Vươn tay ra, đón ánh mặt trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC!
- Văn chương dở tệ
- Có đề cập đến máu me, tự tử

................

Muichirou nhìn em vẫn đang im ắng từ nãy tới giờ. Cậu lo lắng không biết em có sao không. Đưa tay ra, khẽ khua trước mặt em, cậu hỏi:

- T/b?

Em vẫn không trả lời

- T/b?

Lần này cậu gọi em to hơn nhưng em vẫn im lặng

- T/b? Vết thương vẫn còn đau -

Chưa kịp nói hết câu, em nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu một cách dứt khoát

- Muichirou! Em nghĩ kĩ rồi. Tối nay em và anh sẽ thoát khỏi đây.

Muichirou bị bất ngờ trước câu nói của em. Chưa kịp nói gì thêm em tiếp tục

- Em đã có sẵn kế hoạch. Anh chỉ việc đi theo em thôi

- Không được

- Em đã nói rồi, em có kế hoạch sẵn. Anh không cần phải lo

- Không là không

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Làm như vậy rất nguy hiểm, anh không muốn em bị thương lần nữa đâu. Và còn.... nếu chúng ta không thoát ra được thì...

- Chắc chắn sẽ ra ngoài được.

Em nhìn thẳng vào mắt của cậu. Muichirou khó xử trước sự quyết tâm trong ánh mắt của em. Cậu cũng muốn thoát ra khỏi đây lắm chứ nhưng cậu sợ nếu bị phát hiện thì chỉ có nước chết. Hơn nữa, cậu không muốn em bị thương.

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Chần chừ một lúc cậu cũng quyết định sẽ làm theo ý em. T/b vui mừng nắm chặt lấy tay cậu.

- Nếu thoát ra được. Anh sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời nhé?

Muichirou gật đầu.

Thời gian trôi nhanh, thoáng chút đã tới buổi tối. Nửa đêm, T/b gọi cậu dậy.

- Muichirou?

Muichirou từ nãy tới giờ vốn chưa ngủ nên khi nghe em gọi cậu cũng liền dậy ngay. T/b đến gần cánh cửa sắt, lấy từ tóc mình ra một chiếc kẹp tăm khá nhỏ mà cậu không biết em trộm được từ đâu. T/b nhìn qua lỗ khóa, đảm bảo bên ngoài không có người mới dám hành động. Mặc dù buổi tối có lính canh nhưng chúng luôn lơ là việc giam giữ vì chúng nghĩ, bọn nít ranh này làm gì dám chạy trốn. Sau vài động tác nhỏ, T/b đã thành công mở được khóa, cánh cửa được em đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Kéo tay Muichirou, T/b chạy ra khỏi phòng, bỏ lại bóng tối phía sau. Cậu quay lại nhìn căn phòng đã nhốt mình hơn một tuần, cảm giác bất an xuất hiện trong tâm trí.

Muichirou tự hỏi T/b đã bị nhốt trong đây bao lâu rồi vì em gần như rành hết tất cả các đường ở đây. Vì cả hai thân hình cũng khá nhỏ nhắn nên em đã quyết định trốn bằng ống thông gió. T/b nói rằng gần căn phòng nhốt hai người có một bức tường được phủ kín dây leo, hai người có thể dùng nó để trốn thoát khỏi đây. Mọi chuyện xảy ra gần như êm xuôi nếu không có một vấn đề phát sinh. Việc dùng đường ống thông gió không trực tiếp dẫn tới bức tường mà muốn ra chỗ đó còn phải đi qua một dãy phòng khác mà dãy phòng này T/b chỉ được nghe kể lại qua những người bạn cũ khi họ bị chuyển tới phòng của em chứ em chưa hề đặt chân tới đây. Mặc dù vậy T/b vẫn xoay xở khá tốt. Việc em hành động lưu loát như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay khiến Muichirou thắc mắc nếu em thông minh như vậy thì tại sao từ trước tới giờ em không trốn thoát khỏi đây?

Việc em và cậu trốn thoát cũng đã nhanh chóng bị phát hiện, chuông báo vang lên khiến em giật mình, kéo tay cậu chạy nhanh hơn trước. Dãy phòng giờ đây dường như trải dài vô tận. Vô tình em đâm phải tên quản lý sáng nay. Người hắn say khướt đầy mùi rượu, tay còn cầm theo chai rượu đang uống dở. T/b tái mặt. Em sợ nhưng tay em vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

- Ai cho phép tụi mày trốn khỏi đây hả? Lũ khốn khiếp kia

Vừa buông lời rủa xả, hắn vừa giơ chai rượu lên một cách dứt khoát định đập vào đầu em. Trong một khoảng khắc, Muichirou chưa kịp suy nghĩ gì đã nhanh chóng vòng người lại, đỡ đòn cho em. Một tiếng "choang" gai người vang lên, chai rượu vỡ ra từng mảnh, màu đỏ của máu và màu đỏ của rượu trộn lẫn với nhau. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng chưa kịp định thần lại thì tên kia đã xách cổ áo cậu lên. T/b sợ hãi nhìn cậu, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt. Em hối hận rồi, em không muốn mất đi người bạn của mình một lần nữa. Tay em huơ loạn xạ, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này, vô tình mảnh vỡ của chai rượu cắt vào tay em một vết thương sâu, máu đỏ thi nhau tuôn ra. Bỗng nhiên, trong đầu em chợt xuất hiện một ý nghĩ. Em cầm lấy mảnh thủy tinh vừa cắt phải tay mình, mặc cho nó cắt thêm vào lòng bàn tay em vài vết thương. Nén cơn đau, T/b rạch vào chân tên quản lý một nhát. Hắn buông Muichirou ra, ngồi xụp xuống ôm lấy chân, không ngừng rủa xả em với những từ ngữ tệ hại nhất. Hắn giơ tay định vồ lấy Muichirou lần nữa. Em cắn chặt môi, nhắm chặt mắt mà đâm mảnh thủy tinh vào cổ của hắn. Tên quản lý ngã xuống, máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương, bắn lên cả mặt của em. Muichirou đứng đó như trời trồng, hoàn toàn không tiêu hóa được việc em vừa làm. Còn T/b chỉ biết thở dốc, em chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình giết người như thế này. Tiếng chuông báo vẫn réo rắt vang lên kéo tâm trí em trở về hiện thực. Tay em nhuốm máu, run rẩy nắm lấy tay Muichirou.

Em phải chạy khỏi nơi này nếu không, cả em và cậu sẽ phải chết

T/b kéo Muichirou đi nhưng thay vì tiếp tục chạy theo em, cậu lại hất tay em ra

- Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Quân giết người!

T/b ngơ ngác nhìn cậu, em không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ việc này đã khiến tâm lý của cậu bị tổn thương nặng nề. Nhưng tiếng của bọn canh gác lại một lần nữa ép em phải trở về thực tại. Em nắm tay kéo cậu đi mặc cho vết thương rỉ máu, mặc cho Muichirou vùng vẫy không chịu theo em. Hai người nhanh chóng đến được chỗ bức tường, chỉ còn một chút nữa thôi, em và cậu sẽ thoát khỏi nơi này. T/b quay sang nhìn người đối diện, Muichirou có vẻ như chả còn tâm trí để trốn thoát nữa. Em bất lực rơi nước mắt nhìn cậu, nếu không thể thoát, họ sẽ chết nhưng em phải làm sao để Muichirou hành động tiếp đây?

Tiếng của bọn lính gác vang lên ngày càng gần, thời gian thúc ép tâm lý của cô bé nhỏ.

- Muichirou?

- Anh ơi?

Cậu hoàn toàn không nghe lời em nói, đôi mắt hiện lên sự trống rỗng, ngập tràn màu sắc của sự tuyệt vọng

Đâu rồi bầu trời trong đôi mắt cậu mà em hằng yêu quý?

- Trèo lên đi anh ơi? Một chút nữa thôi anh sẽ được về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời nhé?

T/b nức nở thốt ra từng chữ một cách khó khăn. Hết cách em vòng một dây leo qua eo của cậu, rồi trèo lên trước. Mặc cho cơn đau nơi lòng bàn tay nhói lên, em đứng chênh vênh trên tường để kéo cậu lên. Nhưng sức của em làm gì đủ để kéo nổi một người hơn em 6 tuổi? Được nửa đường thì em đuối sức, bọn lính cũng đuổi gần đến nơi. Vòng sợi dây qua một thanh sắt ở gần đó, em nhảy xuống lợi dụng sức nặng của mình để kéo Muichirou lên và đã thành công. Sau khi buộc sợi dây vào tảng đá to gần đó, em trèo lên lại nhưng lần này may mắn lại không đứng về phía em, em trượt chân. Bọn lính canh chỉ còn cách hai người vài mét. Thời gian thúc giục em một cách tàn nhẫn, em cố hết sức để leo lên lại nhưng rủi thay, mới được nửa đường thì chân của em lại bị một tên lính tóm lại. Một người khác định cắt đi sợi dây em buộc ở tảng đá. Tuyệt vọng, em hét tên cậu thật to cố gắng giúp cậu tỉnh thức lại.

- MUICHIROU!

Lần này may mắn đã mỉm cười với em, cậu cuối cùng cũng để ý đến lời em gọi, nhận thức được mọi việc trước mắt, Muichirou đưa tay định kéo em lên.

- T/b đưa tay ra

Em cười, một nụ cười hạnh phúc
cuối cùng cậu cũng quay lại với em, nhưng thay vì nắm lấy bàn tay đó, em lại từ chối, để tên lính kia kéo em xuống. Vì em ý thức được rằng... nếu em nắm lấy tay cậu, cả em và cậu đều sẽ không thoát được. Vì vậy em chấp nhận hy sinh, để người bạn mà em xem như cả thế giới ấy thoát. Em không còn quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình nữa, em không cần ngắm mặt trời nữa. Em không biết mặt trời kia đẹp đến thế nào nhưng với em Muichirou là mặt trời, là nguồn sống, là người sưởi ấm cho em trong nơi ngục tù này. Đối với em, không có màu xanh nào, bầu trời nào đẹp hơn đôi mắt của cậu. Vì thế chỉ cần cậu sống sót và thoát khỏi đây, đối với em đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Chạy đi! Chạy khỏi nơi này đi Muichirou!

Em hét lớn mặc cho tên lính kia nhấn đầu em xuống bắt em im lặng

- Thoát khỏi nơi này đi! Ra khỏi địa ngục này và sống thay cho cả phần em nữa

Em cười, một nụ cười thách thức toàn bộ con người ở đây, mặc cho nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn. Em không còn hối tiếc gì nữa rồi.

- Anh mà bị bắt thì em sẽ nghỉ chơi với anh luôn. Nhớ đó.

Muichirou nghe em thúc giục, chần chừ không muốn nhảy xuống bên kia, cậu không muốn để em ở lại. Bọn lính cũng đã nhanh chóng cử người chạy ra ngoài bắt cậu lại, vài người còn trèo lên.

- Nhảy đi! Đừng chần chừ nữa, đừng để công sức của em trở nên vô ích.

Cuối cùng cậu cũng quyết định nhảy xuống, trước đó còn quay lại nhìn em, đôi mắt màu e/c của em dường như trở lên lấp lánh đến lạ. Dòng lệ ấm nóng chảy xuống má Muichirou.

Em nhìn bức tường một hồi lâu, đảm bảo rằng cậu đã thoát được thì mới thôi chống cự, để cho cơ thể mình gục ngã xuống nền đất lạnh. Em tự cười, thì thầm với chính bản thân

- Em thích anh, Muichirou

Tầm nhìn mờ nhạt dần, tiếng ồn xung quanh cũng dần biến mất. Tất cả rơi vào bóng đêm tĩnh lặng...














































.........

Không biết bao nhiêu lâu, bây giờ em đã lớn, ý nghĩ thoát khỏi đây đã dần phai nhạt trong tâm trí, em không còn chống cự nữa, em chỉ để mặc cho mọi thứ muốn ra sao thì ra. Em không quan tâm nữa, có lẽ em đã quá thích nghi với cuộc sống ở đây rồi chăng? Em may mắn không bị giết vì bọn người vô nhân tính kia muốn hành hạ em sống không bằng chết hơn. Cười nhạt với chính bản thân mình, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em ở đây. Sau ngày hôm nay, em sẽ được gả cho tên quản lý mà chính tay em đã giết ngày nào. Hắn may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi và vì vết sẹo còn ở trên cổ, hắn luôn ra sức đày đọa em, bắt em trả giá cho những việc mình đã làm năm xưa. Hắn muốn lấy em vì dù sao em cũng thuộc loại "đồ chơi" xinh đẹp nhất nhì trong đây. Mặc cho điều kiện sống có tồi tàn thì vẫn không thể khiến nhan sắc của em bị hủy hoại. Em tự hỏi liệu đây có phải món quà bù đắp của Thượng đế dành cho em không?

Cầm mảnh thủy tinh mà em đã lượm được trong khi hầu rượu bọn vô nhân tính kia, kí ức ngày nào lại hiện về trong tâm trí em như một thước phim tua chậm. Không biết giờ Muichirou ra sao rồi nhỉ? Có lẽ em sẽ được biết khi về thế giới bên kia thôi.

Nở một nụ cười nhẹ, miếng thủy tinh sắc nhọn lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến em có chút rùng mình. Một vết cắt dần xuất hiện trên cổ tay em, máu cũng từ từ tuôn ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em nghĩ tới cái chết rồi nhỉ? Sau bao nhiêu năm ở đây, em đã không còn cảm thấy đau nữa...

Một tiếng thét chói tai vang lên khiến em giật mình. Cánh cửa phòng em bị một lực mạnh hất văng ra, một bóng người xa lạ bước vào. Em không thèm ngoảng mặt lại nhìn con người vừa bước vào, không hề sợ hãi hay quan tâm đến việc ai đang ở đây, tiếp tục làm công việc của mình, vết cắt ngày càng hiện rõ và sâu hơn. Đột nhiên, cánh tay cầm mảnh thủy tinh của em bị giữ lại, em nhăn mặt nhìn người đàn ông xa lạ, dưới ánh sáng chập chờn của bóng đèn, em không thể biết người trước mặt em là ai. Anh ta đột nhiên ôm em vào lòng, T/b định giãy giụa nhưng thôi, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Anh bế phốc em lên, giành lấy mảnh thủy tinh trong tay em mà vứt đi. Em cũng chả thèm vùng vẫy nữa. Em không quan tâm người ta sẽ làm gì mình. Mùi bạc hà len lỏi vào cánh mũi.

Thơm thật

Em nghĩ, dù sao nó cũng dễ chịu hơn so với mùi rượu nồng nặc mà hằng ngày em phải ngửi. Người đàn ông xa lạ bế em ra khỏi căn phòng tối tăm

- Em còn nhận ra anh chứ?

Ánh sáng đột nhiên rọi vài mặt, T/b vô thức lấy tay che mắt đi. Không quan tâm lời người kia nói

- T/b?

Mắt em mở to khi nghe lại được cái tên mà ngày xưa em được đặt. Đôi mắt cũng bắt đầu thích nghi với ánh sáng, hình ảnh người đàn ông trước mặt ngày càng hiện rõ, giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt màu e/c lấp lánh như pha lê.

- Mui... chi... rou

Em nức nở gọi ra tên người mà mình thầm thương nhớ trong suốt thời gian qua. Muichirou ôm chặt em vào lòng, giờ em mới nhận ra, anh cũng đang khóc

Ánh sáng ngập tràn quanh hai người, tô điểm thêm cho vẻ đẹp vốn có của em khiến nó càng thêm rực rỡ, đánh dấu điểm khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc tình đã lỡ làng ngày xưa

Mặt trời hôm nay thật đẹp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro