Cứu rỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC! Tính cách của Muichirou sẽ gần giống với lúc cậu chưa mất trí nhớ
- Văn chương dở tệ
- Có đề cập đến máu me
- Chap này khá dài, tính cách của T/b sẽ có chút tsun
........

Nén cơn đau, ôm vùng bụng giờ đã bị nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, T/b khó khăn lết từng bước về nhà. Cô vốn là một sát thủ nên chuyện bị thương là điều hoàn toàn bình thường. Ngày nào nhận nhiệm vụ chả vậy, không bị thương thì cũng kiệt sức. Nhưng hôm nay đối thủ mà T/b gặp không phải dạng thường, hắn cũng là một sát thủ và sử dụng súng quá thành thạo mà T/b chỉ có mỗi cây kiếm phòng thân. Cũng vì vậy mà cô đã lãnh trọn một viên đạn vào bụng, mặc dù đã sơ cứu và uống thuốc giảm đau nhưng có vẻ vết thương này nặng hơn cô tưởng. T/b cũng có súng đó nhưng chỉ là cô không muốn dùng vì mỗi khi đụng vào súng, khung cảnh đen tối ngày nào lại hiện lên trong đầu cô.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước thấm qua lớp áo mỏng, khiến vết thương của T/b đã nghiêm trọng nay càng nghiêm trọng hơn. Tầm nhìn đầu mờ dần, T/b nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn nhưng mọi cố gắng của cô dường như không có tác dụng. Cơ thể cũng bắt đầu trở nên nặng nề như đeo chì. Có vẻ cô mất máu nhiều quá rồi.

 Bỗng T/b nghe thấy tiếng bước chân, không lẽ tên kia vẫn chưa chết, rõ ràng cô đã đâm xuyên tim hắn rồi mà? Hay là hắn vẫn còn đồng bọn? T/b hoảng hốt cố gắng lết cái cơ thể tàn tạ này đi tìm chỗ trốn, nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với cô, chưa kịp bước thêm được bước nào thì cô đã mất thăng bằng mà ngã quỵt xuống. Tiếng bước chân ngày càng gần, T/b cắn chặt môi, ngượng đứng dậy, rút kiếm ra, cô không thể chạy được nữa rồi, đành phải liều một phen thôi. 

Bóng hình của một cậu thanh niên tiến lại gần cô, T/b mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng vẫn quyết định xông lên. Rủi thay, do mất máu quá nhiều mà T/b bị hoa mắt nên thay vì phải chém cậu thanh niên kia thì cô lại trực tiếp... tông thẳng vào cột điện gần đó. T/b loạng choạng định đứng dậy nhưng cả người lại đổ nhoài ra phía sau, va vào người của cậu thanh niên. Hên cho cô là cậu cũng nhanh tay mà đỡ lấy nếu không thì cô đã được hôn đất mẹ rồi. Cậu thanh niên kia hoảng loạn định hỏi T/b có sao không thì nhận ra người trong vòng tay mình đã ngất đi từ lúc nào.

................

T/b mệt mỏi mở mắt ra, khó chịu lấy tay che đi ánh mặt trời chói chang đang dọi thẳng vào mắt mình, đang định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì cô lại nghe được một giọng nói lạ

- May quá, chị tỉnh lại rồi à?

Vì là sát thủ, phản ứng đầu tiên mà cô làm là nhanh chóng đứng dậy, đưa tay qua hông định rút kiếm ra thì cô mới nhận ra... cây kiếm của cô đã không cánh mà bay đi từ lúc nào. 

- Ấy đừng, chị đừng cử động, vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn đâu

T/b quay qua nhìn cậu thiếu nhiên với ánh mắt viên đạn, sát khỉ tỏa ra nồng nặc, giờ cô mới nhận ra đây không phải căn nhà thân thương của mình

- Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?

- Em là Muichirou. Tokitou Muichirou. Hôm qua thấy chị bị thương nặng ở trên đường nên em dẫn chị về nhà em

"Tokitou? Nghe quen quen?" T/b tự nhủ nhưng vì cô không thể nhớ ra mình đã gặp bao giờ nên T/b chỉ quan sát cậu một hồi, nhận ra cậu bé kia không thể làm hại mình thì mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Muichirou nhìn vậy thì mỉm cười, đưa cho cô một bát cháo

- Chị ăn đi. 

T/b nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, vô thức chảy nước miếng, cùng phải thôi, từ trưa hôm qua tới giờ cô đã có cái gì vào bụng đâu? Mặc dù đang rất đói nhưng T/b vẫn chần chừ, ngước mặt lên nhìn cậu thanh niên lạ kia. Muichirou thấy vậy thì bật cười

- Yên tâm, em không bỏ thuốc hay thứ gì vào cháo đâu. Em là sinh viên y khoa thực tập nên chỉ có cái này thôi

T/b nhíu mày, không tin tưởng lắm nhưng cô vẫn quyết định xúc một muỗng cháo lên bỏ vào miệng. "Không tồi. Cậu bé này nấu ăn ngon phết" T/b tự nghĩ

Muichirou bên cạnh nhìn thấy cô vậy thì cười, tự nhiên cậu thấy con người trước mặt mình dễ thương ghê

- À còn quần áo của chị em đem đi giặt rồi, tí em sẽ trả lại chị sau

T/b đang ăn nghe được câu đó thì trực tiếp phun những gì trong miệng mình ra. Giờ cô mới để ý, đồ cô đang mặc không phải bộ đồ hôm qua, nó rộng hơn đồ của cô rất nhiều, vết thương cũng được băng bó lại cẩn thận. Muichirou thấy vậy thì chạy lại chỗ cô

- Ai... Ai cho phép cậu lột đồ của tôi ra????

T/b lắp bắp, ngượng ngùng hét vào mặt của người đối diện. Trời ơi, hai mươi lăm cái xuân xanh cô chưa từng cho ai nhìn thấy cơ thể mình tự dưng hôm nay bị một cậu bé chưa đến hai mươi nhìn thấy từ đầu đến cuối. Ai đó nói cho cô đây là một giấc mơ đi! Muichirou nghe vậy thì nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng nghe bất cứ lời mắng mỏ nào từ T/b

- Em xin lỗi, em không cố ý. Tại quần áo chị ướt với lại chị bị thương nặng quá nên....

- Nên cậu lột đồ tôi ra rồi băng bó?

T/b ngắt lời cậu. Muichirou chỉ gật đầu. 

- Em thề em chưa làm gì chị hết. 

T/b nghe vậy thì cũng chả biết nói gì nữa. Thôi thì người ta cũng đã có ý tốt giúp mình rồi, làm sao mà trách được đây? T/b chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đưa tay với lấy cây kiếm của mình, bước ra khỏi cửa, không thèm để ý đến cậu con trai kia

- Khoan đã, vết thương của chị....

- Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy à? Chuyện hôm nay tôi yêu cầu cậu giữ bí mật nếu cậu còn tiếc mạng sống của mình, dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi, ơn này tôi hứa sẽ trả, không sớm thì muộn. À nhân tiện, cho phép tôi xin luôn bộ đồ của cậu nhen? Tôi sẽ để lại bộ quần áo của tôi như vật thay thế... Bye. Hẹn gặp lại

Muichirou nhìn người con gái đang mặc bộ đồ quá khổ của cậu khuất bóng dần sau cách cửa nhà trọ rồi nhìn xuống bộ đồ cậu đang cầm. Đùa cậu à? Bộ đồ này là của con gái, hơn thế nữa còn nhỏ hơn cậu rất nhiều thì cậu mặc bằng niềm tin à? Muichirou thở dài, thôi thì chắc khi nào gặp lại trả chị ấy cũng được. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, người con gái kia đến tên cậu còn chả biết thì làm sao mà gặp lại? Muichirou lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì lỡ lột đồ của chị ấy ra thì cho chị ấy luôn bộ đồ của cậu cũng được, dù sao nhìn chị ấy trong bộ quần áo quá cỡ của cậu cũng dễ thương phết. Tự cười với chính mình, Muichirou nhớ lại người con gái mà cậu vô tình gặp được và cứu ngày hôm qua. 

"Mong sao có thể gặp lại được chị ấy sớm" - cậu nghĩ

.......................

Có vẻ duyên của Muichirou và T/b khá tốt, chỉ sau ngày hôm đó vài tuần, Muichirou gặp lại được người quen trong một cái tình huống khá là... Ố dè. Muichirou đang đi ngang qua một con hẻm để về nhà trọ thì T/b đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cậu đang định giơ tay đỡ lấy cô nhưng lại bị cô đạp vào mặt, tiếp đất an toàn. Còn chưa kịp xử lý thông tin thì cậu đã bị T/b kéo tay chạy đi như ma đuổi, phía sau là tiếng súng nổ. 

- Chạy lẹ lên nào

T/b hối. Muichirou nghe vậy chỉ đành làm theo cô, dốc hết sức mà chạy, nhưng bọn người kia đã nhanh chóng đuổi kịp, giơ súng ra đe dọa hai người dừng lại. Muichirou nghe T/b rủa thầm một câu rồi rút kiếm ra, xông thằng vào bọn người lạ mặt. Cậu thấy vậy thì định ngăn cô lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy bọn người kia ngã xuống, máu văng tung tóe, văng cả vào gương mặt xinh đẹp của T/b. Ánh mắt khát máu của cô khiến Muichirou hoảng hồn, định hét lên thì thấy T/b ra hiệu im lặng, cậu chỉ đành im mồm mà làm theo. T/b lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó, có vẻ là sếp của cô vì cậu nghe được từ "boss". Xong xuôi, T/b lấy khăn tay ra lau sạch vết máu trên mặt rồi kéo tay Muichirou đi

- Lần sau đi đừng đi vào đường này, nơi đây rất nguy hiểm.

T/b nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng dịu lại

- Chị vừa giết người?

T/b gật đầu, không có phản ứng gì được gọi là hoảng hốt khi người ta biết đến bí mật của mình cả.

- Toàn bọn chuột nhắt dơ bẩn

Muichirou thấy vậy thì im lặng, một hồi sau cậu mới dám nói tiếp

- Chị có đau không?

T/b quay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

- Ý.. Ý em là chị bị thương kìa

Nghe Muchirou nói vậy thì T/b mới để ý đến những vết thương của mình, nếu không băng bó cẩn thận thì không chừng sẽ để lại sẹo mất. T/b vội lục túi kiếm đồ sơ cứu nhưng rồi cô nhận ra mình để hết đồ ở nhà rồi. Muichirou thấy vậy, nắm tay cô về nhà mình

- Qua nhà em em sẽ băng bó cho chị

T/b định hất tay ra nhưng rồi lại thôi, cô không biết sao mình lại hành xử như vậy nữa, có lẽ vì khi ở bên cạnh người này cô có cảm giác an toàn chăng?

- Cậu không sợ tôi sao?

Muichirou nghe vậy thì khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời cô

- Em cũng không biết nữa, nhưng em không muốn chị đi "long nhong" với một cái cơ thể đầy thương tích như thế này đâu

- Ai bảo cậu tôi đi "long nhong"? Tôi làm việc đoàng hoàng đấy nhá?

T/b phồng má phản bác. Cậu thấy vậy thì bật cười

- Cậu cười cái gì?

- Không! Không có gì, chị dễ thương ghê, kiểu này không ai nghĩ chị vừa giết người đâu

Một lớp hồng phủ trên mặt T/b, cô ngượng ngùng đánh cậu một cái

- Úi, chị bạo lực thật

- Dừa lắm

T/b nói rồi bỏ đi trước, Muichirou đuổi theo sau, cười thầm vì hướng cô đi là về nhà cậu, điều đó chứng tỏ cô vẫn chấp nhận cậu. 

Hai người cuối cùng cũng về đến phòng trọ của Muichirou. Cậu nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra mà băng bó cho cô

- Cậu khéo tay nhỉ? Đúng là sinh viên y khoa có khác.

Muichirou nghe vậy thì chỉ cười

- Cậu là sinh viên xa nhà à? 

T/b tự nhiên thấy mình khá vô duyên, tự dưng hỏi chuyện nhà người ta như vậy. Muichirou nghe vậy thì im lặng một lúc, nhưng rồi cũng trả lời cô

- Không... Đây là nhà của em. Bố mẹ em mất rồi

- Giống tôi

T/b vô thức trả lời rồi cô nhận ra lời mình vừa nói, im bặt.

- Vậy sao.

Muichirou chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ.  Không khí đột nhiên trầm xuống. Không ai dám nói lời nào. Muichirou vẫn tiếp tục băng bó cho cô. T/b tự nhiên thấy mình có lỗi định mở miệng ra xin lỗi thì cậu nói tiếp

- Chị làm sát thủ à?

T/b gật đầu

- Sao chị làm nghề đó... Ý em là.... Chả phải giết người là vi phạm pháp luật sao?

Muichirou không biết sao cậu lại hỏi người con gái kia như vậy nữa. Chỉ là... Cậu thấy cô và cậu khá giống nhau, đều mồ côi cả

- Để trả thù cho gia đình tôi. Cả nhà tôi đều bị ám sát nhưng phía cảnh sát lại quyết định không điều tra vì nó có liên quan tới thế giới ngầm. Pháp luật là một thứ bòn bon ngu ngốc. Nó chả có ý nghĩ gì cả. 

T/b lại vô thức trả lời, cô không biết tự dưng hơi đâu mà cô lại kể chuyện riêng của mình ra cho một người mà mình mới quen nữa. Nhưng cũng phải công nhận... tự dưng T/b thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vừa trút được gánh nặng, cảm giác an toàn lại một lần nữa bao bọc cô. Trong thế giới sát thủ mà cô sống rất hiếm khi T/b cảm nhận được sự an toàn vì nếu chỉ sơ suất một tí thôi cũng có thể mất mạng, nhưng khi ở bên cạnh người con trai kém cô hơn 5 tuổi này T/b luôn có cảm giác an toàn.

T/b cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc má mình. Cô đang khóc? T/b ngơ ngác nhìn Muichirou. Cậu thấy vậy thì hoảng hồn, vội xin lỗi cô rối rít

- Xin lỗi em không cố ý.... Em làm chị đau à?

T/b lắc đầu. Chính cô cũng không biết tại sao mình khóc nữa. Ở bên cạnh cậu bé này khiến cô có chút không quen, không quen nhưng cũng không nỡ rời xa, chỉ là... Cô cảm thấy sự dễ chịu, ấm áp mà lâu rồi cô chưa được cảm nhận mỗi khi bên cậu. T/b vô thức ôm chặt lấy cậu. Muichirou ban đầu khá bối rối trước hành động của người thấp hơn mình nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại, ôm lại cô

Ấm thật

T/b nghĩ, đột nhiên cô muốn chỉ một chút thôi, cô muốn thời gian ngưng đọng lại. Muichirou thấy cô vậy thì cũng không dám bỏ ra chỉ một lúc lâu sau khi cậu thấy cô không nhúc nhích gì nữa thì mới nhận ra T/b đã ngủ từ lúc nào. Muichirou cũng không phàn nàn gì, chỉ im lặng mà bế cô lên phòng cậu, đắp chăn ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng đi ra.

..............

Hơn 7 giờ tối, T/b tỉnh dậy, không hiểu sao đợt này cô hay buồn ngủ, chắc là do công việc đây. Đảo mắt nhìn xung quanh, T/b hoảng hốt nhận ra. 

- Mình lại ngủ ở nhà cậu ta rồi! 

T/b hét toáng lên, Muichirou đang ở nhà bếp nghe thấy tiếng hét vọng xuống thì nhanh chóng chạy vào phòng. Nhưng cậu chưa kịp vào thì một cái gối đã bay thẳng vào mặt, hung thủ không ai khác là T/b

- Đừng có mà vào đây!

- Eh?

T/b nhận thức được việc mình vừa làm, bình tĩnh lại, dù gì thì đây cũng là nhà của người ta, cô không thể làm như vậy được. 

- Xin lỗi.. tôi về đây!

T/b bước vội ra cửa nhưng lần này Muichirou không để cho cô đi dễ dàng như vậy, cậu níu tay cô lại

- Khoan đã, cũng trễ rồi, chị ở lại ăn tối với em luôn đi, dù gì thì em cũng lỡ nấu hai phần luôn rồi

T/b nghe vậy thì cau mày. Không nha, cô là con gái, cô cũng phải biết giữ giá chứ?

- Không tôi không đói

Nhưng bụng cô lại réo lên! Cái bụng phản chủ! T/b đỏ mặt rủa thầm. Không biết vì cái lý do gì mà cứ ở bên cậu là bao nhiêu cái ngầu lòi thường ngày của cô cứ không cánh mà bay nha. Muichirou thì chỉ biết cười, kéo tay cô xuống bếp

- Không sao đâu chị đừng ngại

- Đây là do cậu mời tôi đấy nhé? Chứ tôi không hề có ý định ở lại đâu à nha?

Muichirou nhìn người con gái lớn tuổi hơn mình kia mà cười. Gì chứ chị ấy nghiện rồi còn ngại kìa. Nhưng cậu cũng kệ, nhường cô một chút cũng chả sao

Hai người xuống bếp, mùi thơm xộc vào mũi của T/b

- Cậu giỏi ghê. Mốt mà ai làm vợ cậu người đó cũng có phúc lắm đó

Vừa nói cô vừa ngồi xuống ghế, nói thật là T/b cô chỉ muốn xông vào bàn mà ăn thôi nhưng vì thân là con gái nên không dám. Muichirou tinh ý nên cũng hiểu, nhanh chóng ngồi xuống 

- Mời mọi người cùng ăn

" Ngon ghê" T/b tự nhủ, lâu lắm rồi cô mới ăn cơm nhà nấu, vì nhiệm vụ nên cô chỉ có thể ăn hàng, hiếm khi có thời gian nấu ăn.

- Lâu lắm rồi em mới có người ăn cùng đấy

Muichirou nói thu hút ánh nhìn của T/b. 

 - Nếu chị thích thì tối chị có thể qua đây ăn cùng em

- Thật chứ?

T/b đứng dậy hét lên rồi bỗng nhận thức được hành động của mình, cô ngồi xuống, má phủ một tầng hồng nhạt. 

- Ukm

- Cậu không thấy phiền à? Với lại dù sao tôi cũng là sát thủ, cậu không sợ tôi giết cậu sao?

Muichirou lắc đầu. 

- Gì chứ riêng chuyện đó em không sợ. Lần sau nếu có bị thương thì đến đây em băng bó cho, dù sao năm nhất cũng rảnh, nhưng đừng để bị thương quá nặng nếu không thì tối đó chị nhịn cơm

T/b bỗng thấy rùng mình. " Gì vậy trời? Cậu nhóc này dám hăm dọa cô kìa!" T/b nghĩ

Bữa cơm diễn ra khá êm đềm. Cô với cậu luôn nói chuyện suốt bữa ăn, cùng nhờ thế mà cô biết được quá khứ của cậu, khá giống cô. Cha mẹ cậu cũng bị ám sát chính xác là vào khoảng 5 năm trước. Khoảng thời gian này nhắc T/b đến chuyện gì đó nhưng mãi mà cô không nhớ ra được. Hôm ấy nhờ cậu qua nhà bạn chơi nên mới thoát nạn nhưng đến khi về nhà thì cậu đã vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ được nữa. Chính phủ cũng đã điều tra nhưng mãi mà không kiếm được thủ phạm. Cậu cũng có thêm một người anh trai song sinh nữa hôm ấy cũng thoát nạn do cùng đi với cậu nhưng sau biến cố ấy thì lại mất tích, tuy nhiên anh vẫn hay viết thư và hằng tháng luôn gửi tiền về cho cậu, nuôi cậu trong suốt những năm cậu còn đi học nhưng không lần nào anh để lại địa chỉ. Cậu cũng nhiều lần tìm kiếm người anh trai của mình nhưng kết quả thu lại luôn là con số 0. 

Nhắc đến quá khứ của T/b, cô cũng đã từng có một gia đình êm ấm giống cậu cho đến năm cô tròn 18 thì một tổ chức ngầm mà không ngờ bố cô cũng chính là người làm cho tổ chức ấy đã đến và giết mẹ cô với lý do mẹ cô đã biết được thông tin mật của tổ chức. Họ dùng súng và bắn vào người mẹ cô không thương tiếc. Để cứu bản thân cô đã phải tự mình cầm súng giết người bố mà cô luôn tôn sùng, cũng chính vì thế mà T/b sợ phải cầm súng. Mỗi lần cầm súng lên là viễn cảnh gia đình tan nát lại hiện lên trong đầu cô. T/b làm sát thủ chỉ để trả thù cho mẹ, cô muốn tất cả những người liên quan tới cái chết của mẹ cô phải trả giá

T/b đã hỏi Muichirou liệu cậu có hận những người đã giết ba mẹ cậu hay không và được trả lời lại bằng 1 cái gật đầu dứt khoát. Đến tận bây giờ, cậu vẫn đang tìm kiếm hung thủ gây nên cái chết cho ba mẹ của cậu. T/b cũng hỏi nếu cậu tìm được hung thủ thì cậu sẽ làm gì. Muichiou chỉ lắc đầu, cậu chỉ định tìm ra hung thủ thôi chứ chưa hề nghĩ mình sẽ làm gì với hắn. T/b biết vậy thì bảo với Muichirou là cô cũng sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ và chính tay cô sẽ tiễn hắn lên đường coi như lời cảm ơn vì đã cho T/b "ăn bám". Muichirou nghe vậy chỉ biết cười trừ

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, cậu và cô đã ăn xong từ lâu nhưng cô vẫn quyết định ở lại thêm chút nữa vì sao ấy hả? Vì cô còn đang bận chơi game chứ sao. Phải nói là cứ ở đây là cái sự nghiêm túc của T/b luôn ra chuồng gà ở. Muichirou cũng dễ tính, cậu không phiền khi cô ở lại thậm chí còn chơi cùng với cô. Lâu lắm rồi cậu mới vui như thế này, với lại Muichirou cũng không muốn T/b về nhà, cậu muốn cô lại ở đây, nghe kì lạ nhỉ nhưng cậu cũng chả biết vì sao nữa. Nhưng tiệc vui cỡ nào cũng phải tàn, T/b phải về để còn làm nhiệm vụ nữa. Muichirou chỉ đành luyến tiếc tạm biệt cô, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi nó khuất hẳn. 

- Hình như mình lại quên hỏi tên chị ấy rồi

Muichirou tiếc rẻ nói, cậu gọi cô là "chị " nên chưa kịp hỏi tên, giờ cậu mới nhớ ra. Thôi kệ, để lần sau vậy. Muichirou tự nhủ rồi đóng cửa nhà

Có lẽ đây là một buổi tối yên bình, bình yên cho cả T/b lẫn Muichirou......

.............

Còn tiếp

Đôi lời của tác giả: mình đã thực hiện đúng lời hứa rồi nhé? umeMuichirou123 Cảm ơn cô vì đã ủng hộ truyện của tôi trong suốt thời gian qua. (và cả những người khác nữa) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro