Chương 3: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou nhìn cô gái đối diện với cặp mắt lạnh như băng. Cậu không trả lời mà rời đi mất. Trông không có ác ý nhưng chắc cũng chẳng có thiện cảm gì đối với cô. Riêng Y/n thì không bỏ cuộc, cô đuổi theo cậu và nói.

"Thôi mà thôi mà. Đừng lạnh lùng như thế chứ, tớ thừa biết cậu cũng rất đói còn gì."

Y/n đứng chắn trước mặt Muichirou. Cô đưa ra ánh mắt nài nỉ với cậu.

"Nha, đi nha, đi đi nha."

"Không, tôi..."

Chưa kịp dứt lời thì cái bụng đói của Muichirou đã phản bội cậu ta. Nó réo lên khiến Y/n cảm thấy buồn cười. Đã đói còn giấu. Cô kéo tay cậu đi đến tiệm mì gần đó, vừa cười vừa nói.

"Hehe, không chối được rồi nhé. Đi thôi!"

Cậu con trai ấy không phản kháng, cậu tỏ vẻ không hài lòng khi cơ thể cậu chống lại suy nghĩ trong đầu.

Đến tiệm mì, Y/n gọi hai bát thật lớn để ăn cho đã bụng. Khi mì được đem ra, Muichirou không muốn ăn là bao. Cậu chỉ ngồi đó nhìn bát mì ramen nóng hổi. Thấy thế, Y/n mới hỏi.

"Tokitou? Cậu sao vậy?"

"Tôi không muốn ăn."

Đột nhiên Y/n đưa một miếng trứng vào miệng Muichirou.

"Đây, Tokitou."

"Hm..."

Nhìn cậu ăn một cách ngon lành như thế thì chắc không có vấn đề gì rồi. Sau đó họ cùng nhau ăn hết hai bát mì. Khi ăn xong, Y/n quay sang nói với Muichirou.

"Ngon không?"

Cậu chỉ im lặng và gật đầu đáp lại. Cô lại nói tiếp.

"Ước gì sau này tớ có thể cùng cậu ngồi ăn những bữa như thế nữa."

Muichirou nhìn cô gái bên cạnh mình, cậu hạ giọng hỏi.

"Ý cậu là gì?"

Chợt nhận ra bản thân đã nói linh tinh, Y/n trở nên bối rối, cô xua tay chối bỏ.

"K-Không có gì đâu."

"..."

Cậu đứng lên, đi đến cửa ra vào trong ánh mắt thơ thẩn của Y/n. Rồi bất ngờ quay lại nhìn cô, bảo.

"Về thôi. Cậu còn định ở đây đến khi nào?"

"Ah- Đợi tớ!!"

Những ngày sau đó, Y/n luôn đến phủ của Muichirou tìm cậu. Đôi khi cô cũng tự hỏi liệu làm như vậy có khiến Muichirou cảm thấy phiền toái không. Cậu là một người trông khó gần và dường như vô cảm, có thể sẽ không thích những người nói nhiều như Y/n. Nhưng sự thật lại không như cô nghĩ. Muichirou không tỏ ra khó chịu với Y/n, cậu mặc cho cô muốn làm gì hay nói gì cũng được, cậu không quan tâm và luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Một thời gian sau, sát quỷ đoàn đang xôn xao bàn tán về việc một kiếm sĩ đồng hành cùng với quỷ. Họ đã được đưa về tổng bộ sau trận chiến ở núi Natagumo. Y/n nghe thấy thế cũng rất tò mò. Cô liền đi hỏi Muichirou.

"Tokitou ơi. Cậu có nghe tin về một kiếm sĩ diệt quỷ đi chung với quỷ không? Điều đó là thật hả?"

"Tôi không biết."

"Kì lạ ghê..."

Trong khi Y/n đứng ngẫm nghĩ suy diễn lung tung thì Muichirou đã rời đi từ lúc nào không hay. Lúc nhìn lại thì đã không thấy cậu đâu.

"Ủa? Ơ? Cậu ấy đâu rồi??"

Quạ truyền tin của Muichirou bay đến và mổ vào đầu Y/n một phát khiến cô phải hét lên.

"A!!!!"

"Đúng là nhiều chuyện mà!! Thằng nhóc đã đi đến buổi họp của các đại trụ rồi!"

"Đi họp ư?"

Y/n thắc mắc một hồi mới quay sang nói với con quạ.

"Cơ mà ngươi cũng đâu nhất thiết phải mổ vào đầu ta như vậy!!!! Lỡ ta bị ngu thì làm sao?!!"

"Ủa chứ ngươi có thông minh hả?!"

Rồi hai cái mồm cứ cãi nhau từ sáng đến chiều, không ai chịu nhường ai. Tối đó, Y/n nhận được nhiệm vụ mới. Cô cầm lấy nhật luân kiếm đeo vào hông và rời đi mất. Nhưng có lẽ nhiệm vụ này không suôn sẻ vì Y/n đã bị thương ở vai. Cô được đưa về Điệp Phủ để chữa trị.

Khi đến nơi, cô gặp một chàng trai với đôi mắt đỏ rực cùng vết sẹo trên đầu. Cậu con trai ấy nhìn thấy cô, liền cất tiếng chào hỏi.

"Xin chào! Tớ là Kamado Tanjiro. Rất vui được gặp cậu!"

Y/n thấy thế cũng đáp lại Tanjiro.

"Tớ là Y/n, hân hạnh được biết cậu!"

Ngay sau đó, Tanjiro nhìn vết thương trên vai cô và nói.

"Cậu bị thương sao? Có đau lắm không?"

"Tớ không sao đâu. Còn khoẻ lắm luôn á! Cảm ơn cậu nha."

Rồi Y/n cùng Tanjiro nói chuyện rất vui vẻ trong lúc chờ đưa thuốc và băng bó cho Y/n. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, đó là Muichirou. Cậu bước vào khiến Y/n đứng hình vài giây. Cô mới hỏi.

"Ủa? Tokitou! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Lấy thuốc."

Đi phía sau Muichirou là Shinobu, cô bước vào nói tiếp.

"Tokitou đến đây lấy thuốc. Sẵn tiện chị nhờ cậu ấy đưa thuốc cho em luôn đó, cô bé."

"Ah- Chị Kochou?"

Trong khi Y/n nói chuyện với Shinobu thì Muichirou đi đến bên cô rồi đặt thuốc xuống chiếc bàn cạnh giường. Cậu quay sang thấy vết thương trên vai Y/n và hỏi.

"Có sao không?"

Cô cũng vui vẻ đáp lại.

"Tớ không sao. Cảm ơn cậu! Cậu lo cho tớ hả?"

"Không. Lần sau có chiến đấu thì nhớ cẩn thận."

Nói rồi Muichirou định rời đi. Tanjiro nhìn Muichirou chằm chằm và nhận ra cậu ấy chính là người đã ném những viên đá vào đầu cậu khi ở dinh thự của chúa công. Muichirou bước ra đến cửa phòng bệnh, cậu đứng lại và lườm Tanjiro một cái sau đó đi mất. Để lại Tanjiro ngỡ ngàng, ngơ ngác trong chốc lát. Y/n thấy thế thì lại một nghìn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô. Muichirou không có thiện cảm với Tanjiro sao? Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muichirou