Eccedentesiast (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
- Nhân vật bị OOC
- Văn chương dở tệ
- Truyện được kể theo góc nhìn của các nhân vật khác nhau
.......

- Nghe gì chưa? Cái tin đồn gần đây ấy - Một thanh niên lên tiếng, thu hút đám con trai bên cạnh

- Rồi, cái cô gái hay lẽo đẽo sau Hà trụ ấy hả? - Một người khác đáp, vẻ mặt không quan tâm mấy

- Cái con nhỏ mới lên chức Kế tử vài tháng trước phải không? - Một người khác nữa thắc mắc

- Đúng rồi. Nghe bảo nhỏ xinh lắm

- Giời, sát quỷ đoàn toàn con trai nên có đứa con gái xinh là phải rồi, giống Trùng trụ thôi

- Không nhỏ này xinh hơn nhiều. Nghe nói nhỏ hiền với đáng yêu hơn Trùng trụ nhiều. Nhỏ cười xinh lắm tụi mày

- Mày thấy rồi hả? - Một đứa trong nhóm hỏi

- Chứ sao. Tao bắt chuyện với nhỏ rồi, giọng nhỏ dễ thương lắm

- Sướng nhất mày rồi còn gì, đi mà không rủ anh em - Một đứa bức xúc

- Còn mày thấy sao Murata? Nghe bảo mày cũng gặp nhỏ rồi còn gì? - Một người khác hỏi

- Huh? - Murata, người đang ngồi cạnh cửa sổ, nãy giờ vẫn còn đang thả hồn theo mây đáp hại

- Nhỏ Kế tử của Hà trụ ấy - Người kia nhắc lại, cả nhóm dồn sự chú ý về Murata khiến anh có chút ngượng ngùng quay mặt ra cửa sổ

- Nào! Nói cho anh em nghe cảm nhận của mày đi chứ - Đứa kia quàng vai Murata, anh khó chịu hất tay hắn ra

- Từ từ - Murata gắt

- Kìa, mày thích nhỏ đúng không?

- Thích cái đầu mày! Tao không hiểu sao tụi mày nhận xét về cô ấy vậy luôn đó

- Không đúng à? Mày không thấy nhỏ cười rất xinh à? Hay mắt mày bị hư rồi? Cần tao kêu chị Shinobu khám cho mày không?

- Người ta là Trụ cột đấy, đừng gọi tên trùng trụ vô lễ như vậy chứ - Murata khó chịu

- Rồi rồi. Mày thấy nhỏ sao?

- Cô ấy hả? Để xem... - Mutara lục lọi hồi ức về cô nhóc Kế tử kia - H/b xinh thật nhưng lại có một nụ cười vô cùng ngượng ngạo chăng?

Murata nhớ lần đầu tiên anh gặp cô là hôm trời mưa tầm tã, anh vừa mới làm nhiệm vụ về thì gặp cô - một thiếu nữ độ tuổi trăng rằm đẹp như tiên giáng thế làm Murata phải ngây người một lúc trước sắc đẹp "hoa ghen, liễu hờn" ấy, đến khi người ta phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì Murata mới nhận ra hành động của anh, vội vàng cúi người xin lỗi. Cô gái ấy cũng không để bụng chuyện này mấy, chỉ bảo Murata nên về nhà đi vì trời đang mưa to. Anh cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu, rồi nhận ra trên tay cô không có ô. Murata liền ngỏ ý muốn cô đi cùng mình như là việc để chuộc lỗi. T/b chỉ cười nhẹ từ chối, đến lúc đó, anh mới nhận ra cô gái trước mặt mình có một nụ cười vô cùng ngượng ngạo, dường như đang cố che giấu chuyện gì vậy. Có thể nước mưa đã che giấu mất dòng lệ nóng trên gò má trắng tựa sứ của cô nhưng nó không thể nào giấu được khóe mi đã đỏ lên

Cô ấy đang khóc

Murata cũng không biết làm gì, anh không giỏi việc an ủi người khác, chỉ đành lặng lẽ bước đi, để lại nàng "thiên sứ không cánh" ấy đằng sau lưng trong cơn mưa tầm tã.

Murata lạc theo dòng suy nghĩ của mình, mặc kệ lũ bạn đằng sau đang nhốn nháo cả lên vì câu trả lời của anh, họ cho rằng T/b cười lên xinh tựa thiên thần mà Murata lại không thấy vậy, đòi vứt Murata ngoài

- Này! Mấy người sung sức vậy thì ra tham gia khóa huấn luyện phục hồi chức năng đi đừng có mà làm ồn ở đây - Aoi ngoài hành lang bị tiếng ồn từ trong phòng thu hút, bước vào trong là cả nhóm bệnh nhân, người cầm gối, người cầm chăn, có người còn định vác cả giường lên quăng vô ai kia đang ngồi cạnh cửa sổ. Sung sức vậy mà mỗi lần bảo tham gia khóa huấn luyện thì ai cũng bảo còn bệnh sắp chết tới nơi.

- Mấy người mà không ra thì tí tôi sẽ đi méc chị Shinobu đó

Nhóm người kia nghe đến tên Trùng trụ thì rén hết cả lên, chỉ đành trưng bộ mặt thất thiểu đi đến phòng phục hồi chức năng. Aoi ở lại thì chỉ biết thở dài dọn hết đống bừa bộn kia. Thật ra nàng không định bắt họ đi tập luyện sớm như vậy đâu, chả qua nàng không muốn nghe nhóm người đó nói về bạn nàng như vậy. Phải, T/b là bạn nàng, một người bạn rất thân là đằng khác. Chính vì vậy mà nàng thật sự rất ghét cái cách mà bọn con trai hay bàn tán với nhau về bạn của nàng.

Aoi dọn dẹp lại căn phòng ngăn nắp rồi bưng khay thuốc vừa nãy mới đặt lên bàn, rảo bước tới cuối hành lang nơi có một căn phòng khác. Đôi mắt xanh như màu biển cả mới vừa nãy còn ánh lên tia sáng thì bây giờ lại biến đâu mất, Aoi chần chừ không dám mở cửa phòng

Nàng sợ....

Nàng sợ phải nhìn thấy hình bóng gầy gò ngày ngày mất đi sức sống của ai kia đang ở trong phòng.....

Nàng sợ nhỡ đâu khi cửa mở, bóng hình kia sẽ không quay lại cười với nàng mà chỉ mãi nằm im trên giường bệnh....

Aoi sợ, rất sợ.....

Tiếng ho khe khẽ thoát ra từ trong căn phòng, Aoi vội vàng mở cửa ra.

Căn phòng có cửa sổ hướng ra phía mặt trời, mang những tia nắng ấm áp của những ngày cuối hạ đầu thu, hoàn toàn không hề có không khí ngột ngạt của phòng bệnh.

- Aoi-chan! - T/b lau vội vệt máu trên khóe miệng, mỉm cười nhìn nàng. Những cánh hoa lưu ly xanh biếc tựa màu mắt người cô thương rơi xuống dưới đất khi cô khẽ ngồi dậy

- Phẫu thuật đi - Câu nói đã được thốt lên không biết bao nhiêu lần khi Aoi bước vào đây. Nàng không nhớ, và nàng cũng không quan tâm. Thứ nàng quan tâm chỉ là làm sao thuyết phục được cái người đang ở trên giường kia đi phẫu thuật, cắt bỏ cái cảm xúc đáng quyền rủa kia ra khỏi lồng ngực cô

Thế nhưng, trái ngược với thái độ kiên quyết của Aoi, T/b chỉ cười trừ

- Không đi đâu

- Tại sao cơ chứ? Hả? Tại sao cứ cứng đầu quá vậy? Chị Shinobu nói rồi cơ mà? Nếu không phẫu thuật thì cậu chỉ còn 1 tháng nữa thôi đấy!

Aoi không tiếc lời mắng người kia, tưởng chừng như nàng gom hết tất cả những uất ức, thù hận mà đổ lên đầu cô vậy. Nhưng T/b cũng chả trách gì nàng, lỗi tại cô mà, cô biết chứ, nếu cô chịu đi phẫu thuật thì nàng đâu có tức giận như vậy. Chỉ là cô không nhỡ.... không nhỡ vứt bỏ tình cảm này....

- Phẫu thuật một lần rồi đây. Có tác dụng đâu mà - T/b quay mặt qua phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời cao vút ngoài kia

- Nhưng ít ra cậu vẫn sống thêm được một chút

T/b mắc bệnh hanahaki, một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương mà không được đáp lại. Mặc dù tỉ lệ người mắc bệnh này rất hiếm và hoàn toàn có thể chữa trị bằng phẫu thuật chứ không nhất thiết tình cảm đó được đáp lại nhưng éo le thay, T/b lại mắc bệnh đến tận hai lần. Lần đầu là hoa cẩm tú cầu, mặc dù đã được chị Shinobu phẫu thuật cắt bỏ nhưng chỉ vài tháng sau, T/b lại bị thêm một lần nữa.

Aoi còn nhớ lúc T/b đưa ra bàn tay dính đầy cánh hoa lưu ly màu xanh vào lần bệnh lần thứ hai, chị Shinobu đã bất ngờ như thế nào, và thậm chí chị còn không thể tin được đối tượng mà T/b thích thầm của cả lần một lẫn lần hai đều là cùng một người.

Tuy nhiên lần bệnh thứ hai này lại hút đi sinh lực của T/b nhanh hơn, khiến cô mới chỉ bị bệnh gần hai tuần thôi mà đã gần như mất hết sức sống. Aoi đã nhiều lần khuyên nhủ T/b phẫu thuật thêm một lần nữa nhưng khác với lần một, đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu của T/b. Aoi gần như phát tiết vì nó, nàng không thể hiểu tại sao T/b lại cứng đầu như vậy, càng không biết lý do tại sao cái người mà T/b thích thầm kia lại không chịu đáp trả lại tình cảm của cô, mặc dù năm lần bảy lượt T/b đã cố bày tỏ.

Aoi cũng ghét cái cách mà T/b mỉm cười sau mỗi lần bị từ chối.

Đó không phải là lạc quan, mà đó là sự che giấu.

Che giấu cảm xúc đến tuyệt vọng, đến mù quáng.

Aoi thừa biết cái cách mà T/b giải tỏa cảm xúc khi nó bị dồn nén quá lâu. Thật ra nàng cũng chả quan tâm T/b giải quyết cảm xúc tiêu cực thế nào đâu nhưng chỉ tại nàng ghét cái cách mà T/b chịu đựng cảm xúc tiêu cực ấy trong một thời gian dài rồi hòa mình vào trong mưa chỉ để không ai có thể thấy cô khóc, để rồi hôm sau T/b sẽ đến Điệp phủ xin thuốc với một gương mặt cam chịu nghe nàng mắng, rồi xuất hiện trước mặt " người đó " và mọi người với một gương mặt tươi cười.

- Nếu là Aoi, cậu có dám vứt bỏ không? - T/b lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Aoi

Nhưng lần này, thay vì cãi lại, Aoi chỉ im lặng. T/b đã nhắm trúng tim đen của nàng. Nếu đặt Aoi vào một tình huống như T/b, chính Aoi cũng chả biết nàng có dám buông bỏ thứ tình cảm này hay không

- Aoi cũng đơn phương Kanao mà, không phải sao? - T/b nói tiếp, giọng nhẹ như gió mùa thu

Thật ra mà nói, Aoi chả có cái quyền nào bắt T/b phẫu thuật cả, nói trắng ra là nàng không xứng

Bởi nàng cũng giống cô thôi, đều đơn phương cả.

Nàng thậm chí còn hèn nhát hơn cô, vì nàng không dám nói ra tình cảm của mình.

Bởi nàng giống cô, cả hai đều là những kẻ giấu đi nỗi đau đằng sau những nụ cười

Suy cho cùng, tất cả những gì Aoi làm cũng chỉ là muốn tốt cho T/b, nàng không muốn T/b bị căn bệnh này dày vò nữa, chứ thật ra nàng cũng chẳng có quyền bắt ép cô cả

Nàng làm đúng mà...... nhỉ?

Không biết nữa... Aoi thật sự không biết chắc lý do tại sao mình lại buộc T/b phải phẫu thuật, có thể là do nàng lo lắng cho cô bạn của mình. Nhưng ở góc tối hơn, Aoi thật ra không muốn nhìn mặt T/b tẹo nào vì mỗi lần nhìn thấy cô, Aoi lại thấy như chính bản thân mình đang phản chiếu trên cơ thể gầy gò đó vậy. Chính vì thế mà mỗi lần bước vào phòng bệnh này, Aoi đều có cảm giác sợ sệt, sợ vì người bạn của mình sẽ không còn sức sống, đôi mi cong vút ấy sẽ không còn mở ra, cũng như sợ phải đối diện với hình ảnh phản chiếu góc tối của chính mình qua bóng hình của T/b

Vì Aoi giống T/b mà

- Cậu nên tỏ tình đi chứ. Để lâu phát bệnh giống tớ đó nha. T/b không muốn Aoi bị bệnh đâu.... vì nó đau lắm

T/b như kiểu bắt chóp được cảm xúc của Aoi, buông ra vài câu nói tinh nghịch, hệt như trẻ con đắc ý khi chúng trả thù được cái gì đó vậy. Vì cả hai đều là những kẻ đơn phương, thật không công bằng nếu Aoi may mắn hơn cô mà không mắc bệnh. T/b thật sự ghen tị đấy, vì Aoi không rơi vào tình huống bắt buộc phải từ bỏ thứ cảm xúc quái quỷ này

Thế nhưng những mong muốn mà T/b nói hoàn toàn là sự thật. Bản thân là người đã mắc phải hanahaki, cô biết căn bệnh này hành hạ người bị bệnh như thế nào. T/b ghen tị thật đấy, nhưng cũng một lòng thầm mong cô bạn của mình không mắc hanahaki

T/b biết Aoi luôn cố gắng không để những cảm xúc quá khích của mình phô trương ra khi đứng trước mặt Kanao, giống như cô cũng luôn cố gắng nở nụ cười khi đứng trước mặt người cô thương - Muichirou vậy. Nhưng Aoi không đủ khả năng che giấu tất cả, thế nên những cảm xúc ấy đôi khi vẫn bị tuôn trào ra ngoài, chỉ là Kanao không nhận ra thôi, hoặc cũng có thể nhận ra rồi nhưng vẫn bán tín bán nghi, không dám khẳng định, không dám quyết định. Aoi mặt khác cũng không dám tỏ tình, nàng không có đủ dũng khí, cũng như rất sợ mối quan hệ bạn bè giữa nàng và Kanao đổ vỡ. Nên Aoi chỉ đành lặng lẽ ôm mối tình đơn phương. Chả biết bao nhiêu lần T/b đã thử se duyên cho cô bạn mình rồi mà toàn thất bại cả. Đơn giản thôi, một người không thể tự mình quyết định, một người thì lại chẳng dám tỏ tình, làm sao mà thành công được.

T/b biết tất đấy, nên cô mới đồng cảm với Aoi nhiều hơn là trách móc nàng

Vì cô giống nàng mà...

Đều là những kẻ giấu đớn đau đằng sau nụ cười...

.......
Còn tiếp....
......

Tâm sự mỏng cùng au:

- Hello, mình là Lillie, tình hình là mình đã vô năm học, deadline dí dữ quá ( phần lớn là do bạn V. trong nhóm không chịu hợp tác mà cứ làm phản, thậm chí còn đưa mình lên nhóm lớp mà phốt vì lý do rất ố dề: mình không cho bạn ấy vào nhóm (( lý do là bạn V. ấy vô bạn ấy cứ tạo phản, không giúp được gì mà còn làm rối nhóm)) thậm chí là thêm mắn thêm muối vô câu truyện chỉ để biến bạn ấy thành người bị nạn nên giờ mình phải đi giải quyết cái đống hỗn độn mà bạn ấy gây ra:))))) nên không có thời gian viết truyện nên để truyện đóng bụi hơi lâu. Xin lỗi mng😖

- Mà lặn hơi lâu nên giờ mình mới để ý TRUYỆN SẮP ĐƯỢC 1K LƯỢT ĐỌC RỒI do nên mình tính là khi nào truyện cán mốc 1k lượt đọc thì mình sẽ mở 1 cái req nho nhỏ coi như lời cảm ơn vì mng đã ủng hộ truyện của mình, không biết mng nghĩ sao?😶 ( trình văn tui hơi ngu nhưng yên tâm nếu các bạn đặt req thì tui sẽ cố hết sức, có thể mình ngâm sẽ nhâm hơi lâu nhưng chắc chắn mình sẽ không sủi req đâu:))))

- Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả các độc giả vì đã ủng hộ truyện của mình. Iu mng nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro