Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muichirou, tôi thích ngài nhiều lắm, ngài đồng ý làm bạn trai tôi nha?"

" Nhưng tôi không thích cô và đừng gọi tên tôi như thế" - Một câu trả lời dứt khoát đến từ người đối diện tựa như tát nước lạnh vào mặt

" Mồ! Muichirou thật cứng nhắc và lạnh lùng quá trời. Ít nhất thì ngài cũng phải lựa lời mà từ chối chứ? Ngài có biết làm như vậy là trái tim tôi đau lắm không?"

Người đối diện vẫn cứ quay mặt lại và đi thẳng, không một câu trả lời nào được thốt ra

" Nè? Sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu ngài không đồng ý thì được thôi! T/b này chắc chắn sẽ cưa đổ được ngài và rồi đến lúc ngài tỏ tình lại tôi sẽ không đồng ý đâu đó nha! Lúc đó đừng có hối hận à? Nhớ đó tôi sẽ chờ tới ngày đó!"

" Lo mà luyện tập đi! Và đừng có gọi tên tôi ra như thế! Sát quỷ đoàn ngày càng xuống cấp vì những con người lười biếng như cô đó!"

" Ngài thì chỉ suốt ngày luyện tập thôi. Mà T/b tôi đây không hề lười biếng à nha? Tôi đã rất cố gắng để trở thành kế tử của ngài đó nhé? Rồi sớm thôi tôi sẽ trở thành người yêu của ngài thôi! Ngài cứ chờ đó!"

T/b - một cô bé 13 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình một kiếm pháp vượt trội do được cha mẹ đào tạo từ bé, một ý chí sắt đá trước bọn quỷ và một tình yêu dành cho người thầy của mình - Tokitou Muichirou. Cô cố gắng leo lên chức kế tử của vị Hà trụ lạnh băng này chỉ vì muốn được ngài để ý hơn. Dẫu biết rằng giữa hai người chỉ có một sợi chỉ gắn kết rất mỏng kế tử - trụ cột, thế nhưng cô vẫn cứ quyết tâm theo đuổi bằng được người thầy lạnh lùng, khó tính này, dù biết là mình sẽ bị ăn bơ là nhiều. Thế nhưng, mấy chuyện cỏn con như bị ăn bơ hay bị từ chối này thì có là gì đâu cơ chứ, đối với cô chỉ là bàn đạp cho sự thành công trong tương lai thôi. Vừa nghĩ cô vừa cười khúc khích.

" Này? Có nghe không đấy? Hay tai cô bị điếc rồi?"

" Rồi, rồi mà. Ngài chả có chút hài hước gì hết!"

- Thương anh từ năm anh mười bốn, em mười ba. -

" Muichirou! Năm nay tớ 14 tuổi rồi nè! Tớ đơn phương cậu được 1 năm rồi đó nha. Thấy tớ chờ đợi có giỏi không nè?"

Không có tiếng trả lời.

" Nè? Lại bơ tớ nữa hả? Hay giận gì rồi? Hôm nay tớ có nấu Furofuki nè? Cậu mà giận là tớ không cho ăn đâu à nha?

Vẫn không có một lời nào đáp lại, xung quang bao phủ một bầu không khí im lắng. Gió luồn qua những lọn tóc mềm mại của cô bé nhỏ nhắn, cuốn bay những lá rẽ quạt xung quanh đi đến nơi xa.....

" Thôi được cứ ngồi đó mà giận đi. Tớ ăn một mình đây. Không chơi với cậu nữa đâu."

Xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại.

Cô nhóc thở dài, để hộp furofuki xuống gần "người đó" rồi quay đi, không quên để lại lời nhắn trước khi rời khỏi:

" Đùa thôi! Đừng giận nữa mà. Cậu dai quá à. Lần sau tớ đến thì nhớ tha lỗi cho tớ nha. Lần sau tớ làm Takoyaki cho. Nếu muốn ăn thì nhớ tha lỗi đó nhé? Không thì không được ăn đâu. Đừng có hòng mà như hôm nay ấy!"

Nói xong cô nhóc chạy đi, không ngoảnh mặt lại. Chán nản quay về nhà của mình

- Đến năm mười bốn, tớ vẫn cố chấp ôm lấy một chấp niệm xa vời
Và sớm thôi, tôi sẽ lên tuổi mười lăm... -

" Nè mai là sinh nhật tuổi lăm của tớ đó. Nhớ tới dự sinh nhật nha? Rồi còn nhớ đồng ý lời tỏ tình của tớ nha, tớ yêu cậu 2 năm rồi đó, vậy mà cậu vẫn cứ nỡ lòng nào bơ tớ nhỉ? Cậu đúng là một con người lạnh lùng và ác độc mà!"

Không gian xung quanh vẫn cứ im lặng, im lặng đến đáng sợ, nhưng cô quen rồi. Hai năm nay, cô đã quen với sự im ắng nặng nề này...

" Nói vậy chứ.... Cậu làm gì tới được nhỉ? Cậu làm gì còn ở trên thế giới này nữa? Xin lỗi nha? Tớ lại đòi hỏi quá đáng rồi...."

Phải rồi.... Muichirou làm gì còn ở nơi này nữa. Cậu đã mãi mãi đi xa dưới tay của thượng huyền nhất, để đỡ nhát kiếm chí mạng cho cô. Cậu đi đến nơi mà T/b đây vĩnh viễn không thể chạm tới được...

Giọt pha lê rơi xuống từ đôi mắt màu (e/c) trong vắt như màu của trời thu. Mặn chát...

" Muichirou! Mai là sinh nhật tuổi mười lăm của tớ rồi đó. Cậu sắp phải gọi tớ bằng chị rồi nè. Lúc đó, tớ sẽ trêu cậu cho xem. Cậu sẽ là một đứa con nít đáng yêu à nha?"

Câu nói trêu đùa đứt quãng trong tiếng nấc, phát ra từ cổ họng đắng ngắt.

" Nè câu không tức à? Cậu vốn lớn hơn tớ cơ mà? Thế mà.... Thế mà... Thế mà tại sao cậu chỉ vĩnh viễn dừng lại ở con số 14? Tại sao hả? Cậu không tức hả, cậu sắp trở thành em của 1 cô nhóc từng là kế tử của cậu rồi đó nha?"

" Nè trả lời đi chứ?"

" Nè?"

" Xin lỗi mà. Đừng giận tớ nữa. Do tớ không chăm chỉ luyện tập nên mới trở thành gánh nặng cho cậu phải không? Xin lỗi mà... Xin lỗi. Giờ tớ đã mạnh hơn rồi, tớ còn sống sót được sau trận chiến cuối cùng nữa nè. Nhờ cậu nên tớ mới sống tiếp, không thôi tớ cũng đi đời rồi đó. Giờ tớ đã mạnh hơn rồi nè, không khéo mạnh hơn cả cậu luôn, có thể bảo vệ được cậu luôn đó. Do nên.... do nên..... làm ơn hãy sống lại đi. Hãy để lần này tớ bảo vệ cậu. Tớ chắc chắc chắn sẽ không để một ai làm hại tới cậu đâu. Làm ơn.... Muichirou..."

Không gian im ắng, vọng lại tiếng khóc đau thương của một cô bé

Bó hoa cẩm tú tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất giá lạnh.*

Trước mặt cô, một bia mộ bằng đá. Bên trên khắc từng con chữ xinh đẹp, khắc tên người mà cô thương:

Hà trụ- Tokitou Muichirou
Hưởng dương: mười bốn tuổi

-Nhưng cớ sao, em chỉ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi mười bốn...-

....................................................

Tôi vẫn từng ngày lớn lên
Còn cậu thì vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bốn....

.....................................................

* cẩm tú cầu: tượng trưng cho sự chờ đợi, tức là reader sẽ tiếp tục chờ đợi Muichirou cho đến khi nào anh đáp trả lại tình cảm của cô đây cũng là sự ân hận vì đã gián tiếp gây nên cái chết cho người mình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro