Nghe buồn cười nhỉ? Em ích kỷ quá đi? Ngủ cũng không cho phép người ta nữa. T/b tự cảm thấy buồn cười vì sự ích kỷ đến vô lý của mình, chỉ là, em sợ một khi người kia nhắm mắt lại, em sẽ không bao giờ được thấy con ngươi màu trời kia nữa. T/b vừa kể, vừa cố gắng giấu đi giọt lệ đang dần hình thành nơi mí mắt khi nhìn vào con số mà đồng hồ quả lắc đang chỉ

11 giờ 57 phút 

Sắp sang ngày mới rồi....

- Nhắc đến Tanjirou mới nhớ, anh ấy có bảo...

T/b dừng lại khi cảm thấy sức nặng đang đè lên vai trái của mình. Em khẽ liếc qua, Muichirou đang tựa đầu cậu vào vai em. 

- Kể tiếp đi

Muichirou nói. T/b gật đầu, tầm nhìn đã bắt đầu mờ dần do nước mắt, thế nhưng em vẫn cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh

- Tanjirou có bảo là nếu mọi việc thuận lợi, cuối năm nay anh ấy sẽ làm đám cưới đấy. Em đang thắc mắc không biết nên chọn quà cưới gì cho anh ấy nữa-

- T/b này

T/b đang kể thì Muichirou cắt ngang

Đồng hồ chỉ 11 giờ 58 phút 59 giây...

- Vâng? 

- Cảm ơn em...

Đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút....

- ... vì tất cả

Muichirou nhẹ nhàng nói, mí mắt giờ đã nặng trĩu. T/b chỉ muốn òa lên khóc nhưng có cái gì đó ngăn cản dòng lệ kia lại. 

- Không. Em chẳng làm được gì cả. Em chỉ làm vì bản thân mình thôi

Vì cậu là người em thương, em chỉ làm tất cả mọi thứ chỉ để ở cạnh người em thương 

Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ cổ họng của Muichirou. Bàn tay phải của cậu đan vào tay trái của em, chiếc nhẫn nơi ngón áp út lóe sáng dưới ánh trăng bầu trời đêm, hơi ấm đang ngày càng mất đi...

- T/b này...

Muichirou gọi em lần nữa

- Vâng? - Em trả lời, không quan tâm cậu muốn gọi em bao nhiêu lần cũng được, em vẫn sẽ luôn trả lời

- Ta... 

Mí mắt dần hạ xuống

Đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút 58 giây...

- ...thương em...

Màu đen đã bắt đầu chiếm lấy tầm nhìn của Muichirou

Đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút 59 giây....

- ...rất nhiều...

Môi Muichirou vẽ lên một nụ cười nhẹ, nhợt nhạt nhưng đẹp đẽ. A, cuối cùng cũng nói được rồi,  lời thương mà Muichirou đã từ lâu muốn dành cho T/b, chỉ là, hơi muộn quá nhỉ

Một giọt lệ chảy dọc xuống, thấm vào áo của T/b

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu ngày mới

Bàn tay đang nắm lấy tay em thả lỏng. Từng giọt lệ trong suốt chảy dọc gò má trắng hồng của T/b. Em nức nở, vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại gần hơn, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của người em thương

- Vâng, em cũng yêu ngài rất nhiều

T/b trả lời, nhưng người kia không còn nghe được nữa. Em quệt đi nước mắt, đặt lên môi của người kia một nụ hôn nhẹ. Món quà mà T/b đã từ lâu muốn dành cho Muichirou vào ngày sinh nhật

- Ngủ ngon nhé?

- Và... chúc ngài sinh nhật vui vẻ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro