Vươn tay ra, đón ánh mặt trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC!
- Văn chương dở tệ

................

- Mày dám chống cự hả thằng khốn!!


Cửa mở. Một cậu bé bị ném vào trong phòng của em một cách thậm tệ. Cậu bé cũng chả chịu thua, nhanh chóng đứng dậy, phản kháng lại con người vừa mới ném mình. Cậu cắn vào tay của người đàn ông kia. Nhưng sức của trẻ con làm gì đọ lại được với người lớn, người đàn ông nhanh chóng kéo cổ áo của cậu, ném cậu lại vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, không để cho cậu có cơ hội trốn thoát hay giở trò lần thứ hai.

- Thả tôi ra!

Tiếng thét vang lên cùng với tiếng đập cửa mạnh, như thể cậu muốn trút hết mọi tức giận và bất lực vào hành động đó vậy.

Toàn bộ quá trình đều được em thu lại toàn bộ. Em nhìn thấy đấy, nhưng em chả dám động đậy gì. Em khép mình vào một góc, đưa mắt nhìn cậu bé xa lạ vẫn không ngừng gào thét, đập cửa mặc cho mọi người ngó lơ.

Một đứa trẻ khác bị bắt cóc

Em nghĩ vậy. Vì khi bị bắt vào đây, chỉ có hai lý do: một là bị bắt cóc, hai là bị người thân bán vào đây. Nhưng nhìn con người trước mặt, em thấy không quá xuề xòa như những người khác, chứng tỏ nơi cậu xuất thân cũng không đến nỗi nghèo nàn, bẩn thỉu hay những khu ổ chuột như các người bạn cũ của em. Những người bạn ấy, em không biết đã như thế nào rồi, nhưng em nghĩ, số phận của họ chả tốt đẹp được đâu... vì dù sao, nơi đây cũng là đường dây buôn người, bắt cóc và bóc lột sức lao động của trẻ em. Ban ngày đội lốt một nhà trẻ xinh xắn, nhưng ai ngờ được đằng sau lại ẩn chứa một bí mật động trời như thế chứ. Em chỉ nghe kể từ bạn của em vậy thôi, chứ thực hư gì thì em không rõ nhưng em chắc chắn được một điều là ở đây không sớm thì muộn gì thì cũng sẽ chết mà thôi.

Sau một hồi đập cửa trong vô vọng, cậu bé kia cũng quyết định dừng lại. Trước khi dừng còn cố ý đạp thật mạnh như trút hết sự tức giận vào cánh cửa. Đảo mắt một vòng, ánh nhìn của cậu rớt vào con người nhỏ bé của em, hiện lên sự bất ngờ, có lẽ bây giờ cậu mới để ý đến em. Thấy người ta nhìn mình, em sợ hãi thu mình vào góc phòng nhiều hơn nữa. Em sợ, sợ cậu bé đó sẽ đánh mình như cách mà cậu trút tức giận vào cánh cửa kia. Em biết, ở đây, kẻ mạnh được quyền làm bất cứ thứ gì họ muốn, những người lớn kia sẽ không quan tâm. Huống gì cậu bé này còn là con trai còn cao hơn em gần nửa người.

Tiếng bước chân của cậu càng gần, theo từng bước chân, em càng thu mình vài trong, run rẩy. Cho đến khi khoảng cách giữa cậu và em chỉ còn độ một cánh tay, cậu dừng lại

- Xin chào?

Thấy người ta không làm gì mình, em ngước mắt lên nhìn. Một bàn tay đang xòe trước mặt em, chờ em bắt lấy

- Mình làm quen được chứ?

Cậu nhìn con người trước mặt, nở một nụ cười tươi.

Nhưng ngược lại với cậu, em chỉ nhìn cậu với một đôi mắt sợ sệt, không hề có ý định sẽ đáp trả lại cái bắt tay đó

Thấy người đối diện bày ra biểu cảm như vậy, cậu cũng chả ép. Chỉ ngồi xuống bên cạnh em. Em nhìn cậu, tỏ vẻ bất ngờ. Nhìn gương mặt của em, cậu bật cười, thân thiện giới thiệu về bản thân mình

- Anh là Muichirou, 11 tuổi. Em tên gì?

Cô nhóc nhìn anh, khẽ lắc đầu.

- Em không có tên?

Muichirou hỏi và nhận lại gật đầu của em. Em sinh ra ở đâu, bố mẹ em là ai em còn không biết, từ khi có được nhận thức là em đã thấy mình ở nơi tối tăm này rồi. Mà ở đây, nơi chỉ có quát tháo, đánh đập thì đâu ai quan trọng em là ai, em tên gì. Đối với những con người ác độc nơi đây, trẻ em chỉ là một công cụ, một món hàng để họ chuộc lợi bất chính mà thôi

- Vậy anh sẽ đặt tên cho em

Vẻ bất ngờ hiện lên rõ ở gương mặt của em.

- Anh... làm được sao?

Giọng nói ngập ngừng nhưng trong trẻo thốt lên, pha một chút bất ngờ, hoài nghi. Từ đâu tới giờ đây là câu đầu tiên em nói. Có vẻ như tất cả những cách giác sợ sệt của em biến đâu mất khi tiếp xúc với con người thân thiện trước mặt.

- Được chứ! Dễ thôi mà

Mỉm cười trước sự ngây ngốc của cô bé trước mặt, Muichirou đáp lại em với một giọng điệu chắc nịch.

- Để anh xem... em chắc tầm 5 hay 6 tuổi nhỉ? Còn tên thì.....

Muichirou xoa cằm nghĩ ngợi xem cái tên nào phù hợp với cô bé trước mặt. Em nhìn theo cậu với đôi mắt chờ đợi.

- T/b nhé?

- T/b?

Em lặp lại lời của cậu

- Đúng rồi! T/b! Còn họ lấy họ của anh cũng được, Tokitou T/b nhé ?

Muichirou nhìn cô bé trước mặt, tự hào vì cái tên mình mới đặt cho em. Em nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu thấy phản ứng của con người trước mặt, ngại ngùng hỏi lại em

- Không được à?

- Không phải. Tên hay lắm. Cảm ...ơn anh

Em cười, ngậng ngừng đáp lại. Tim Muichirou như bị trật đi một nhịp trước sự đáng yêu của em. Tuy em gầy gò, bộ quần áo trên người em rách rưới thế nhưng, cậu vẫn thấy những thứ đó không thể làm mờ đi sự ngây thơ, dễ thương của em. Nắm lấy tay của em, cậu nói

- Vậy từ giờ em sẽ là Tokitou T/b, 6 tuổi, chúng ta làm quen nhé T/b?

Em khẽ gật đầu. Muichirou thì vui phải biết. Và cứ thế, cậu và em lạc vào trong thế giới riêng của mình, không quan tâm đến việc mình đang ở trong một thế giới đầy chết chóc và nguy hiểm.

Từ đó, cậu và em trở thành đôi bạn thân trong nơi khổ cùng này. Cậu kể cho em nghe rất nhiều về thế giới bên ngoài. Và cũng chính điều đó nuôi hy vọng cho em được thoát ra khỏi tăm tối nơi đây.

- Mặt trời ư?

- Đúng rồi đó là thứ chiếu rọi ánh sáng cho chúng ta. Khi nào ra ngoài, em sẽ thấy nó thôi. Nó rực rỡ lắm. Em sẽ thích cho mà xem. Bầu trời nữa, nó màu xanh...

- Giống màu mắt của anh?

Chưa kịp nói xong, em đã chen ngang và câu nói của Muichirou. Nhận ra hành động vừa làm của mình, T/b liền nhanh chóng xin lỗi

- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh

- Không sao. Sao em nghĩ nó giống màu mắt anh?

Em lắc đầu. Nhìn T/b như vậy, Muichirou cũng không hỏi thêm, chỉ cười

- Anh hứa khi nào ra khỏi đây, anh sẽ cho em ngắm đủ thứ trên đời. Hứa luôn, móc nghoéo nhé?

Em nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu lời cậu vừa nói

- Để anh chỉ cho, em đưa ngón út ra đi

T/b làm theo, cậu lấy ngón cái của mình vòng qua ngón cái của em

- Đây là móc nghoéo.

Em gật đầu, cười hạnh phúc. Ở bên cậu, em cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Đó là thứ mà T/b luôn vô cùng trân trọng.

Em biết gia đình của Muichirou qua lời kể của cậu. Cậu có một người anh trai song sinh, tên Yuichirou. Gia đình của cậu cũng thuộc loại khá giả. Việc cậu bị bắt cóc chỉ là do cậu sơ suất đi ra ngôafi vào ban đêm một mình.

Muichirou tin rằng gia đình cậu sẽ nhanh chóng tới cứu cậu thôi. Thế nhưng gần một tuần rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Trong khi đó, ở nơi ngục tù này, sức khỏe của cậu lại càng bị tụt dốc. T/b biết là do cậu không quen với những công việc này. Khác với Muichirou, T/b đã ở đây từ nhỏ nên đã quen với những trận đòn, công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho người lớn nên em không ảnh hưởng mấy. Nhưng Muichirou thì khác, công việc nặng nhọc cộng với thức ăn không đủ nên nhiều lần cậu suýt lả đi vì đói. Những tên ác ôn thấy vậy không những không thấy thương xót mà còn cố ý đánh đập thêm. Qua một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của những ngưòi canh gác với nhau, em biết thêm được họ còn tống tiền gia đình cậu. Việc đó làm T/b rất bất bình

- Thằng nhóc kia, nhanh cái tay lên! Có mỗi mấy cái bao cũng vác không xong. Nhanh chân lên hoặc tối nay mày nhịn đói.

Vừa nói, hắn vừa lấy cái roi da quất mạnh vào người của cậu. T/b nhìn thấy, nhanh chóng vứt cái bao tải mình đang vác, chạy đến chỗ hắn ta, cắn cho hắn một cái. Tên quản lý tức giận bóp lấy cổ em, xả giọng quát tháo

- Mày chán sống rồi hả con kia? Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày

Nhưng những lời mà hắn nói ra không lọt vào tai em nổi một chữ, em bấu lấy cái tay của hắn bằng sức lực yếu ớt, cố gắng bỏ tay hắn ra

Muichirou thấy vậy thì nhanh chóng đến giải vây. May mắn là hắn ta cũng từ bỏ thả em ra mà không làm lố chuyện, nếu không tụi em chết chắc.

Ôm cái cổ in hằn dấu tay, em ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí như chết đi sống lại. Nhưng tên quản lý vẫn không thỏa mãn, hắn xách cổ áo em lên, ném em vào tường như ném một món đồ hết hạn.

Đập đầu vào tường, em gần như mất hết ý thức, tầm nhìn hẹp chỉ nhìn được vỏn vẹn hình ảnh Muichirou đang chạy đến chỗ em rồi mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng

.....

Tỉnh lại, em không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa. Sờ lên đầu mình, em nhận ra mình đã được băng bó lại đoàng hoàng. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, lòng em bỗng nhói lên. Khẽ chạm vào tay cậu, em cố gắng không để cho cậu tỉnh giấc. Nhưng không như em muốn, Muichirou tỉnh dậy, thấy con người trước mặt mình đã tỉnh. Cậu ôm choàng lấy em. Lần đầu tiên, em thấy cậu khóc

- Xin lỗi

Tất cả những cảm xúc không thành lời của cậu chỉ có thể cô đọng lại 2 từ " Xin lỗi". Nhưng em hiểu, hiểu rằng cậu đã lo lắng cho em đến mức nào. Bằng chứng là miếng vải để băng bó trên đầu của em đây là cái khăn tay cậu ấy thích nhất. Em chỉ lắc đầu, ý bảo không sao. Một tay đưa lên quyết đi giọt nước mắt trên đôi má của cậu. Ôm cậu vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Và rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu em.

Em sẽ bỏ trốn khỏi nơi đây cùng cậu

Một ý tưởng táo bạo, nguy hiểm, đặt cược mạng sống. Nhưng không phải hoàn toàn không làm được. Em ở đây đã lâu và hoàn toàn biết được thói quen của những tên côn đồ và cũng đã ghi nhớ hầu hết đường ở đây. Chắc chắn em và cậu sẽ trốn thoát khỏi nơi đây, hoặc chí ít là cậu có thể thoát khỏi địa ngục này, còn em ra sao em cũng chả quan tâm. Hy vọng một ngày nào đó được cùng cậu ngắm thế giới ngoài kia em cũng chả cần.

Em chỉ biết là

T/b không muốn bất cứ ai làm tổn thương Muichirou nữa

Chắc chắn là như vậy......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro