Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Nhân vật có thể bị OOC
- Reader không phải là một người hoàn hảo hoàn toàn

................

Đông về, trời bắt đầu trở lạnh. T/b chậm rãi bước vào một quán cà phê. Nơi cô và Muichirou thường xuyên lui tới. Quán này đơn giản, không cầu kì nhưng lại đem cho người ta cảm giác ấm cúng, rất thích hợp cho những ngày đông như thế này

- Cho em một tách Capuchino như cũ nhé?

Người phục vụ gật đầu. T/b theo thói quen đi đến bàn cô và cậu thường hay ngồi, ngồi xuống và xoa hai tay vào nhau, cố gắng làm ấm cơ thể sau khi ở ngoài trời vào. 

Cạch.

Một tách cà phê ấm được đưa lại gần cô. T/b đưa hai bàn tay lạnh cóng áp vào thành cốc, cảm nhận sức nóng của cà phê đang làm xua tan đi cái lạnh nơi đôi bàn tay

- Của em đây

- Cảm ơn chị 

Nhấp một ngụm. Từng giọt cà phê chảy vào khoang miệng, chảy xuống cuống họng làm ấm từng nơi mà nó đi qua.

- Hôm nay cậu bé kia không tới à? Cậu nhóc hay đi chung với em ấy

- Cậu ấy sẽ không tới đây nữa đâu

T/b ngừng lại, ngoảng mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Lấy hơi một chút, cô chầm chậm nói thêm:

- Tụi em chia tay rồi

Phải, vào gần nửa tiếng trước, chính xác là 28 phút 14 giây trước, cậu đã nói lời chia tay với cô nơi mà trước đây, cô đã tỏ tình cậu, kết thúc cuộc tình kéo dài gần 2 năm, chính xác là 1 năm 8 tháng 14 ngày của cô và cậu. 

Một mối tình dài, thế nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay sau khi cậu nói lời chia tay, cô lại gật đầu cái rụp. Chả phải cô đã chán cậu rồi đâu, cũng chả phải tình cảm của cô đối với cậu đã cạn, cô còn yêu cậu, yêu cậu nhiều là đằng khác, nội việc cô theo đuổi cậu trong suốt 7 năm là đã hiểu, cô thương cậu đến chừng nào. Cậu là mối tình đầu của cô, một thời thanh xuân ngây ngốc khờ dại của cô từ khi cô lên 8, đến tận bây giờ cô sắp tròn 16 rồi mà tình cảm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Chỉ là... Chỉ là cô nghĩ, làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Tốt cho cô, và cũng sẽ tốt cho cậu nữa. Cô biết chứ, biết là cậu vẫn còn thương Nezuko, thương Nezuko rất nhiều. Nezuko mối tình đầu, là chấp niệm cả cuộc đời của Muichirou. Nhưng cậu cũng đâu biết được, đối với cô, cậu cũng là như thế, cũng là một loại chấp niệm chả bao giờ cô quên? 

Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không thể nào trách cậu được, cuộc tình này vốn là xuất phát từ sự cố chấp của T/b. Cô biết Muichirou vẫn còn thương Nezuko, thế nhưng, cô vẫn cố chấp, cố chấp tỏ tỉnh, cố chấp theo đuổi, cố chấp tin rằng mình sẽ thay đổi được cậu, cố chấp . . . . đến mù quáng. 

Cậu đồng ý lời tỏ tình của cô, vốn chỉ là để cô thỏa mãn, và là cũng để cố quên đi được người mà cậu thật sự thương. Nói trắng ra, cô chỉ là người thay thế. Cô biết đấy, nhưng cô làm gì quan tâm? Như một con tiêu thân lao vào lửa, cô gạt bỏ điều đó và dành hết tình cảm cho cậu, mong cậu thay đổi, mong cậu yêu thương mình, mong cậu đáp trả.

Nhưng càng hy vọng, cô lại càng tuyệt vọng. Cô không thể thay đổi được cậu như cô đã từng mong, lại càng làm cho tình bạn của cô với cậu rạn nứt. Cô muốn chiếm hữu cậu, muốn loại bỏ Nezuko ra khỏi cuộc đời, khỏi mối tình của cả hai. Cô yêu cậu đến phát điên, nhẫn tâm đẩy Nezuko ra trước mũi xe tải. Giờ nghĩ lại, cô lại hối hận biết chừng nào. Tuy cuộc tai nạn đó, Nezuko may mắn thoát chết, bị thương ở chân nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, Nezuko cũng đã rộng lượng bỏ qua cho cô, nhưng nó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của Muichirou với T/b

Buồn cười thật, cô là người khơi màu, người bắt đầu cuộc tình, và cũng chính là người kết thúc, người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mà cô hằng ao ước. 

Cô thật sự thán phục Nezuko. Nezuko xinh đẹp, giỏi giang, được Muichirou - người mà T/b dù có cố gắng tới đâu cũng chả thể nào với tới. Nezuko tốt hơn cô ở mọi mặt, nếu T/b nhẫn tâm đẩy cô ấy ra trước mũi xe tải, thì Nezuko lại bỏ qua cho cô. Thán phục nhưng cũng ghen tị, phải, Nezuko có tất cả, còn T/b? Cô chả có gì cả. Vốn dĩ là biết bản thân mình không thể đọ nổi, nhưng cô vẫn cứ cố chấp, rồi đến lúc lỗi lầm, đã thấy không còn đường để quay đầu.

Có lẽ... Muichirou chia tay cô cũng đúng. Cậu ấy cũng không muốn biến cô thành một người thay thế cho Nezuko hoàn toàn. Suy cho cùng cậy cũng không nỡ làm như vậy với người bạn thuở nhỏ. Cậu cũng không muốn T/b biến chất từ một cô bé đáng yêu, ngây thơ ngày nào thành một nô lệ của tình yêu. Suy cho cùng, Muichirou cũng không nỡ... Cậu yêu Nezuko, nhưng T/b cũng rất quan trọng, cô là bạn thuở, là người mà cậu cũng sẵn lòng bảo vệ. Chỉ là... tình cảm của cậu lại không đặt về phía cô

Nhưng... có đánh chết, T/b cũng không chịu. Cô khao khát đến cháy bỏng yêu và được yêu từ Muichirou. Cô cố chấp cũng vì vậy, cô biến chất cũng vì vậy. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cay đắng, độc đoán. Cuộc tình của cô và cậu cũng vậy, tuy không thật sự giống như một mối tình, nhưng trong đó cô cũng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như sự đổ vỡ, sự khổ đau.

Một cuộc tình đẹp nhưng cũng không đẹp.... và kết thúc bằng sự nuối tiếc của cô

Có lẽ... cả đời này, cô sẽ chả bao giờ quên...

....................

- T/b

- T/b !

- H/b T/b!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ly cà phê trong tay đã nguội ngắt từ bao giờ, cô ngước mắt lên nhìn chị phục vụ, người vừa mới gọi mình

- Em ổn chứ?

Một dòng lệ mặn chát chảy dọc gò má. Giờ cô mới nhận ra... cô đang khóc.

Vội vàng lau đi, cô nhanh chóng lấy lại giọng bình thường đáp lại chị phục vụ.

- Không sao. Em ổn. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi

Cười xòa, cô xua tay phủ định việc mình vừa khóc. Chị phục vụ nhìn cô với đôi mắt lo lắng, nhưng rồi dịu lại, đáp thêm:

- Vậy thì tốt. Mà em nên về nhà đi trời bắt đầu đổ tuyết rồi đấy.

Gật đầu, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, trả tiền rồi bước ra khỏi quán.

Hơi lạnh bên ngoài phả vào mặt, làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Đưa tay qua kế bên như thói quen, chờ đợi người nào đó nắm lấy... nhưng rồi chợt nhận ra:

- À phải rồi cậu ấy đâu có ở đây.

Giương đôi mắt buồn nhìn cảnh vật xung quanh. Đèn đường sáng chóa như những viên pha lê lấp lánh. Xoa hai tay vào nhau, cô cố gắng làm ấm hai bàn tay lạnh cóng của mình nhiều nhất có thể, nhưng rồi bỏ cuộc vì thời tiết mỗi lúc một lạnh, chắc cô phải mua đôi găng tay sau hôm nay thôi

- Đông năm nay lạnh thật

Tự nhủ với mình, cô ngước đầu lên nhìn bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, làm trắng xóa những nóc nhà, một bông tuyết rơi xuống mặt cô, tan thành nước, để lại trên mặt cô một làn hơi lạnh....

Đông năm nay.... có lẽ sẽ lạnh hơn những năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro