Chương 4: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Y/n hồi phục hoàn toàn. Cô cũng đã làm quen được với nhóm của Tanjiro và biết chuyện cậu chính là kiếm sĩ đồng hành cùng cô em gái quỷ của mình. Y/n háo hức và rất vui vì được biết đến nhiều người bạn mới, cô tạm biệt họ rồi rời đi.

Theo thói quen, Y/n quay trở lại Hà Phủ để gặp Muichirou nhưng không thấy cậu đâu. Cô đi xung quanh, tìm kiếm khắp mọi nơi trong phủ và kết quả vẫn không có ai. Có lẽ cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi. Y/n ngồi trước hiên nhà và đợi Muichirou nhưng cô lại ngủ quên mất.

Tầm hai tiếng sau, Muichirou về đến phủ thì thấy cô đang nằm ngủ ngon trước hiên nhà. Cậu không nói gì, cũng không gọi cô dậy, mặc kệ cho cô nằm ở đó rồi âm thầm tiến vào bên trong. Giữa đêm Y/n bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách gần đó. Cô nhìn xung quanh và chợt nhận ra mình đã ngủ quên. Sau đó cô lại đứng lên đi tìm Muichirou. Cuối hành lang là một căn phòng vẫn còn sáng đèn, Y/n đi đến và từ từ mở cửa. Cô thấy Muichirou đang tự mình băng bó những vết thương trên người cậu.

"Tokitou-?"

"..."

Ánh mắt cậu liếc qua phía cánh cửa nơi cô đang đứng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, không một chút thay đổi. Y/n trở nên lo lắng, cô đi vào và hỏi.

"Sao thế? Cậu bị thương ư? Đau lắm không? Có cần tớ giúp không?"

"Không phải việc của cậu."

"Nhưng tớ vẫn muốn giúp cậu!"

Sau đó cô cố giành lấy băng cứu thương từ tay Muichirou nhưng không được. Y/n bất lực đành để cậu tự làm. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Thấy vậy, Y/n mới hỏi tiếp.

"Tokitou giận tớ hả?"

"Không."

"Tớ thừa biết đấy nhé."

"Biết gì?"

"Biết rằng cậu đang giận tớ."

"Tại sao tôi phải giận cậu?"

Nghe đến đây, Y/n ngồi suy nghĩ lý do tại sao. Tuy cô không biết rõ nguyên nhân, nhưng cô có thể cảm nhận được Muichirou đang không vui vì một điều gì đó. Y/n lại hỏi.

"Tớ thấy cậu có vẻ đang gặp chuyện gì buồn phiền. Tại tớ hả?"

"Ừ. Cậu phiền."

Câu trả lời của Muichirou như dao cứa vào tim Y/n. Cô chán nản, gục ngã xuống sàn và nói thầm.

"Cậu ấy đâu cần phải nói thẳng ra như vậy chứ."

Rồi Y/n ngồi dậy, cô đáp lại một cách nghiêm túc.

"Tớ xin lỗi. Nhưng mà..."

Muichirou quay sang nhìn cô gái bên cạnh, chờ đợi cô nói điều gì đó.

"TỚ KHÔNG THỂ NGỪNG LÀM PHIỀN CẬU ĐƯỢC ĐÂU!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!"

Nếu so sánh với một bức tường thì không chừng mặt Y/n còn dày hơn cả nó. Muichirou không nói gì, cậu thở dài và đứng dậy định rời đi. Y/n lập tức hỏi.

"Cậu đi đâu thế?"

"Đi ngủ."

"Vậy hả?? Ngủ ngon nha, Tokitou."

Cậu con trai ấy chỉ gật đầu rồi biến mất trong vài giây. Y/n nhìn theo bóng Muichirou đi rất nhanh, cô tự hỏi.

"Sao cậu ấy vội vậy nhỉ? Chắc là buồn ngủ lắm rồi đây."

Sáng hôm sau, Y/n dậy rất sớm để làm bữa sáng cho Muichirou. Cô thấy cậu đang ngồi ngoài hiên nên đã đi đến ngồi cạnh.

"Tokitou, ăn bữa sáng đi nè. Tớ nấu cho cậu đó."

"Tôi không cần."

"Ơ?? Phũ phàng thế? Ít nhất cậu cũng phải ăn thử một miếng chứ."

Y/n có gắp một ít thức ăn đưa vào miệng Muichirou nhưng cậu lại tránh đi. Cô cứ đưa qua đưa lại như thế nên vì quá phiền phức, Muichirou thẳng thừng hất tay cô qua một bên và khiến cho đồ ăn của bữa sáng rơi vương vãi ra ngoài. Y/n bất ngờ trước hành động của Muichirou, cậu chưa bao giờ làm như vậy với cô cả. Y/n rất buồn và dường như không nói gì thêm. Cô chỉ xin lỗi và chạy đi mất.

Bây giờ chỉ còn một mình Muichirou, cậu không cảm thấy hối hận cũng như áy náy về việc bản thân đã làm khi nãy với cô. Sắc mặt của cậu vẫn trông vô cảm và lạnh lùng như bình thường.

Bên phía Y/n, cô buồn bã đi đến Điệp Phủ tìm kiếm người tâm sự. Khi đến nơi, cô thấy Aoi đang phơi đồ ngoài sân nên có chạy lại gần nói chuyện.

"Aoi!!"

"Y/n? Cậu đến đây có việc gì thế?"

"Tớ muốn hỏi cậu một vài điều, có được không?"

"Được chứ! Đợi tớ một lát nhé."

Nói rồi Aoi rời đi, Y/n thì đứng ngắm hoa một lát đợi Aoi quay lại. Vài phút sau, Aoi đi đến và nói.

"Tớ xong rồi. Y/n, cậu ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói chuyện."

"Ừm!"

"Cậu định hỏi gì thế?"

"Aoi này, ví dụ như nếu một ngày nào đó, người mà cậu thầm thích lại trở nên lạnh nhạt với cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Aoi nhìn Y/n đầy ngạc nhiên, sâu trong mắt Y/n là sự quyết tâm về một vấn đề gì đó. Rồi Aoi cũng trả lời.

"Tớ chưa bao giờ trải qua trường hợp này nên không thể hiểu rõ. Nhưng mà... Nếu là tớ, tớ sẽ làm mọi cách để khiến người đó vui lên."

"Chẳng hạn như làm gì?"

"Có thể sẽ nấu ăn cho người đó, tặng cho họ những món quà mà họ thích và dành thời gian với họ nhiều hơn."

Y/n im lặng một hồi và cũng đã nghĩ ra được cách. Cô quay sang nhìn Aoi, nắm lấy tay cô ấy và nói.

"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha, Aoi!"

"Ừm. Không có gì đâu."

Sau đó Y/n rời đi. Cô quay về Hà Phủ để tìm Muichirou, giờ đây cô chỉ muốn gặp cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muichirou