Chăm trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC!
- Văn chương dở tệ

Bối cảnh: Bạn và Muichirou đã kết hôn

1

- Đi mà! Một ngày thôi! Xin em đấy!

T/b bất lực nhìn người trước mặt. Chị của cô đang dùng ánh mắt cún con cầu cứu cô chăm con cho chị 1 ngày

- Nhưng mà em chưa trông trẻ con bao giờ cả

T/b day trán, cô với Muichirou mới cưới, chưa có một đứa con nào nên có thể nói trình chăm trẻ của 2 người gần như bằng không

- Thì bây giờ tập. Đằng nào em chả phải chăm con em, đúng không? Chị đang tạo cơ hội cho em đấy

- Nhưng mà....

- Vậy nhá? Cảm ơn em trước. Để chị với chồng đi hưởng kỉ niệm ngày cưới 1 ngày thôi. Bye bye em yêu của chị

Chưa kịp để cho T/b nói hết câu, chị của cô đã chuồn đi mất để lại cho cô 2 đứa trẻ. Một đứa mới 3 tuổi đang nắm váy cô, một đứa mới được 5 tháng...

2

- Cô phải làm sao để con hết khóc đây?

T/b bế Lillie - đứa con gái nhỏ 5 tháng tuổi của chị cô mà dỗ dành. Con bé khóc cũng được gần 10p rồi mà không chịu nín, điều đó làm cô lo sốt vó cả lên.

- Mui! Anh pha sữa cho Lillie xong chưa?

T/b tay bế Lillie vẫn còn đang quấy khóc bước xuống nhà bếp. Đập vào mắt cô là Muichirou đang lấy thước dây ra đo mực nước trong cốc, bên cạnh là Satoshi đang lấy tay không bốc sữa bột vào trong bình sữa

- Bằng này đủ chưa chú? - Thằng nhóc hỏi

- Hơi ít, cho thêm đi, trẻ con uống sữa nhiều mới mau lớn - Muichirou đáp lại

- Nhưng gần hết hộp rồi chú ơi

- Cứ bỏ vô, hết thì mua thêm - Muichirou đáp lại thẳng thừ, không quan tâm mấy mà tiếp tục đo mực nước trong ly, say sưa đến mức không nhận ra cả T/b

Satoshi thấy T/b thì chạy lại, lấy bàn tay vẫn còn dính đầy sữa bột mà kéo áo cô.

- Cô ơi! Cô giúp chú đi kìa

Satoshi nói, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía anh. Muichirou thấy nhóc chỉ tay về phía mình thì nhìn qua

- Anh đang cái làm gì đấy?

T/b gằng giọng hỏi, cố gắng không đi đến đạp cho người kia vài phát cho bõ ghét

- Pha sữa - Muichirou ngây thơ đáp, gương mặt tươi cười hệt như mình đang làm điều gì đó đáng tự hào lắm

- Pha sữa thì lấy thước dây ra làm gì?

- Người ta bảo cho 30m nước vào bình - Muichirou tỉnh bơ đáp

T/b đi lại cầm lon sữa lên đọc hướng dẫn sử dụng. Dấu ngã tư hiện lên trên trán cô. T/b thuận tay ném lon sữa vào gương mặt đáng ghét kia

- Là 30ml anh "yêu" ạ - T/b nhấn mạnh chữ "yêu" khiến Muichirou có chút rùng mình, nhanh tay xách Satoshi gần đó lên mà chạy ra khỏi bếp

- Muichirou! Đứng lại đó! - T/b từ trong bếp hét vọng ra nhưng Muichirou bỏ ngoài tai những lời đó, kiểu gì cũng phải chạy trước đã....

3

T/b ngắm Lillie đang ngủ say trong nôi, tay vô thức đưa ra chọt chọt vào má cô bé

- Dễ thương quá đi - T/b cảm thán

Sau khi pha xong sữa cho bé uống thì Lillie cũng rất nhanh nín khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Tính ra thì cô nhóc cũng rất dễ nuôi đấy chứ, giá mà mai mốt cô và Muichirou cũng có một đứa con như vậy thì tốt biết mấy

- Cô ơi? Satoshi dọn xong rồi ạ

T/b ngó qua cậu nhóc bên cạnh, đồng thời đánh mắt qua con người đang lấp ló ngoài cửa kia. Lại nói về chuyện pha sữa, sau khi bày ra một bãi chiến trường trong bếp thì Muichirou cũng tự biết thân biết phận mà đi dọn dẹp nếu không thì xác định tối ra sofa ngủ rồi

- Ờm tốt lắm! Cảm ơn Satoshi nhé - T/b cười, xoa đầu cậu bé - Giờ con ra ngoài chơi được không? 

Satoshi thấy T/b không trách mắng gì mình thì cười toe toét, gật đầu rồi chạy vụt ra ngoài. Khi cậu nhóc đã đi rồi, T/b mới mở lời với người đang đứng ngoài kia

- Có gì không? - T/b cao giọng hỏi, ngụ ý vẫn còn giận lắm 

Nghe nhắc đến mình thì Muichirou mới rón rén bước vào

- Xin lỗi mà - Muichirou trưng bộ mặt chịu đòn ra, ôm eo cô mà xin lỗi

- Bỏ ra coi! Nhà đang có trẻ con đấy - T/b đẩy người đang ôm eo mình ra

- Kệ nó! Nó đi rồi - Anh không quan tâm lắm mà càng ôm chặt cô hơn. T/b sau vài lần đẩy anh ra thì cũng chịu thua, để yên cho anh ôm

- T/b? - Sau một hồi im lặng thì anh lên tiếng

- Huh?

- Em thích trẻ con không? - Anh hỏi

- Mấy đứa như Lillie cũng được 

- "Mấy đứa" à? - Muichirou cười nham hiểm, vì anh ôm cô đằng sau nên T/b không thấy được

- Ukm. Mấy đứa như Lillie có vẻ dễ nuôi - Cô đáp

- Vậy - Tay Muichirou siết eo cô chặt hơn một chút - Tụi mình cùng nhau tạo ra mấy đ -

- Cô ơi Satoshi đói 

Muichirou chưa kịp nói xong thì Satoshi từ bên ngoài bước vào cắt ngang lời cậu, thấy thằng nhóc thì T/b đẩy anh ra ngay

- Vậy để cô nấu gì cho con ăn nhé 

T/b đi lại nắm tay cậu nhóc rồi dắt nhóc xuống bếp, để lại Muichirou vẫn còn đang bực tức vì ai đó phá hỏng chuyện tốt của anh. Được lắm Satoshi, dám phá hỏng chuyện tốt của chú mày, chú mày ghim!

4

- Không hợp khẩu vị của con à? - T/b hỏi sau khi thấy mãi mà Satoshi chưa chịu ăn

- Không phải - Satoshi lắc đầu

- Vậy tại sao con không ăn? - T/b lo lắng hỏi, nếu không phải đồ ăn không hợp khẩu vị thì tại sao thằng nhóc mãi không chịu ăn chứ? 

Satoshi cúi gằm mặt xuống, hình như nhóc không dám nói ra. T/b không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, mãi đến khi nhìn thấy tay cậu nhóc khó khăn cầm thìa lên thì mới hiểu. Hóa ra là cái thìa quá to so với tay của cậu nhóc khiến nhóc không biết xử lý làm sao. Satoshi sợ phiền T/b nên cũng không dám nói gì với cô. T/b nhìn vậy chỉ biết cười. Mai mốt cô mà có con chắc phải sắm kha khá đồ đây. Nhưng mà tính ra cậu nhóc cũng biết suy nghĩ đấy chứ nhưng nếu vì vậy mà nhịn đói thì cũng không được đâu

- Để cô đút cho con nhé? - T/b mở lời

- Nhưng... - Satoshi ấp úng nói

- Không sao, nhà cô không còn cái thìa nào nhỏ hơn hết. Đừng ngại

Satoshi thấy T/b khẳng định như vậy thì cũng im lặng gật đầu, trên má còn có vài vệt hồng. Có lẽ cậu nhóc ngại. Sao mà dễ thương vậy chứ. T/b ôm ngực, tự nhiên cô muốn bắt đứa nhóc này về nuôi ghê, người gì đâu mà vừa dễ thương vừa hiểu chuyện lại còn đôi chút người lớn nữa chứ

T/b cầm bát lên, lấy cái thìa rồi xúc một muỗng cơm cho cậu nhóc

- A nào 

Satoshi nghe lời mở miệng thật to đang khi muỗng cơm chuẩn bị vào miệng cậu nhóc thì 

- Để anh đút cho - Muichirou không biết từ đâu nhảy ra mặt đầy sát khí cướp lấy muỗng cơm rồi thô bạo nhét vào miệng cậu nhóc, khiến cậu suýt thì sặc

- Này, anh làm gì đấy - T/b khó chịu hỏi

- Em bế Lillie mệt rồi để anh đút cho, nghỉ ngơi đi - Muichirou vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng ăn, mặc cho cô kháng cự - Đồ em chưa giặt kìa, em cũng chưa nấu cơm cho anh nữa, em hết thương anh rồi - Muichirou liếng thoắt kể lể. T/b nghe vậy thì cuối cùng cũng chịu nhường công việc đút cơm cho anh. Trước khi đi cô còn nghi hoặc quay lại nhắc nhở

- Đút cho cẩn thận đấy, anh mà làm gì Satoshi chết với em

- Yên tâm. Cứ để anh - Muichirou khẳng định. T/b nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn rời đi để làm việc khác

Thấy T/b đi rồi thì Muichirou mới quay lại chỗ Satoshi, mặt đầy sát khí nhìn cậu. Gì chứ? Anh đây còn chưa được T/b đút cơm cho lần nào. Thằng nhóc này lấy quyền gì mà yêu cầu vợ anh đút cơm cho vậy? Xin lỗi đi! Cả đời này T/b chỉ được đút cơm cho mỗi mình anh và con của hai người thôi!

Dường như đoán được những lời "tâm tình thủ thỉ" của Muichirou qua nét mặt, Satoshi chỉ biết ngượng cười, cậu muốn khóc lắm rồi đấy, những mà làm như vậy phiền cô T/b quá nên cậu chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà để cho người trước mặt đút cơm cho mình thôi. Cậu nhóc dám chắc bữa cơm lần này sẽ đầy sóng gió cho mà xem...

...........

Còn tiếp....

Trả req cho cô KurobaAoi cảm ơn cô vì đã ủng hộ truyện. Tui định viết full luôn nhưng tui lười quá, để tết tui trả nốt nha. Xl cô nhiều😶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro